Chương 2.Hồ sơ tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối đường quốc lộ hoang vắng, từ điểm tiếp giáp giữa bầu trời đầy sao với mặt đường, một chiếc mô tô đen nhánh rít gào lao nhanh đến tựa như con báo đen đang săn mồi- Nữ thần Bắc Âu 1800, siêu xe tuần tra phân khối lớn do Mỹ sản xuất, chỉ giới hạn 2500 chiếc, từng là chiếc xe hội trưởng Ngôn Dật yêu thích nhất.

Chiếc mô tô nghiêng một vòng cung, tiếng ma sát bén nhọn của lốp xe phá tan sự yên lặng vốn có, chiếc xe dừng ở một bên quốc lộ, Bạch Sở Niên tháo mũ bảo hiểm, giơ tay vuốt lung tung mái tóc ngắn, cả áo thun bên trong lẫn áo khoác đều cùng một màu đen, hai bên chân còn có cả đai đeo súng bằng da, mỗi bên đều chứa một khẩu Desert Eagle.

***Desert Eagle hay D.Eagle hay Đại bàng sa mạc là một loại nòng lớn nạp đạn bằng khí nén chủ yếu được chế tạo ở bởi nhà máy IMI (Israel Military Industries, nay là Israel Weapon Industries) cho công ty Magnum Research

Hứng thú nhất thời cậu đòi hội trưởng Ngôn Dật chiếc xe này để đi chơi, nghĩ lại, cậu còn chưa từng chở Omega của mình đi hóng gió, trong liên minh không thiếu đặc công Omega nóng bỏng quyến rũ, cậu nên sớm tìm một người để hẹn hò mới đúng.

Tháng 5, sau mấy trận mưa lớn, thời tiết sáng sớm trở nên ẩm ướt nóng bức hơn, trên người toát ra một lớp mồ hôi mỏng, Bạch Sở Niên xách mũ bảo hiểm ngồi dưới đất hút thuốc, cậu vén áo thun lên cho mát, lộ ra một đoạn eo thon rắn chắc, quanh năm suốt tháng làm nhiệm vụ gian khổ vô tình luyện ra cơ bắp như đao gọt rìu khắc, so với cơ bắp của những người ở phòng tập thể thao dựa vào dụng cụ và thực phẩm dinh dưỡng hoàn toàn khác biệt.

Trên người cậu có một vết sẹo dài, từ trước ngực kéo đến tận eo, chi chít vết kim may nông sâu khác nhau khiến người khác sợ hãi, nhịn không được tưởng tượng vết thương phải nghiêm trọng đến mức nào.

Trong lúc vô tình sờ đến vết sẹo, Bạch Sở Niên dụi tàn thuốc xuống đất, khẽ thở dài.

Omega kia vốn là bé ngoan, thời điểm làm tình càng khiến người yêu thương, đuôi cá nhỏ siết chặt eo của cậu, trong ánh mắt màu xanh lam dâng lên một tầng nước, giống như đau đến sắp khóc, Bạch Sở Niên thường thương tiếc anh quá đau, vừa hôn cổ vừa dỗ dành âu yếm, hận không thể phóng ra toàn bộ tin tức tố trong tuyến thể để dỗ dành anh.

Ba năm không thấy, hắn đại khái đã trưởng thành, có lẽ so từ trước càng đẹp mắt, có lẽ càng tuyệt tình lạnh nhạt.

Ba năm không gặp, chắc là anh đã trưởng thành, có lẽ so với trước kia sẽ đẹp hơn, càng lạnh nhạt tuyệt tình hơn

Không thể nghĩ nữa.

Bạch Sở Niên nhìn định vị trên đồng hồ, trước mặt chỉ có một mảnh phế tích khổng lồ.

Phế tích chất đống rải rác ở ngoại ô thành phố là vì hạng mục trò chơi chất lượng kém khiến cho một lớp học sinh trung học gặp nạn, sau khi đình chỉ hoạt động đã trở thành một công viên trò chơi bỏ hoang, ngựa gỗ bạc màu cùng trụ sắt bị rỉ sét, bánh xe quay cũng đứt gãy đã không còn hình dạng gốc.

Thủy cung chiếm một vị trí không lớn ở phía đông nam của công viên trò chơi, bên ngoài tường là lớp sơn màu xanh biển loang lỗ rách nát, nhưng cổng chính thì chất lượng không phải để cho có lệ, cửa được lắp hợp kim chống đạn, trên mái hiên có hai camera hồng ngoại đang lập lòe ánh sáng, quan sát đến 360 độ các hướng đi khả nghi.

Bố cục bên trong thủy cung đã bị cải tạo lại, đá cuội ở hành lang cùng với pha lê trên vách tường đã bị tháo xuống, đa số khu triển lãm đã cạn nước, chỉ có một cái hồ nước dùng để chứa cá voi trắng đang được chiếu sáng bởi đèn led u ám.

Hồ nước triển lãm khoảng chừng 3 mét chứa đầy nước biển vẩn đục, lâu ngày không có người dọn nên tản ra một mùi tanh hôi, dưới đáy hồ chất đống mấy khối san hô chết.

Bỗng nhiên trong khe hở của san hô chết truyền ra âm thanh dài như tiếng cá voi kêu, trong hồ triển lãm dần dần hiện ra một dáng người.

Sinh vật kì dị này có hình dáng thon dài của đàn ông ở nửa người trên, nửa người dưới lại kéo ra một cái đuôi cá dài 3 mét màu lam như làn váy lễ phục.

Anh nhắm mắt lại, sợi tóc màu vàng theo dòng nước lay động, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt trắng như tuyết, ngoại trừ trên đôi bàn tay có một lớp màng mỏng bán trong suốt ở giữa nhưng ngón tay thì cơ thể giống với các Omega khác, phần eo tinh tế, đường cong cánh tay tuyệt đẹp.

Nhân ngư chậm rãi bơi từ dưới nước lên, xung quanh có mấy con sứa màu bạc trôi theo lác đác.

Đuôi cá nửa trong suốt có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong là một hàng xương cá cùng với gai nhọn, còn có một ít nội tạng màu đỏ tươi được sắp xếp gọn gàng, mạch máu nhỏ tản ra màu xanh nhạt ở trong bóng đêm lập lòe phảng phát như dòng điện.

Nhân ngư bơi lên đến vị trí cao khoảng 2 mét thì cổ bị siết lại, trên cổ là một cái vòng xích, sợi xích nối từ cổ cho đến mỏ neo trang trí dưới đáy hồ.

Anh muốn dùng sức kéo đứt vòng xích ra khỏi cổ nhưng vòng xích trang trị hệ thống phòng chống trốn thoát sẽ tự động phóng ra dòng điện mạnh, nhân ngư đột nhiên bị điện giật trở nên đau đớn vô cùng, ở trong nước vặn vẹo thân thể kịch liệt, cuối cùng đuối sức lại chậm rãi chìm xuống đáy hồ, cơ thể co rút dựa vào đám san hô chết.

Bên ngoài hồ triển lãm, một Alpha với nửa khuôn mặt bị vết bỏng che kín leo lên cầu thang dùng để cho cá ăn, hắn khom lưng dùng móc kéo dây xích dưới đáy hồ lên, thô lỗ túm lấy nhân ngư lên mặt nước, để cho ông chủ ngồi ở phía dưới xem xét.

Nhân ngư đã bị đối xử như vậy không biết bao nhiêu lần, lại không có sức lực phản kháng, bị Alpha mặt sẹo túm tóc cưỡng ép ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt cực kì tinh xảo

Anh không giống với đại đa số Omega điềm tĩnh mảnh mai, sự mệt mỏi cùng biểu tình lạnh lùng lộ ra khí chất người sống chớ lại gần.

" Ngài xem xem, mặc dù làm cho hắn nếm chút mùi đau khổ nhưng gương mặt đáng giá này chúng tôi cũng không hề chạm đến, ngài phải thông cảm, chúng tôi phải tốn công sức mới có thể đem hắn nhốt lại, trên cổ này có một vòng điện tuần hoàn, bật điện lên, nếu không nghe lời sẽ bị kích điện để dạy dỗ, bảo đảm không để lại thương tích, như vậy mới dễ bảo." Alpha mặt sẹo mở cổ tay áo kéo lên, trên cánh tay có mấy vết móng tay cào, âm ngoan cười một tiếng "nhìn hắn cào tôi đây này, vừa ác vừa dữ, mấy ông chủ đều thích thể loại này."

Đài biểu diễn ở trước hồ triển lãm đã bị vứt đi, bị người dọn dẹp tạo ra một căn phòng khách giản dị, trong không khí tràn ngập tin tức tố của những Alpha khác nhau lẫn với mùi khói thuốc và mùi cà phê hỗn tạp.

Ông chủ mua hàng cuối cùng cũng dời ánh mắt tham lam từ trên eo nhân ngư đi, ông ta đỡ cái bụng phệ chậm chạm phun ra một ngụm khói, nâng cằm khinh bỉ nhìn người đàn ông mặt sẹo đang ngồi trên sô pha: " Nhân ngư Omega...đúng là một mặt hàng hiếm lạ, ở trên thích, giá cả tuyệt đối không bạc đãi ngươi, nhưng để đảm bảo, tôi không muốn giao dịch ở đây."

Alpha mặt sẹo nghe xong liền mất hứng, tiện tay thả nhân ngư vào lại trong nước, hắn ngồi chàng hảng trên bậc thang của cầu thang cho cá ăn,dùng một con dao gập moi bùn trong móng tay, không thèm để ý : " Sợ cái gì, bên ngoài bố trí bảy tám camera hồng ngoại theo dõi, từ cửa đến đây còn có ba lớp cửa chống đạn, đừng xem chúng tôi giống với bọn buôn người, làm ăn lớn cái gì cũng có, yên tâm, chung quanh đây có hơn trăm anh em trông coi, năm lính đánh thuê là Alpha mãnh thú phân hóa cấp hai,một con muỗi cũng không lọt vào được.Chỉ cần tiền vào tay, chúng tôi sẽ hộ tống ngài và hàng hóa an toàn đi ra ngoài."

" Chuyện này cũng không phải lần đầu tiên làm, ngài có thể hỏi thử xem, mỹ nhân ngư bán ra không phải một vạn thì cũng là tám ngàn. Cực phẩm này không lẽ không có ai giành, ngài nghĩ kĩ đi, bỏ qua rồi sẽ không còn nữa."

Ông chủ bụng bia liếm môi không muốn bỏ qua mà đánh giá nhân ngư trong hồ nước, không tin tưởng nhìn bốn phía xung quanh, ông nhận ra bản thân đang đứng phía sau vài tên lính đánh thuê, hai người bên cạnh cố ý phóng ra tin tức tố cao cấp để chứng minh năng lực của bản thân, trong đó một người là Alpha mèo rừng cấp M2, một người là Alpha linh miêu cấp M2, hình dáng cao lớn, cơ ngực dưới bộ đồ chống đạn căng ra đường cong.

Phần lớn tế bào tuyến thể của nhân loại đều chỉ có thể phân hóa cấp một( cấp J1), số ít những người xuất sắc có thể phân hóa xong cấp một sẽ phân hóa lên một bậc thành cấp hai ( cấp M2), mang ý nghĩa sức chiến đấu tăng cao hơn, mỗi tuyến thể chỉ phân hóa một lần, sẽ đạt được năng lực phân hóa tương xứng với tuyến thể của đặc tính sinh vật.

Có năm Alpha cao cấp bí mật bảo vệ thủy cung bỏ hoang này, ông chủ cuối cùng cũng yên tâm, mở ra bút điện để chuyển tiền.

Bỗng nhiên, máy tính trong một góc vẫn đang theo dõi hoạt động phát ra âm thanh kì lạ, Alpha mặt sẹo khẽ nhíu mày, nhìn lướt qua video giám sát, tám màn hình theo dõi vẫn bình thường. Trong lúc hắn dương dương tự đắc, ra lệnh cho một tên lính đánh thuê liên hệ với bên ngoài thông báo tình huống, hình ảnh trong màn hình phía góc trái máy tính đột nhiên bị nhiễu sóng.

" Sao lại thế này?" Alpha mặt sẹo khẩn trương thu hồi dao gập, ánh mắt dùng lại trên máy tính theo dõi.

Ngay sau đó, tám hình ảnh theo dõi liên tiếp trục trặc, toàn bộ màn hình đều nhiễu sóng.

Alpha mặt sẹo đột nhiên đứng lên, hắn ấn vào bộ đàm, liên lạc với từng người đang canh gác ở cửa ra vào thủy cung.

"Đội A ? Báo cáo tình huống, mau."

"Đội F? Có chuyện gì?"

Bên ngoài sáu người canh gác không có ai trả lời hắn.

Alpha mặt sẹo chửi thề, đá một chân vào hòm đạn dược bên cạnh, từ bên trong kéo ra một khẩu AK47 cầm trong tay, các Alpha bên trong cũng lấy ra súng ống, thoáng chốc ngập tràn tin tức tố áp bạch của Alpha cao cấp khắp chốn.

Bụng bia lão bản ôm bút điện ngồi xổm bậc thang phía dưới, hoảng loạn hô to: "Tình huống như thế nào? Tiền đã đánh đi qua, các ngươi muốn bảo đảm ta an toàn! Không phải nói thực an toàn sao?" Hắn run run, nâng lên âm điệu tới che giấu sợ hãi, lại tự mình an ủi lẩm bẩm tự nói, "Là cảnh sát? Ba đạo chống đạn môn không có dễ dàng như vậy đột phá đi...... Các ngươi nhất định có hậu môn, có khác xuất khẩu có thể an toàn đi ra ngoài, mau, mau dẫn ta đi, nếu ta không đúng hạn trở về, ta mặt trên người......"

Ông chủ bụng bự ôm bút điện ngồi xổm dưới bậc thang bên dưới, hoảng loạn hô to: "Xảy ra chuyện gì? Tiền đã gửi rồi, tôi muốn các người bảo đảm an toàn cho tôi! Không phải các người nói rất an toàn hay sao?" Hắn run lên, giọng điệu cố gắng che giấu sự sợ hãi, sau đó tự an ủi bản thân mà lẩm bẩm "Cảnh sát phải không? Ba cửa chống đạn không dễ phá tới vậy đâu...các người nhất định có sửa sau, có cửa khác để đi ra ngoài, mau, mau dẫn ta đi, nếu ta không đúng giờ trở về, bên trên sẽ.."

"Câm miệng." Alpha mặt sẹo âm trầm phỉ nhổ.

Không ai lên tiếng nữa, trong phòng bỗng yên tĩnh đến lạ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy giọt mồ hôi ngẫu nhiên rơi trên báng súng.

.

Mỗi người đều cảm giác được có một loại tin tức tố xa lạ đang đến gần căn phòng này, trong không khí lan ra một hương rượu Brandy, ngày càng nồng đậm, cay độc, đồng thời cùng với một cỗ áp bức khiến người khó thở.

*** Brandy là thuật ngữ chung của các loại rượu mạnh, làm từ nho, ủ trong thùng gỗ sồi lâu năm. Rượu brandy đặt tên theo gốc tiếng Hà Lan "Brandewijin" khi được dịch ra tiếng Việt nó có nghĩa là "rượu đã cháy" từ một thương gia Hà Lan gốc Đức tên là Den Helkenwijk, người chuyên buôn rượu chát từ Pháp sang Hà Lan. Ông đã sáng tạo ra cách chưng cất cách thủy rượu vang chát, hình thành nên một loại rượu mạnh hơn về nồng độ, có thể tích ít hơn và vì vậy, giảm bớt chi phí cho vận chuyển.

Đây là tin tức tố áp bách do kẻ xâm nhập phóng ra.

Ba đạo chống đạn môn đích xác không dễ dàng đột phá, nhưng này cổ áp bách hơi thở đích xác ở không hề chướng ngại mà tới gần bọn họ nơi vị trí, sẹo mặt Alpha nắm chặt súng ống tay chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

Ba cửa chống đạn đúng là không dễ dàng đột phá, nhưng hơi thở áp bách này không hề bị ngăn cản mà tới gần chỗ bọn họ, Alpha mặt sẹo nắm chặt súng, lòng bàn tay chảy ra một lớp mồ hôi mỏng.

Tích tích.

Bộ đàm vang lên một tiếng, nhóm lính đánh thuê nín thở tập trung đưa ánh mắt cảnh giác nhìn lại.

Mồ hôi theo cổ Alpha mặt sẹo chảy vào trong áo, hắn cứng đờ ngẩn ra đến mười giây mới nhận bộ đàm.

Máy truyền tin trung truyền đến tuổi trẻ Alpha tiếng nói, ngữ điệu ngả ngớn nhu nhuận:

Trong bộ đàm truyền đến tiếng nói của Alpha trẻ tuổi, giọng điệu ngả ngớn mềm mại:

"Có nghe được không?"

Bạch Sở Niên ngồi bên trong phòng điều khiển, nhân viên theo dõi bị đánh ngất chất đống phía sau, cậu gõ gõ microphone, xác định đường truyền ổn định mới tiếp tục nói:

" Cửa chống đạn dày quá, tôi gõ cửa rất lâu mà không có ai tiếp đón nên tôi tự đi vào, không cần khách khí."

" Tôi tới đón một vị Omega, hẳn là các người gặp rồi, nửa trên là người, nửa dưới là cá, là một mỹ nhân ngư, lớn lên rất giống con lai Bắc Âu, nhưng thật ra lại là dân xứ Honduras, tôi nghĩ các người không nỡ giết chết sinh vật xinh đẹp này, nhưng các người sai rồi, sinh vật xinh đẹp đều cực kì ác độc, nằm trong tay anh ta khoảng chừng 124 mạng người, trong số đó là 123 Alpha cấp hai."

"Trên tuyến thể của anh ta hẳn là có một máy ức chế, các người còn sống đến tận bây giờ hoàn toàn nhờ vào nó, thật may mắn là các người không tò mò tháo máy ức chế ra."

"Nhưng thực tế các người bắt được một sinh vật còn nguy hiểm hơn đầu đạn hạt nhân, muốn giải thích không, hắn từng rạch ở trên người tôi một vết thương dài hai mươi centimet, may 40 mũi, ngày hôm đó ta còn nhìn ruột của mình lòi ra trên mặt đất, thật đó."

" Omega của tôi...rất mạnh...làm phiền giao anh ta cho tôi xử lý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip