Aespa Icu Tinh Giac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có những người tưởng chừng như cả cuộc đời này em sẽ không còn được gặp lại nữa.

.

Aeri mở mắt, khó khăn lắm mới có thể hít từng ngụm không khí căng đầy buồng phổi. Bên mạn sườn đau nhức như vỡ từng cái xương ra thành vụn. Vì quá đau, cô không thể di chuyển, cũng không có đủ sức để phát ra bất cứ âm thanh gì. Aeri chỉ đành nằm im bất động như thế, cho tới mười phút sau y tá mới bước vào tá hỏa nhìn cô.

'Bác...bác sĩ.' - Cô y tá trẻ vội vàng chạy tới bấm chuông. 'Bệnh nhân tỉnh rồi!'

'Bệnh...bệnh nhân sao?'

Aeri mơ màng nghĩ. Dòng kí ức bất chợt ùa về như cơn sóng dữ bao trùm lấy toàn bộ tâm trí. Cô cố gắng sắp xếp từng dữ kiện chút một theo trình tự để nhớ lại mọi thứ.

Trong lúc say rượu lái xe, cô đã bất cẩn tông trúng một người đang đi bộ. Thậm chí ngay sau đó, Aeri còn bị chệch tay lái đâm thẳng vào một gốc cây với vận tốc nhanh khủng khiếp. Cô chẳng nhớ rõ chi tiết những gì đã diễn ra, chỉ biết rằng khi ấy mình chọn trút mọi cơn giận dữ vào việc phóng xe bạt mạng trên đường.

Aeri mất gần hết bình tĩnh vốn có, chính tay dâng bản thân tới cửa tử. Áp lực đè nặng đôi vai của cô, Aeri nhận ra mình không chỉ chịu trách nhiệm về tính mạng cho một người, mà là hai.

'Bệnh nhân tỉnh lại, đúng là kì tích.'

Vị bác sĩ già cẩn trọng xem xét tình hình các thông số trên máy móc hiển thị, rồi cặm cụi ghi chép. Tiếng bíp vang lên liên tục từ máy đo nhịp tim khiến cho ông cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều phần. Bác sĩ nhìn Aeri một hồi lâu, dường như có thể nhận ra cô đang thắc mắc điều gì. Ông lên tiếng giải thích mặc dù biết rằng Aeri chưa chắc đã có thể nghe hiểu hết được.

'Cô Giselle, vào đêm của ba hôm trước cô đã bị một chiếc xe hơi tông trúng và bị thương rất nặng. Gãy xương sườn, chấn thương não, dập lá lách, thủng phổi. May mắn làm sao, cô không trở thành người thực vật.'

'Gi...Giselle?'

Aeri muốn đưa tay ra nắm lấy tà áo blouse của bác sĩ, nhưng vừa nhấc lên đã bị cơn đau choáng ngợp bủa vây. Cô thở nặng nhọc, mấy câu chữ vừa muốn hỏi lại như nuốt ngược vào trong. Aeri không biết ai tên là Giselle cả, và chẳng có lý do gì họ lại nhận nhầm cô thành người đó khi bên mình lúc nào Aeri cũng mang đầy đủ giấy tờ cá nhân.

'Có lẽ bệnh nhân cần tịnh dưỡng thêm. Phải mất một thời gian lâu để bình phục về như trước.' - Bác sĩ quay sang dặn dò y tá. 'Đã tìm thấy người nhà của cô ấy chưa?'

'Bác sĩ Yoon, đêm đó bệnh nhân không mang theo bất cứ thứ gì ngoại trừ tấm thẻ hội viên của một cửa hàng. Trên đó có ghi chủ của thứ này tên là Giselle. Tới bây giờ bệnh viện vẫn còn đang làm việc với Cục Cảnh sát quản lý thông tin dân cư.'

'Được rồi, cứ để cô ấy nghỉ ngơi ở phòng này đi. Còn người lái xe, người nhà liên lạc sao, đã tới nhận thi thể chưa?'

'Họ tới từ sáng sớm hôm nay rồi. Bệnh viện cũng đã bàn giao lại với bên nhà xác của trung ương. Tội nghiệp, đến cả gương mặt cũng bị biến dạng nữa.'

Vị bác sĩ cũng chỉ khẽ gật đầu tiếc nuối, ông có nán lại để kiểm tra thêm một chút rồi cũng rời đi, để lại Aeri cho y tá chăm sóc. Đó là một cô gái nom còn khá trẻ, nãy giờ luôn dành cho Aeri một ánh nhìn thương cảm.

'Người phụ nữ cầm lái kia lại không được may mắn như cô. Bị nhẹ hơn nhưng chẳng thể qua khỏi.'

Y tá nhìn cô băng bó chi chít vết thương trên người, lên tiếng cảm thán cho sự may mắn của Aeri. Cả một dàn máy móc thiết bị y tế đang hoạt động chỉ để duy trì sự sống mỏng manh của cô. Aeri thực sự đã thoát khỏi tay thần chết trong gang tấc, may mắn hơn nhiều người ngoài kia.

Đổi lại, Aeri chỉ nhìn cô y tá trân trân. Chắc có lẽ thấy không khí ngượng ngạo nên cô gái quyết định kể về một số thứ cô ta trông thấy lúc điều tra về nhân thân của Aeri.

'Cô biết không, người xấu số kia có gương mặt rất giống cô. Khi cầm căn cước của cô ấy lên, chúng tôi thậm chí đã không nhận ra ngay.'

Mặc kệ những thông tin cứ tới tấp chảy vào trong đầu, Aeri vẫn chỉ có một đống hỗn độn mờ mịt. Rõ ràng là cô có để căn cước công dân ở trong xe, nhưng bọn họ lại bảo cô không mang theo thứ gì cả. Rõ ràng là Aeri lái xe vào đêm xảy ra tại nạn, nhưng cuối cùng lại trở thành người bị xe tông.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

'Cô cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Chúng tôi sẽ sớm liên lạc được với người nhà của cô.'

.

Jimin ngước mặt lên nhìn bầu trời dần chuyển sang màu tối u ám. Mưa rơi, từng giọt tí tách bắn lên gương mặt của nàng. Vội lấy từ trong túi xách ra một chiếc ô đen, Jimin nghiêng cán ô về phía vợ mình, người nãy giờ đứng thẩn thờ trước từ đường của một người bạn thân thiết. Em đứng im, ánh mắt vô hồn nhìn về di ảnh, bên cạnh còn có bài vị khắc chữ "Aeri Uchinaga", từ trần vào đêm ngày hai mươi sáu tháng tám.

'Minjeong à.' - Jimin nhìn thấy em đau buồn càng không nỡ, nàng dịu dàng bao bọc em trong vòng tay. 'Nếu em muốn khóc thì hãy khóc trên vai chị này.'

'Jiminie...'

Minjeong yếu ớt vùi mặt vào lồng ngực nàng. Em sụt sùi, trước ngực áo Jimin cũng đã ướt một mảng lớn.

Mới chiều tối hôm qua, cả hai đang trên đường đi làm về thì nghe một cuộc gọi gấp từ Taeyeon. Jimin là người bắt máy, nhưng chị đã bắt nàng phải ngay lập tức đưa điện thoại cho em.

'Minjeong à, Aeri mất rồi. Con bé gặp tai nạn xe hơi, mới mất vào sáng nay.'

Minjeong đã bỏ dạy ở trên trường, Jimin cũng xin nghỉ phép công ty để cùng em quay trở về Hàn Quốc ngay trong đêm. Trên chuyến bay, em cứ liên tục lẩm bẩm cầu xin rằng mình chỉ nghe nhầm chứ không phải là sự thật. Minjeong đã thức trắng cả đêm, cho tới lúc máy bay hạ cánh cũng không kịp ăn uống gì mà đi thẳng tới nhà tang lễ.

Mọi thứ diễn ra trước mặt khiến cho Minjeong hoàn toàn sụp đổ.

'Chị ấy tốt bụng, hiền lành như vậy mà sao...' - Em gào khóc nức nở, hai chân run rẩy quỳ sụp xuống đất. 'Aeri à...'

Jimin chưa từng nghe em kể về người có tên là Aeri Uchinaga này. Từ lúc cả hai quyết định sẽ sang Trung Quốc sinh sống cùng với gia đình của Yizhuo, mọi quá khứ ở Hàn Quốc đều đã bị vùi sâu trong lớp cát bụi của quên lãng. Cả nàng và em đều không muốn gợi nhắc về những kí ức ấy.

Nhưng nay trở về, thấy em tuyệt vọng đến như vậy, Jimin cũng dần nhận ra trong suốt quãng thời gian mình ở trong tù, Aeri luôn là người bên em lúc em cô đơn nhất. Người phụ nữ với mái tóc nâu hung đỏ chiếm một vị trí trong trái tim Minjeong, và Jimin hiểu cảm giác của em khi hay tin Aeri mất.

Bởi vì bản thân nàng cũng đã từng trải qua một thứ gọi là chính tay giết đi người thân của mình. Nỗi đau ấy nàng có thể không nói ra, nhưng khi ấy tâm Jimin gần như đã chết đi một nửa.

'Mình lại thắp một nén hương, rồi hẵng ra xe, em nhé?'

Jimin âu yếm vuốt mái tóc em, nàng đặt lên trán Minjeong một nụ hôn như cách nàng vẫn luôn làm để sưởi ấm tâm hồn em. Minjeong trong chiếc áo măng tô đen to sụ trông thật nhỏ bé và đáng thương, mắt em sưng húp khiến Jimin cảm thấy xót xa.

'Đêm qua em đã không ngủ rồi. Bây giờ nằm một tí, lúc thức dậy mọi thứ sẽ ổn hơn thôi.'

Em không đáp, vòng tay đặt bên eo nàng siết chặt hơn. Minjeong tham lam ngửi lấy mùi hoa oải hương từ người Jimin, chỉ khi ở bên cạnh nàng em mới thấy an tâm hơn phần nào.

Minjeong thủ thỉ đủ chỉ cho mỗi Jimin nghe thấy.

'Hãy đưa em đi khỏi nơi này, đến bất cứ đâu chị muốn. Em sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một phút, em lại không nhịn được mà đau lòng thêm một chút.'

Có những người tưởng chừng như cả cuộc đời này em sẽ không còn được gặp lại nữa. Vậy mà ngay lúc này đây, lại tương phùng khi kẻ cõi âm người dương cách biệt. Bao nhiêu năm không gặp lại, Aeri vẫn luôn là miền kí ức đẹp đẽ đối với em.

'Em đứng đây chờ chị một chút. Nhớ đừng có đi đâu đó.' - Jimin từ tốn buông em ra, nàng dặn dò. 'Chị nghĩ mình nên vào nói lời tạm biệt với Aeri.'

Minjeong gật đầu. Em đón lấy ô từ tay Jimin để nàng bước vào trong. Gia đình của Aeri nhìn nàng đầy lạ lẫm, Jimin mở lời chào với họ. Nàng nói rằng mình là bạn cũ của Aeri, muốn tới đây tâm sự một chút với cô ấy. Họ đồng ý để cô đi vào, còn lịch sự đưa Jimin một nén nhang.

'Aeri à, tôi mong cậu có thể ra đi thanh thản. Người bạn tốt của Minjeong xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.'

Jimin thì thầm, tay chắp lại rồi thắp hương lên bát lư trước di ảnh. Trong khung tranh, Aeri vẫn luôn nở một nụ cười man mác buồn.

'Mọi người đều rất buồn vì sự ra đi của cậu, kể cả em ấy. Nên tôi chúc cậu hạnh phúc ở trên kia, và tôi hứa với cậu rằng tôi sẽ chăm sóc cho Minjeong thật tốt.'

'Xin chào và tạm biệt cậu, Aeri.'

Jimin đứng dậy, nàng cúi người lịch sự chào trước khi rời khỏi nhà tang lễ. Chiều Seoul gió lạnh, mưa dai dẳng không dứt.

.

'Bây giờ em có muốn đi ăn gì không, Minjeong?'

Jimin lái xe, là chiếc xe Mercedes mới mua của Taeyeon để tiện đi lại cho công việc ở Hàn Quốc. Nàng nhìn em qua gương chiếu hậu, Minjeong đưa mắt ra xa ngắm mưa. Trong đáy mắt không thể giấu nổi nỗi buồn sầu lắng.

'Trời mưa mình đi ăn thịt nướng thì sao? Uống soju cho ấm bụng nữa.'

Nàng bắt đầu đưa ra một vài gợi ý, mong rằng có thể khiến cho bầu không khí trong xe khởi sắc hơn. Nhưng nhiệt độ trong xe thì cứ càng ngày càng giảm xuống. Dù cho đã giảm nhiệt độ máy điều hòa, Jimin vẫn cảm thấy rùng mình ớn lạnh.

'Em thật sự không có tâm trạng đâu, Jiminie.'

'À...Cho chị xin lỗi.'

Jimin ỉu xìu, nàng mở đài lên để xua đi sự tĩnh lặng. Tiếng phát thanh viên vang lên đều đặn, hình như là đang thông báo tin tức thời sự đáng chú ý trong ngày.

"Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trên đường Namdaemunno. Một chiếc xe mất lái đã tông phải người dân qua đường trong khuya ngày hai mươi hai. Hậu quả là một người chết và một người bị thương nặng còn nằm trong bệnh viện. Kính mong người dân..."

Jimin hoảng hốt bấm nút tắt đài, rồi lại lo lắng len lén nhìn em. Minjeong vẫn giữ nguyên nét mặt trầm lặng, em không nói bất cứ một lời nào mà lại tiếp tục lặng lẽ ngắm nhìn từng giọt mưa rơi còn đọng bên cửa kính xe hơi. Nhưng Jimin thì đã tinh ý trông thấy khóe mắt em đỏ au.

'Minjeongie nè...Đừng trốn chị khóc một mình nhé.'

'Em vẫn còn chị bên cạnh em mà, phải không?'

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip