Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anthea

______________________

Nhật Bản 17:46

Tại thành phố Tokyo bầu trời đang dần chuyển thành màu cam biểu hiện cho việc mặt trời đang lặn, cậu đang loay hoay tìm chỗ nào đó ngồi thì thấy một chiếc ghế gỗ gần đó cậu đến gần và ngồi xuống nghỉ ngơi, ở đây tận 4 tháng không biết có chỗ nào để ở không với cả trời sắp tối nữa sẽ rất là nguy hiểm Nhật Bản cũng nổi tiếng là nhiều ma, nhiều vụ án giết người nhưng chỉ là không nhiều bằng nước Mỹ và một số nước khác, hiện tại cậu đang trong hình hài của một đứa 8 tuổi nên tính cách sợ ma bên trong nổi lên khi nghĩ đến nó, đang ngồi nghĩ như muốn khùng điên thì bỗng ai đó ngồi bên cạnh cậu, nhìn thì chắc là Japan Empire rồi

-Xin chào!-J.E- chiếc đuôi mèo phấn khích quẫy qua quẫy lại, chiếc tai thì đôi lúc cử động

-Chào cậu đây bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?-Việt Nam- là một người thích mèo nên đưa tay xoa đầu J.E nhìn hắn hưởng thụ bàn tay mịn màng của em cậu cũng chẳng thèm để ý

-Tôi 10 tuổi cậu nhìn chắc 8 tuổi phải không?-J.E-

-Đoán đúng rồi đấy! Mà sao anh lại ở đây?- Việt Nam - chắc là lúc ở với U.K hay xưng hô anh em với hắn nên bây giờ cậu quen bà nó rồi

-Em ở đâu sao lại ở đây?- J.E-

-Em không nhớ nhà em ở đâu nữa....-Việt Nam-em cất tiếng nhẹ nhàng đáp lại

-Ở với anh đi! Nhìn em dễ thương lắm đó-J.E- hắn đưa đôi mắt long lanh nhìn em

-Vâng...-Việt Nam- vì lợi ích cho bản thân nên cậu đồng ý luôn

Ngôi nhà gì giống như căn trung cư vậy? Có phải là nhà không đó! Vừa giống cái khách sạn nữa trời...Đến quầy tiếp tân người kia cuối đầu chào J.E hắn cũng chẳng thèm để tâm gì là mấy nên dẫn em đi luôn. Đến phòng hay nhà gì đó em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau à lộn tôi nhầm với sóng bắt đầu từ đâu, hắn mời em ngồi trên ghế còn hắn thì đi lấy đồ mời em dùng bữa tối, con này là mèo hành tinh hay sao vậy đứng nấu đồ ăn như đúng rồi vậy. Bữa ăn hôm nay gồm có Ramen ăn kèm là Sushi có cả rong nho cơ đấy

- 召し上がれ - J.E

- Chúc ngon miệng - Việt Nam - cầm đũa ăn thử... Ngon quá, nó rất ngon! Ngon như hồi cậu chưa bị họ giam giữ vậy, nó ngon đến nỗi cậu sắp khóc rồi, thấy cậu có vẻ sắp khóc J.E đến cạnh cậu

-Bộ nó không ngon sao?Nó tệ lắm hả? Không hợp khẩu vị em sao?Hay là để anh đổi cho em món khác nhé?Em có muốn anh dẫn em ra ngoài ăn không? Hay là anh gọi đầu bếp giỏi nhất đến nấu nhé? Hoặc là em có thể tự nấu anh sẽ cung cấp nguyên liệu cho em và anh sẽ phụ giúp em một tay! Không thì anh sẽ dẫn em kiếm món khác! Để anh đổ nó đi hoặc anh cho thêm gia vị nếu em thấy nó quá mặn hoặc quá ngọt có được không? Đừng nói nó tệ anh không muốn nghe đâu... Anh biết nếu nó dở thì em đừng nói nó ra anh có thể tự khắc đổ cho đi nếu em muốn mà!- J.E- định nói tiếp như một văn thì em đã nhét vào miệng hắn một miếng sushi rồi

-Nó rất ngon đấy J.E đừng tự trách bản thân em thấy nó rất ngon đấy...ăn tiếp ha?- Việt Nam- em không muốn nghe cả một bài văn dài 200 chữ của hắn nữa nghe xong chắc tai em bị gì luôn quá

Nghe vậy hắn ôm em rồi quay về chỗ mình ăn tiếp sợ nó lại nguội lạnh thì mất ngon, ăn xong cả hai rửa chén, J.E dẫn Việt Nam đến phòng mình. Làm xong tất cả mọi thứ như vệ sinh cá nhân thì em lên giường ngủ J.E thì bay phốc lên giường ôm eo em biến thái đấy J.E mới có tý tuổi đầu mà ôm eo người khác rồi

Thời gian thấm thoát thoi đưa ấy thế mà đã 4 tháng trời trôi qua rồi đấy sống với hắn thì không khác U.K là mấy sùng bái, cung kính như một vật quý giá xứng đáng nằm đỉnh đầu

-XV-C4NTHEA tiếp theo là ở đâu?- Việt Nam-

-Pháp ạ, một đất nước hơi sến súa một tý -XV-C4nthea-

-Được rồi nhưng lần này hãy cho ta một căn nhà đừng như lần này nữa-Việt Nam-

-À vâng con xin lỗi ạ-XV-4nthea

Going to France in 10 seconds please wait a moment

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Thank you for waiting




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip