Tokyorevenger Yandere Mikey X Readers Chay Dau Cho Thoat Chap 2 Ten Nhai Ranh Phien Phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"T/b cậu ổn chứ tên, nhóc đó hôm qua có làm gì cậu không"

"Hả..tên nhóc nào?"

"Thì tên nhóc đầu vàng hôm trước đánh tớ ấy nó có làm gì cậu không?"

"À....chắc cậu nhằm rồi hôm qua có một đám du côn đi tới gây sự cậu vì cứu tớ mà bị thương còn tên nhóc đầu vàng cậu nói chắc là em họ tớ đấy. Hôm bữa nhóc ấy đang đi chơi thì thấy chúng ta đang gặp chuyện nên lừa đám đó là có công an tới"

"Th-thật sao?"

"Ừm chắc do đầu cậu bị đánh mạnh quá nên nhầm lẫn đấy haha..."

Tôi cười ngại ngùng bất lực với lời nói dối của mình. Tên nhóc thối ấy vậy mà lại đánh bạn tôi nhập viện hôn mê tận 4 ngày liền may là đoạn đường ấy không có gắng camera và cũng không có ma nào ở đấy trừ 3 chúng tôi nên tôi mới tìm được cớ để nói dối đấy.

"À thôi, cậu nghỉ ngơi đi tớ để trái cây gọt sẵn ở đây xíu có đói thì nhờ Hima-san đút cho nhé cậu ấy sắp tới đây rồi đấy"

"Hôm trước mới nghe tin cậu nhập viện là cố ấy đã hốt hoãng tới đây rồi chăm sóc cậu mỗi ngày đấy haha"

"T/b.....cậu còn nhớ tớ đã tỏ tình cậu không vậy?"

"Haiz....xin lỗi nhé Kirou-kun tớ không thích cậu, tớ chỉ muốn giữ quan hệ bạn bè với cậu thôi"

"Nhưng-"

"Hima rất tốt, cậu ấy cũng rất thích cậu"

"Thay vì chọn người không thích cậu tớ thấy cậu nên chọn người đang chờ cậu kìa"

"Um..."

"Vậy nhé tạm biệt"

Tôi vẫy tay rồi quay mặt đi khỏi đó bỏ lại cậu bạn đang cúi đầu vẻ đợm buồn.

"Đã giải quyết xong việc thứ hai còn..."

"T/b!"

Aish....vừa đi khỏi bệnh viện chưa được bao lâu đã phải gặp lại người tôi không muốn gặp nhất rồi. Kể từ sau khi bắt gặp tôi được tỏ tình thằng nhóc này lúc nào cũng theo tôi kè kè miệng thì nói yêu tôi nhưng mà nhìn cậu ta lúc nào cũng giống như muốn phanh thây tôi ra vậy. Nếu nó yêu tôi thật thì sao sau này lại giết tôi?chỉ có thể là do nó không muốn mất đi một con nhỏ ngu ngốc luôn ngoan ngoãn nghe theo những lời nó nói thôi. Điều đó làm tôi ghét thằng nhóc đó gấp 3 lần khi trước. Đang cố giả điếc để đi nhanh hết mức thì tên tiểu tử kia còn chạy nhanh hơn phi tới kéo mạnh tay tôi làm tôi muốn đứt luôn cái tay.

"T/b em đã bảo em sẽ ở ngoài cổng bệnh viện đợi chị mà, sao lại không tới chỗ em."

Gì đây, khuôn mặt hờn dỗi rồi cái hành động vừa đi vừa nắm tay tởm lợn gì đây?Hồi xưa thì tôi khoái thật nhưng mà giờ thì xin phép chê nặng.

"Nè T/b tên đó học cùng lớp với chị à, hai người có ngồi gần nhau không, hôm trước là lần đầu hai người cùng nhau về nhà đúng không, chị không thích hắn ĐÚNG-KHÔNG?"

Càng nói Mikey càng siết chặt bàn tay tôi hơn khiến tôi nhăn mặt cố rút tay ra nhưng không được.

"T/B, trả lời?"

"Tch, bỏ tay ra cái đã cậu làm tôi đau đấy!"

Nghe vậy Mikey mới nới lỏng tay nhưng vẫn không chịu buông tay tôi ra.

"Bọn tôi học cùng lớp, ngồi cùng một dãy bàn, hôm trước tôi và cậu ấy định cùng bốn người nữa qua nhà tôi học nhóm nhưng mà cả bốn đứa đó xin đi trễ nên tôi và cậu ta mới về cùng nhau"

"Thế chị có biết cậu ta thích chị không?"

"Không"

Sạo đó tôi biết lâu rồi.

"Hể...thế lần này em sẽ bỏ qua cho chị đó nhưng mà...LẦN SAU ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY CẢNH CHƯỚNG MẮT ĐÓ NỮA, nhé..."

Cái thằng xấc xược này đang cảnh cáo tôi à?cậu ta cũng chỉ được cái dễ thương, đánh nhau giỏi, ngây thơ vô số tội thôi mà!Sao lúc trước tôi mê tên oắt này dữ thế không biết.

"Oi Mikey, H/b-san!"

"Hể"

Phía xa kia là ai thế nhỉ trông quen quen.

"Baji?"

"Hai người làm lành rồi à còn nắm tay nữa trông tình tứ thế"

À tôi không để ý, có cả nhóc Kazutora nữa...Mà tình tứ con mẹ gì chứ đây là bị ép!!BỊ ÉP!!

"Có chuyện gì thế?"

"À tại gặp người quen nên chào cái thôi mà đừng lườm tao như vậy chứ Mikey"

"Thôi đi nào Baji kẻo có người ghen đấy haha"

"Mikey ghen sao?phụt!!...hai từ đó đi với nhau không hợp gì hết"

"Tụi bây không thấy tao và T/b đang bận à?"

"Rồi...rồi tụi tao đi đây, hẹn hò vui vẻ"

Nói rồi Baji và Kazutora phóng đi luôn nhưng mà... SAO KHÔNG BÊ LUÔN TÊN NHÓC NÀY ĐI NỮA VẬY!!

"Về thôi T/b"

Cậu cười hiền nhìn qua tôi giống như mấy anh nam chính trong phim ngôn tình mà tôi hay xem nhưng mà nó lạ lắm!

"Về....đâu?"

"Nhà chị ấy"

"Cậu về nhà tôi làm gì?"

"Không phải mẹ chị đi công tác rồi à, ở nhà một mình sẽ buồn lắm đấy..."

"Sano cậu có bìn-"

"Chị vừa gọi em là gì cơ?"

Bỗng nhiên câu ta dừng lại quay mặt qua phía tôi, cái ánh mắt ngây thơ đó làm tôi đứng tim một lúc không phải vì rung động mà là vì run sợ.

"Thì tôi gọi là Sano?"

"Manjiro"

"Từ nay gọi thẳng tên em luôn nhé"

"Gì cơ?"

"Chị là bạn gái em mà nên em cho phép chị gọi tên em, lần sau đừng nói chuyện kiểu xa cách đó nữa nhé em buồn lắm"

Hơ hơ giờ lại làm vẻ mặt uất ức sao?bà đây không bị lừa nữa đâu!

"Ờ...ờm.."

Thế là cuối cùng bọn tôi cũng đi tiếp rồi về đến nhà nhưng mà tôi vẫn thắc mắc sao cậu ta lại biết chuyện mẹ tôi đi công tác nhỉ? Thật kì lạ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip