Chap 52: Đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cái chết của 'Rimuru', bản thân Rimuru đã tự nhốt mình ở tầng 100 của Mê Cung trong một khoảng thời gian dài.

Rimuru cần thời gian để cơ thể thích nghi với sức mạnh mới và để lí trí tiếp nhận cái chết của bản thân ở tương lai.

Sau cú sốc đó thì Rimuru đã xém nổi điên, Ciel và Veldora phải liên tục kìm chế cậu thông qua mối liên kết giữa bọn họ. Nếu để Rimuru nổi điên thêm lần nữa thì chắc chắn bọn họ sẽ không thể ngăn được. Vì sự ảnh hưởng của 'Des' quá lớn, linh hồn của Rimuru có thể bị ăn mòn và lúc đó cho dù có là Veldanava đi chăng nữa thì cũng khó mà cứu được cậu ấy.

Đó là lí do mà Ciel và Veldora phải luôn đặt sự cảnh giác của mình lên mức cao nhất. Phòng khi Rimuru gặp chuyện thì họ sẽ phản ứng được. Hơn nữa, Lamrys dạo gần đây không thể trở về Mê Cung vì vấn đề của Cây Thế Giới.

Từ ngày trận chiến tạm thời kết thúc thì đột nhiên Cây Thế Giới lại phản ứng mạnh và có dấu hiệu của sự phát nổ. Lamrys phải liên tục điều hòa và giữ cân bằng cho Cây Thế Giới cũng như là ngăn các thông tin bên trong bị xáo trộn.

Vì Cây Thế Giới là thứ lưu trữ toàn bộ thông tin và kí ức của tất cả những sinh linh trên Thế Giới này. Veldanava đã tạo ra nó như một cách lưu giữ kí ức của các sinh vật từ khi sinh ra cho đến chết đi. Và nếu muốn giết một ai đó thì vẫn có thể thông qua nó để xóa sổ sự tồn tại của bọn họ. Khiến cho những người thân cận với họ quên đi toàn bộ kí ức về người đó. Thậm chí việc xóa sổ sự tồn tại của bọn họ ở dòng thời gian trước hay là cả hiện tại là việc vô cùng dễ dàng. Chỉ cần kẻ thi triển có có khả năng giữ cân bằng Cây Thế Giới là được.

Và kẻ có thể làm được điều đó, ngoài Veldanava ra thì chỉ có Lamrys mà thôi. Nhưng Lamrys chưa bao giờ có ý định sử dụng đến thứ đó. Trừ phi kẻ đó dám làm hại đến người của cô hay đe dọa đến cán cân của Thế Giới. Nếu như điều đó xảy ra, Lamrys sẽ tự tay đè nát tên khốn đó.

"Cơ mà.....rốt cuộc thì Cây Thế Giới đang phản ứng với thứ gì vậy?"

Quay trở lại với Rimuru, thì hiện tại cậu vẫn đang nén toàn bộ Aura của mình vào cơ thể. Như vậy thì cậu mới có thể kiểm soát sức mạnh của mình và cả 'Des' một cách triệt để được. Vả lại, 'Des' vốn là một thực thể nên việc kiểm soát nó rất khó khăn.

Nhưng cũng may là bằng một cách thần kì nào đó, 'Des' đột nhiên lại đồng ý hợp tác với Rimuru, chủ động giúp cậu kiểm soát sức mạnh của cả hai. Nhờ vậy mà tiến độ của Rimuru được đẩy nhanh hơn và cậu đã có thể trở lại bình thường như lúc ban đầu.

"Chỉ là....cậu dần ít cười đi hơn thôi...."

- ....Xin thứ lỗi....Tôi vào được không ạ? - Khi Rimuru vừa khoác chiếc áo ngoài lên để chuẩn bị ra ngoài thì giọng của Benimaru đột nhiên vang lên. Hắn ngỏ ý muốn vào bên trong.

- ....Vào đi. - Rimuru im lặng một hồi lâu rồi đồng ý cho hắn vào. Cậu cảm thấy lạ về Benimaru, bình thường hắn hay tự mở cửa đi vào mà. Sao hôm nay lại lên tiếng xin phép vậy? Đã có chuyện gì xảy ra à?

- .....Shuna nhờ tôi đến nói về việc chiếc khăn choàng mà ngài nhờ sửa đã được sửa xong rồi ạ. Hiện tại thì ngài có thể lên lấy. - Nhận được sự đồng ý từ Rimuru, Benimaru mở cửa bước vào. Hắn không quên đóng cửa lại rồi từ từ tiến lại gần cậu.

Mới không gặp có mấy ngày thôi mà nhìn cậu trở nên hao gầy đi rồi. Đôi mắt hoàng kim đầy vẻ chói lọi trước kia giờ đây lại trở nên lạnh lẽo và trống rỗng vô cùng. Màu tóc cũng nhạt đi phần nào rồi.

- ...Vậy à? Cám ơn ngươi nhé! Nhưng ngươi chỉ cần liên lạc với ta thông qua 'Truyền Đạt Suy Nghĩ' được rồi. Sao lại phải cất công xuống tận đây làm gì? - Tiến gần đến cánh cửa, Rimuru dự định mở ra để lên mặt đất. Nhưng đột nhiên cơ thể cậu bị một lực kéo về sau. Và khi Rimuru nhận ra thì cậu đã bị Benimaru ôm chặt từ lúc nào rồi. Hắn sao vậy? Muốn như lần trước nữa hay sao?

- ...Tôi xin lỗi....Chỉ là tôi muốn gặp ngài thôi....Mấy ngày qua không được thấy ngài....Tôi cảm thấy như muốn phát điên đến nơi vậy.... - Ôm chặt lấy Rimuru, Benimaru tham lam hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể cậu. Hắn gục đầu vào cổ của Rimuru, tận hưởng sự êm ái mà da thịt cậu mang lại. Mặc dù bản chất của cậu vẫn là [Slime].

- ....Rồi rồi...Bình tĩnh nào....Ta vẫn ở đây mà. Có biến mất đâu mà ngươi sợ thế. Không giống ngươi một chút nào đâu, 'Đại Tướng Quân'. - Đưa tay lên xoa đầu Benimaru, Rimuru trấn an hắn bằng cách vỗ vỗ vào lưng hắn như cách mà cậu đang vỗ về một đứa trẻ vậy. Tên này đã gần trăm tuổi rồi đấy, sau cứ thích hành xử như một đứa con nít thế?

"Thật giống tên khốn kia mà."

- ....Là Benimaru....Tôi muốn ngài gọi tôi bằng cái tên đó hơn. Cái tên mà ngài đã đặt cho tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi....muốn ở gần ngài hơn....Tôi không thích việc ngài ở gần người khác...Đặc biệt là tên Ma Vương đó... - Nghe Rimuru gọi mình bằng cái danh ấy, Benimaru liền ôm chặt hơn. Hắn không muốn cậu gọi hắn bằng cái danh đó. Hắn muốn cậu gọi hắn bằng cái tên mà cậu đã đặt cho hắn ngay từ lần gặp đầu tiên cơ. Chính lần gặp đó đã đưa cuộc đời hắn sang một trang mới hoàn toàn. Một cuộc đời mới đến chính hắn cũng không ngờ tới được.

Từ khi gặp được Rimuru, Benimaru dần cảm nhận được sự ấm áp, nhân từ và hiền hậu của cậu. Một kẻ máu lạnh và hiếu chiến như hắn dần cảm hóa trước một Ma Vật như Rimuru. Và ngay khoảnh khắc hắn được cậu ban cho cái tên ấy, hắn đã biết cuộc đời hắn sẽ sống vì cái gì rồi.

Hắn luôn ở gần cậu mọi lúc mọi nơi. Ngoại trừ sự có mặt của Diablo với Shion ra thì hắn luôn muốn được ở bên cậu nhiều hơn. Nhưng kể từ khi Guy Crimson xuất hiện thì mọi thứ lại bị đảo lộn hết cả.

Tên khốn Ma Vương đó không chỉ cướp đi nụ hôn đầu của Rimuru, mà còn thường xuyên được ở cùng phòng với cậu. Điều đó khiến cho Benimaru không khỏi ganh tị và luôn muốn giết quách tên Ma Vương đó. Mỗi lần Rimuru và hắn nói chuyện, Benimaru chỉ muốn bay vào mà chém đôi cái tên ấy ra. Cái tên khốn kiếp dám đến đây ăn nhờ ở đậu, cả gan cướp cả người của hắn.

- ....Bình tĩnh nào. Ta với Guy chỉ là bạn thôi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá. Mang thứ cảm xúc đó ra chiến trường thì không hay đâu đấy. Nghe lời ta chút đi, Benimaru. - Cười trừ, Rimuru hiểu thứ cảm xúc mà Benimaru đang mang là gì. Cơ mà, đối với cậu thì Guy chỉ là bạn thôi. Tựa như mối quan hệ giữa cậu và Milim vậy. Cho nên, hắn không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì.

- ....Tôi vẫn luôn nghe lời ngài mà. Nhưng mà....hứa với tôi...Sau trận chiến thì ngài trở thành...người của tôi...Có được không? - Rời khỏi cổ của Rimuru, Benimaru áp sát mặt của cậu. Đối diện với đôi mắt hoàng kim ấy, hắn không một chút e sợ mà đưa ra yêu cầu của mình. Bắt cậu phải hứa với mình.

- ....Lần thứ ba ta hứa với ngươi rồi đấy. Nhưng ta không phải dạng người thất hứa đâu. Dù sao thì ban đầu ngươi cũng là người thân của ta rồi, nên nếu là ngược lại thì chắc cũng sẽ không có vấn đề gì đâu. Được rồi! Lên mặt đất nào! Ta muốn kiểm tra tình hình Thủ Đô như nào rồi. - Xoa đầu Benimaru, Rimuru cười cười trước thái độ và biểu cảm của hắn. Gần trăm tuổi rồi đấy, nhưng mà cứ như con nít vậy. Cứ như này thì sao mà lấy vợ được đây?

- ....Vâng! - Nghe được câu trả lời ấy của Rimuru, Benimaru như đạt được mục đích của mình mà cười nhe nanh ra. Đồng ý cùng cậu lên mặt đất.

Dùng dịch chuyển để rời Mê Cung. Khi lên được mặt đất thì Rimuru nhận ra Thủ Đô cũng không thay đổi mấy. Vẫn náo nhiệt và ồn ào như ngày nào. An ninh chắc là vẫn được kiểm soát nhỉ? Dù gì thì có Velzard thay cậu quản lý nên chắc sẽ ổn thôi.

- CƯỚP! CƯỚP! CÓ TÊN TRỘM LẤY HÀNG CỦA TÔI RỒI! - Khi Rimuru đang dự định đi dạo Thủ Đô thì đột nhiên giọng của một [Goblin] thương nhân hét lên. Và một tên trùm kín mặt bê một thùng hàng đang cố chạy khỏi đó. Dường như tên đó đã ăn trộm lấy thùng hàng đó thì phải.

- Rimuru - sama! Để.... - Lúc Benimaru dự định xông lên thì Rimuru đã đưa một tay ngăn hắn lại. Có vẻ như cậu đã nhận ra sự hiện diện của Thống Đốc rồi. Có cô ấy rồi thì không cần phải lo làm gì.

*RẦM!*

Lúc Benimaru hạ kiếm xuống thì tên trộm đó đã bị một cú đá đá văng ra xa. Nằm ngay tại chỗ, nhưng mà chưa xuống địa ngục, mà cũng may thùng hàng vẫn được bảo vệ và an toàn. Thương nhân kia cũng có thể bán trở lại được rồi.

- Này tên khốn nhà ngươi! Nghĩ gì mà đặt cái chân dơ bẩn ấy lên lãnh thổ của Chúa Tể vậy? Có tin ta xé xác ngươi ra không? Dám làm mấy việc thô thiển ấy ngay trên đất của Chúa Tể ư? Cho dù có gọi cả Thần linh xuống thì cũng không cứu được ngươi đâu! Chuẩn bị xám hối đi! - Giọng nói tràn đầy sát khí và sự phẫn nộ ấy là của Ultima. Cô vẫn đi tuần tra như mọi ngày thì lại bắt gặp tên khốn này dám làm mấy việc dơ bẩn ở Thủ Đô của Chúa Tể. Cô đương nhiên là sẽ không tha cho hắn ta nên đã bay vào tặng cho tên khốn đó một cước. Không quên xách cổ áo hắn lên, giáo huấn cho một trận, mặc kệ sự sợ hãi của hắn đang thể hiện rõ ra mặt.

- Ultima! Tên này cứ giao cho ta! Là một Thẩm Phán thì ta sẽ tra khảo hắn thật tốt và đem những chiến công ấy về cho Chúa Tể. Công việc của một Thống Đốc như cô đến đây là được rồi! - Lúc Ultima dự định xuống tay với tên trộm thì đột nhiên một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của Ultima. Đó là Carrera, nếu cô không đến kịp thì Ultima đã lấy mạng tên này rồi. Tên này vẫn cần được thẩm vấn. Và với trách nhiệm của mình, Carrera sẽ tra khảo hắn thật tốt. Một Thống Đốc như Ultima không cần phải nhúng tay vô làm gì đâu.

- Coi kìa, coi kìa...Chúa Tể vừa mới lên mặt đất mà hai người đã như vậy rồi. Thất lễ quá đấy! - Khi Carrera và Ultima chuẩn bị chiến với nhau thì đột nhiên giọng nói của Testarossa vang lên. Cô nàng Tùy Viên Quân Sự vẫn thanh lịch và điềm đạm như ngày nào. Từ từ lại gần hai người họ để ngăn họ lại. Tránh cả hai làm chuyện bất kính trước mặt Rimuru.

Nghe Testarossa nói vậy, cả hai mới bình tĩnh lại và nhận ra Rimuru đang quan sát họ từ nãy đến giờ. Biểu cảm trên gương mặt cậu vừa vui nhưng cũng vừa bất lực trước hành động của hai người họ. Tch! Nếu tên trộm này không xuất hiện ở đây thì làm sao mà họ có thể làm nên mấy hành động như này được cơ chứ. Kì này thì làm sao mà giải thích với ngài ấy đây.

- Mới có mấy ngày không gặp mà tình hình của Thủ Đô coi bộ cũng không ổn nhỉ? - Tiến lại gần bộ ba Nguyên Thủy, Rimuru lên tiếng đầu tiên. Phá tan sự tĩnh lặng giữa bọn họ.

- Thứ lỗi vì hành động xấu hổ vừa rồi, thưa Chúa Tể. Nhưng thật mừng vì ngài vẫn bình an vô sự. Ngài vẫn cảm thấy ổn chứ? - Cúi người trước Rimuru, Testarossa lên tiếng nói lời xin lỗi vì hành động của Carerra và Ultima. Nhưng cô cảm thấy vui vì chủ nhân của mình đã hoàn toàn bình phục. Nhưng ngài cảm thấy ổn chứ?

- Yên tâm! Ta vẫn ổn. Cám ơn vì đã lo cho ta. Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Diablo! - Cười nhẹ, Rimuru cất tiếng trả lời Testarossa. Cậu khẳng định bản thân vẫn ổn. Nhưng vì sức mạnh mới quá lớn nên cần một khoảng thời gian để thích nghi dần với sự thay đổi của cơ thể. Trong khoảng thời gian cậu làm điều đó thì chắc bên ngoài có nhiều chuyển biến nhỉ? Không biết là Diablo điều tra thế nào rồi.

- Bên ngoài tạm thời đã ổn hơn rồi ạ. Phương Tây và cả phương Đông đều đang trợ giúp chúng ta trong quá trình bình định lại Thế Giới của con người. Cả Vương Quốc của Vua Gazel cũng hỗ trợ. Ngài không cần phải lo lắng về điều đó. Và chào mừng ngài trở lại, Rimuru - sama! - Nghe tiếng Rimuru gọi tên mình, Diablo liền xuất hiện ngay cạnh cậu và lên tiếng tường thuật lại mọi chuyện đang và đã xảy ra ở khu vực ngoài khu rừng Jura. Diablo đã tốn khá nhiều thời gian để thu xếp vị trí cho cả phương Đông và phương Tây trong việc để họ hỗ trợ Tempest tạm thời cai quản lãnh thổ của con người cho đến khi đại chiến hoàn toàn kết thúc.

- ....Mọi chuyện ở Cây Thế Giới và Lamrys vẫn ổn chứ? Ta nghe nói những cựu 'Thất Thiên Sứ' đột nhiên biến mất không rõ lí do. Đã có chuyện gì xảy ra à? - Nghe Diablo tường thuật lại mọi chuyện. Rimuru cảm thấy an tâm vì có cả Vua Gazel hỗ trợ. Như vậy thì cũng đã ổn hơn rồi. Cơ mà, không biết bên phía Cây Thế Giới và Lamrys như nào rồi. Cả Milim và những người còn lại nữa.

- Theo thần điều tra thì một lớp kết giới đã được dựng lên, bao phủ lấy cả Sarion và Cây Thế Giới. Nhưng mà...Zalario và Obera cũng đã biến mất ngay sau đó. Nữ Hoàng Tinh Linh cũng không có bất cứ thông tin gì về họ. Cả Milim cũng vậy. Nhưng ngài cứ an tâm, vì Nữ Hoàng Tinh Linh vẫn được an toàn dưới sự bảo hộ của Sarion, Leon và cả Milim. Và về phần Cây Thế Giới thì.....Thần vẫn chưa thể điều tra được gì về nó cả. - Nói đến Cây Thế Giới, Diablo nhận ra bản thân vẫn chưa thể điều tra được gì về nó. Dường như khả năng của hắn không thể nào chạm tới thứ tối thượng đó được. Quả là đồ mà 'Đấng Sáng Tạo' tạo ra có khác. Không thể đùa được.

- .....Zegion! - Liếc nhìn Diablo, Rimuru hiểu tên này đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Chứ thế quái nào mà hắn lại có thể quan sát mọi chuyện từ xa đến vậy cơ chứ. Xuyên quả cả lớp kết giới mà hai Thiên Sứ dựng lên cơ mà. Nên để hắn ở lại Tempest sẽ tốt hơn. Cử kẻ khác đến Sarion vậy.

- Có tôi! - Đang ngồi thiền tại tầng 90, Zegion giật thoáng khí nghe tiếng Rimuru gọi mình. Hắn ngay lập tức dịch chuyển lên mặt đất. Quỳ một chân ngay trước mặt cậu.

- ....Đến Sarion bảo vệ Lamrys. Được chứ? - Quan sát Zegion một lúc, Rimuru nhận ra tên này cũng lên một đẳng cấp khác rồi. Không để hắn đi thì phí lắm. Mê Cung hiện tại không có Lamrys, chiến đấu trong đó sẽ rất bất lợi cho Zegion, nên Rimuru quyết định quăng hắn đến Sarion để bảo vệ Lamrys. Dù sao thì cũng không nên để Nữ Hoàng Tinh Linh đơn phương độc mã như vậy được. Cho dù có Milim và Leon ở đó thì cậu cũng không an tâm lắm.

"Vì chắc chắn khi đại chiến thật sự kéo đến, hai người họ cần có việc phải làm."

- ....Nhưng mà thưa Chúa Tể..... - Giật mình khi nghe Rimuru lệnh cho mình đến Sarion. Zegion ngay lập tức lên tiếng với ý định từ chối. Nhưng Rimuru đã khuỵu người xuống, đặt tay lên mặt hắn như muốn nói gì đó.

- Đại chiến vẫn chưa thật sự kết thúc đâu, Zegion. Milim và Leon chắc chắn sẽ gặp vấn đề cần phải giải quyết khi ngài ấy tấn công. Và nhiệm vụ của ngươi là phải bảo vệ Lamrys, không được để cô ấy gặp nguy hiểm. Ngay khi ta sắp xếp xong mọi chuyện thì tự động ta sẽ đến đó. Ngươi hiểu rồi chứ? - Đưa Ma Tố của bản thân vào người Zegion, Rimuru lên tiếng căn dặn và nói ra lí do lệnh cho hắn đến Sarion. Ma Tố của Rimuru sẽ giúp cho Zegion khai phá toàn bộ sức mạnh của hắn. Giúp hắn kiểm soát sức mạnh tốt hơn và hiệu quả hơn. Đồng thời sẽ là thứ vũ khí vô hình chống lại đám Thiên Sứ kia.

- ....Vâng! Tôi đã hiểu rồi ạ! Tôi...sẽ đợi ngài ở đó. - Dứt câu, Zegion biến mất. Hắn ngay lập tức rời khỏi Tempest, bay thẳng đến Sarion. Trong khoảnh khắc mà Rimuru chạm vào mặt của hắn, Zegion đã hiểu bản thân hắn cần phải làm gì.

"Sự kì vọng của Rimuru luôn là niềm khao khát của Zegion."

- ....Giao cho anh ta đi à? Liệu có ổn không? - Thấy Rimuru có vẻ đặt niềm tin vào Zegion, Benimaru lên tiếng hỏi cậu. Sẽ ổn khi để tên đó đến Sarion chứ?

- Yên tâm đi. Thứ mà ta trao cho Zegion cũng không hẳn là Ma Tố của ta đâu. Là đồng đội của nhau thì ngươi nên tin tưởng cậu ta chút đi. - Khoanh tay lại, Rimuru cười khổ khi thấy Benimaru có vẻ không tin tưởng Zegion cho lắm. Là đồng đội của nhau mà lại vậy cơ đấy. Chẳng hiểu sao mấy tên này lại ngồi chung trong một bàn được.

- ....Tên Nhân Ma Trùng đó phải công nhận là ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với các 'Thủ Hộ' còn lại đấy. Mặc dù khả năng của em có thể gây tổn thương lên cả linh hồn, nhưng khi đánh với hắn thì em mới nhận ra tên khốn đó quả thực là mạnh ngoài sức tưởng tượng đấy, Rimuru - sama! - Từ đằng xa, giọng của Shion cất lên. Theo sau cô còn có Kumara và Gabil nữa. Có vẻ như là mọi người đều đã mạnh lên rất nhiều rồi. Đặc biệt là Shion, từng bước chân cô đi đều gây áp lực lên những kẻ yếu hơn mình một bậc. Mặc dù cô đã kìm chế nó.

- Chà! Quả thực là một ngày đặc biệt khi các 'Thủ Hộ' đều ở đây! Ngoại trừ Zegion - san ra! - Đi theo Shion, Kumara lên tiếng thể hiện sự ngạc nhiên khi các 'Thủ Hộ' đều đang vây quanh chủ nhân của cô. Hôm nay là ngày gì đặc biệt hay sao?

- Biết sao được! Rimuru - sama đã lệnh cho cậu ấy đến Sarion để bảo vệ Lamrys - sama rồi còn gì. - Trả lời Kumara, Gabil cũng không biết phải đáp sao cho vừa cái miệng ấy của cô nàng cáo này. Nhưng mà hôm nay đúng là ngày đặc biệt đấy. Còn thiếu mỗi Geld thôi nhỉ? À, còn Ranga với Adalman nữa!

- Tôi nghe nói Adalman phải ở lại Ruberious để bảo vệ nơi đó thay cho Luminous - sama. Nếu vậy thì hiện tại Mê Cung sẽ như thế nào đây ạ, Rimuru - sama? - Vừa nhắc đã đến, Geld và Ranga đang từ từ đi lại. Nhìn bọn họ chững chạc hơn so với ban đầu rồi. Đặc biệt là Ranga, dường như cậu ta lớn hơn thì phải.

- Mọi chuyện sẽ được như ý muốn của chủ nhân thôi. Ngài ấy đã tính trước hết rồi còn gì. - Cơ thể lớn hơn, Ranga bây giờ đã lớn đến mức ngang ngửa Geld luôn rồi. Có vẻ như cậu ta đã tập luyện trong suốt khoảng thời gian Rimuru vắng mặt và đã đạt tới cảnh giới không có bất cứ Thánh Ma Thú nào có thể làm được. Đúng là thuộc hạ của Rimuru, kẻ theo cậu từ lúc mới lập Tempest đến giờ có khác.

- ....Beretta sẽ thay Lamrys quản lý Mê Cung. Những thành viên còn lại của 'Thập Kiệt' sẽ bảo vệ nó. ...Có vẻ như mọi người đã mạnh hơn khi ta vắng mặt nhỉ? - Trả lời câu hỏi của Geld, Rimuru quan sát những thuộc hạ của mình thì nhận ra họ đã mạnh hơn so với ban đầu rất nhiều.

Đặc biệt là Ranga, nó đã đạt đến mức thừa sức có được danh hiệu Thánh Ma Thú mạnh nhất rồi. Và cả Gabil nữa, cũng không còn là Long Nhân tầm thường nữa rồi. Kumara thì không chỉ có được sức mạnh từ Ma Thú, mà sức mạnh của bản thân còn phát triển vượt bậc nữa. Geld thì ngoại trừ bộ giáp Thần Thoại đó ra, thì đến cả da thịt và cơ thể dường như cũng đã trở thành một tấm khiên thực sự.

- Là nhờ phúc của Rimuru - sama đấy ạ. Mấy ngày qua ngài vẫn ổn chứ? - Nhận được lời khen của Rimuru, Testarossa vui vẻ lên tiếng. Hiện tại thì cô đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Tất cả đều nhờ phước lành của Chúa Tể. Nhưng mà không biết trong mấy ngày qua ngài có ổn hay không.

- ....Yên tâm! Ta đã làm quen được với sức mạnh mới rồi. Hiện tại thì tất cả tập trung ở phòng dành riêng cho các 'Thủ Hộ' nhé. Ta sẽ đến đó bàn kế hoạch với mọi người sau. - Cười trừ, Rimuru im lặng một hồi lâu rồi trả lời Testarossa. Sau đó thì yêu cầu tất cả đến phòng của các 'Thủ Hộ'. Cậu sẽ đến đó sau vài phút thôi.

- Vâng! - Dứt câu, các 'Thủ Hộ' liền dịch chuyển đi, tập trung ở phòng theo lệnh của cậu. Riêng Diablo thì lén hôn lên má cậu một phát rồi mới chạy đi. Xém bị cậu cho ăn vả rồi. May mà đi kịp đấy.

Sau khi tất cả đi hết, thì Rimuru ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh kia. Trong khi tay vẫn còn giữ chặt chiếc áo khoác ngoài của kẻ đã ngã xuống ngay trước mặt cậu.

Đôi mắt hoàng kim ấy ban đầu còn đang tươi sáng. Giờ đây lại chuyển sang một màu u tối đến lạ thường. Màu tóc bình thường đã nhạt rồi, giờ lại nhạt hơn. Xem ra, tác dụng phụ của thứ sức mạnh hỗn loạn ấy cũng ghê gớm thật.

"Vì đó là sức mạnh của một con Rồng Hỗn Mang mà."

"Tôi biết ngài đang quan sát tôi đấy, Veldanava."

==========End chap 52==========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 28/03/2024
- Ngày đăng: 29/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip