Chương 840: Nữ binh đặc chủng (74)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

"Theo như anh có học, giết người cũng phải giảng đạo lý nửa ngày, anh có khả năng như vậy, vậy nói chuyện với vợ Boss đi, để cô ấy phát tiền cho chúng ta."

"Đợi chút tôi tất nhiên sẽ bàn bạc với phu nhân."

Bàn bạc?

Cuối cùng, thậm chí người cũng không nhìn thấy.

Các thành viên xếp hàng đợi, trên tay đều được người bộ phận tài vụ phát tờ giấy, trên đó liệt kê "tiền lương" của bọn họ từng khoản một, cùng khoản chi bên ngoài như bán đấu giá, mua vũ khí, chơi...

Những hóa đơn này đã được ghi lại trên tổ chức, sau đó trừ tất cả các khoản chi, thống kê trở thành "tiền lương" của họ ngày hôm nay.

Khi Trình Lạc từ bên ngoài trở về, các thành viên anh gặp trên đường kéo anh đến kể khổ.

Chờ anh thoát khỏi các thành viên trở về nhà, anh thấy cô mặc đồ ngủ đang ngồi giữa một đống tài liệu ở phòng tư liệu, xem qua từng cái một, vẻ mặt nghiêm túc.

Bộ đồ ngủ cô đang mặc là do anh mua cho cô, đồ ngủ màu vàng nhạt trên người cô, tăng thêm chút sức sống.

Ánh mắt Trình Lạc ấm áp, đi tới, ôm cô từ phía sau, gối đầu lên vai cô xem cô đang nhìn cái gì.

Sổ sách.

Đây là thói quen cá nhân của cô, điều này đã khiến tổ chức phát triển một cách viết sổ sách bằng tay.

Hôm nay, đúng như dự đoán, cô hẳn lại nhìn chằm chằm vào những thứ này trong nhiều giờ.

"Đừng xem quá lâu, làm tổn thương mắt."

"Ừm." Tô Mộc trả lời ứng phó.

Trình Lạc bật cười, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc như vậy, rõ ràng anh nên vui mừng, vui mừng vì mình có một người nội trợ đức hạnh như vậy.

Nhưng anh xuất hiện, còn không nhận được một cái nhìn từ cô, điều này khiến anh làm đổ bình giấm chua.

Anh nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, cố gắng thu hút sự chú ý của cô.

Bàn tay Tô Mộc lướt qua mặt anh, đẩy đẩy: "Đừng lộn xộn." Cô đang làm chính sự.

Trình Lạc nghe giọng điệu lạnh lùng của cô, biết rằng nếu tiếp tục gây rối, chọc cô không vui có hại vẫn là bản thân, mỉm cười bất lực, anh liền ôm cô, không lộn xộn nữa, nghiêng đầu nhìn cô.

Ở bên cạnh cô, bưng trà rót nước cho cô, đút cô ăn trái cây.

Cuối cùng chờ đến khi cô xem gần xong, quay đầu, vừa thấy, hơi giật mình dường như có chút không phản ứng.

Càng ngày càng nhanh thích nghi với sự tồn tại của anh, thói quen khiến cô không còn phòng bị theo bản năng, quen với anh như thể anh là một phần của chính mình...

"Anh đi ngủ trước đi." Sau khi Tô Mộc nói xong, thân thể đã lơ lửng trên không trung.

Cô bị Trình Lạc chặn ngang bế lên đi về phòng.

"Bây giờ thời gian của em là của anh."

Vì cô đã thoát ra khỏi sổ sách, nên nhất định chuyện quan trọng đã xem xong.

Tiếp theo chính là thời gian sửa sang lại, ngày mai cũng có thể làm, bây giờ, là thời gian của anh.

Sau khi xem vài giờ, ở trong lòng ngực anh, Tô Mộc cảm thấy có chút mệt mỏi.

Trình Lạc từ cuối giường đặt cô lên giường, cô bò về phía đầu giường.

Nhưng chân cô chợt lạnh, cô bị lòng bàn tay to của anh nắm lấy, Tô Mộc quay đầu lại nhìn anh.

"Em ngủ trước, anh đi tắm rửa đi."

Trình Lạc túm lấy chân cô, kéo cả người cô lại, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.

"Giúp anh." Giọng nói khàn khàn, động tình không thôi.

Từ tuần trước, cô đến kỳ kinh nguyệt, sau kỳ kinh nguyệt, anh bận rộn hai ngày, không có thời gian vui vẻ bên nhau.

Hôm nay anh về sớm, chờ đến lúc cô hết bận, đương nhiên anh không chỉ muốn ngủ đơn thuần.

Tô Mộc kéo chăn bông che thân, ngăn cách cô khỏi anh: "Em buồn ngủ quá a."

Nói rồi, tay còn ở ngoài miệng vỗ nhè nhẹ.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip