Chương 827 - 828: Nữ binh đặc chủng (61 - 62)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 827: Nữ binh đặc chủng (61)

"Cậu thuộc về tôi quản." Tô Mộc trở lại.

Trình Lạc dừng lại, sau đó cười nói: "Tôi thuộc về cô quản sao? Chỗ nào thuộc về cô?"

Tràn đầy khiêu khích.

"Tất cả." Vẻ mặt không biểu cảm, nghiêm trang nói.

Trong lòng Trình Lạc có điều gì đó buông lỏng, đôi mắt hoa đào nhìn Tô Mộc sắc bén, duỗi tay ra, nắm lấy tay cô, thô lỗ kéo cô qua, xoay người cô một cái, đặt cô dựa vào tường.

"Nam Khê, có phải cô đã đánh giá cao bản thân quá mức rồi không?"

Đôi mắt khóa chặt cô thật sâu, sâu không thấy đáy.

Tô Mộc bị hắn đẩy vào tường, sau khi lưng đập vào tường, một cơn đau nhẹ truyền đến.

Sau khi nằm ba năm, cơ thể này thật yếu ớt.

Tô Mộc giơ tay lên, túm lấy cổ áo hắn, kéo cả người hắn về phía mình, áp môi cô lên môi hắn.

Cái chạm mềm mại và lạnh lẽo trên môi khiến Trình Lạc vẫn luôn bình tĩnh ngân ngẩn cả người.

Những người còn lại có mặt đều sững sờ.

!?

Bọn họ nhìn thấy cái gì?!

Boss bị hôn, còn là một người phụ nữ!?

Mặc dù có những người đẹp liên tục xung quanh hắn, mặc dù lời nói của hắn phù phiếm, mặc dù hắn trêu hoa ghẹo nguyệt...

Tuy nhiên, chỉ có những người xung quanh biết rằng cho dù hắn trêu chọc trong lời nói trong hành vi của mình, nhưng không có người phụ nữ nào có thể lên giường của hắn, môi hắn cũng là vùng cấm.

Hai người phụ nữ có mặt hôm nay là vì biết mức độ này, cho nên mới có thể ở lại rất lâu bên cạnh hắn.

Cửu Thiên Tuế: Quả nhiên là ký chủ!

Chỉ cần in một dấu vết nhẹ nhàng trên môi hắn đã kéo khoảng cách giữa hai người.

Cô nghiêm túc, ánh mắt kiên định, chậm rãi nói:

"Cậu là của tôi." Là tích phân của cô.

Đương nhiên, Tô Mộc sẽ không nói ra một câu sau gây mất hứng.

Cô có thể cảm nhận được hơi thở của Trình Lạc đang đông lại, ánh mắt nhìn cô có hơi nóng.

Sau đó nghe thấy hắn thấp giọng cười, ánh mắt lại một lần nữa bị bao bọc bởi sự bất cần.

Hắn đưa tay ra xoa xoa môi cô.

Giọng nói trầm thấp: "Thượng tá Nam Khê đưa ra cửa, nếu tôi không nếm thử thì có vẻ không hiếu khách."

Hắn nói, giơ tay lên, bốn người còn lại trong phòng hiểu ý của hắn, hai người phụ nữ nhìn nhau, trong mắt đối phương đều là không cam lòng, nhưng vẫn cắn môi, không phát ra âm thanh.

Hai vệ sĩ làm một cử chỉ mời, nhường không gian cho Trình Lạc.

Tiếng đóng cửa vang lên, Trình Lạc nâng cằm cô lên, cô hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt phản chiếu trong con ngươi của cô càng ngày càng gần.

Hắn đến gần cô, mang theo hơi thở mưa rền gió dữ, hôn cô, gặm cắn cô như thể muốn chứng minh điều gì đó.

Sau vài phút, hắn vẫn không đợi được cô kháng cự, bàn tay giữ chặt eo cô bắt đầu xuyên qua chiếc áo khoác bông nặng nề.

Tô Mộc đưa tay ra chặn tay hắn.

Trình Lạc sau đó rút môi về, nhìn đôi môi hơi sưng do bị hắn gặm cắn, ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói: "Thế nào? Hối hận?"

"Bẩn." Giọng nói lạnh lùng của cô truyền vào tai Trình Lạc.

Ánh mắt Trình Lạc nheo lại, hắn rõ ràng rất tức giận.

Cô nói hắn bẩn?

Ghét bỏ? Chán ghét?

"Bị người khác chạm vào." Tô Mộc nhẹ nhàng bổ sung khi cơn giận tăng vọt.

Vị trí mà người phụ nữ kia chạm vào vừa rồi, cô có thể nhìn thấy rõ ràng.

"Anh đi tắm sạch đi."

Trình Lạc vốn dĩ đang nổi giận thì mỉm cười, ngón tay câu lấy cằm cô mạnh hơn một chút, nói: "Em giúp tôi tắm rửa, thế nào?"

Cô nghĩ rằng mình bị một người phụ nữ khác chạm vào, tại sao hắn không bận tâm.

Ba năm trước, cô và Cố Thành Phong là quan hệ bạn trai bạn gái, chuyện đã xảy ra trong ba năm qua, hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Chương 828: Nữ binh đặc chủng (62)

Ngay cả Trình Lạc cũng không nhận thấy tâm trạng của mình đã chuyển biến như thế.

Lúc hắn phản ứng lại, hai người đã ở trong phòng tắm.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, cởi từng cúc áo sơ mi, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không biết phải làm sao.

Vào ngay lúc này...

"Rầm!"

Cửa phòng tắm bị đá mở.

"Boss, tôi về rồi."

Đứng ngoài cửa là một cô gái, mái tóc dài màu hồng, ngây thơ nghiêng đầu nhìn hai người trong phòng tắm.

Cô ấy đang mặc một chiếc váy công chúa viền ren, khiêng một cái bao màu đen, phồng lên, không biết chứa thứ gì.

Mặc dù đã ngủ ba năm, nhưng đầu óc vẫn dùng tốt, Tô Mộc lập tức nhận ra người này.

Á Thất của Liên minh sát thủ quốc tế.

"Ồ, người phụ nữ này là ai?" Cái đầu đang nghiêng đựng thẳng, ánh mắt nhìn Tô Mộc lóe lên một tia hưng phấn, "Hì hì, vừa lúc, cho các người xem thứ tôi mới bắt được."

Cô ấy cúi đầu mở cái bao mình đang vác.

Tô Mộc lập tức ngửi thấy mùi máu, mùi vị này, phát ra từ trong bao.

Á Thất lấy ra một thứ màu da từ trong bao như thể báo vật.

Đó là ngón tay người!

"Boss, nhìn xem, khi tôi vừa trở về, đã gặp được người tốt bụng cho tôi nè."

Xòe bàn tay ra, có mười ngón tay được sắp xếp gọn gàng, vị trí của những ngón tay bị gãy được xử lý rất tốt, không có dấu vết máu.

Gặp một người tốt bụng đưa nó cho cô ấy?!

Cửu Thiên Tuế nhìn mười ngón tay phàn nàn.

Rõ ràng là vẻ ngoài ngây thơ thuần khiết của cô ấy làm người khác thèm muốn, một người đàn ông trung niên trên đường đã nói dối cô ấy về việc mời cô ấy ăn ngon, đưa cô ấy đến một nơi không có ai xúc phạm cô ấy, kết quả là, cô ấy đánh bất tỉnh người đó và chặt đứt từng ngón tay của gã.

Chọc ai không chọc, lại muốn chọc cô ấy.

Sự xuất hiện của Á Thất khiến Trình Lạc, người vừa mới không biết làm sao, đang ở trong trạng thái giống như một thanh niên mới lớn vào thời khắc quan trọng, đã hoàn toàn tỉnh lại.

Trình Lạc quan sát biểu cảm của Tô Mộc khi nhìn thấy những thứ trong tay Á Thất.

Kết quả là sau khi liếc nhìn Á Thất, cô tiếp tục khăng khăng đòi cởi cúc áo cho hắn, sắc mặt lạnh lùng nói không chút thay đổi: "Ra ngoài."

Ra ngoài?!

Biểu cảm của Á Thất đột nhiên trở nên dữ tợn, nhìn vào ánh mắt của Tô Mộc, một cảm giác hủy diệt mãnh liệt bộc phát.

"Hì hì hì..." Cô ấy nhanh chóng cất những thứ trong tay đi và tấn công Tô Mộc, người đang quay mặt đi chỗ khác.

Vui quá, cô thích, làm cái gì mới tốt đây?

À đúng rồi, cô ấy trông rất đẹp, nếu điêu khắc thành một bông hoa, nhất định trông rất đẹp.

Á Thất vô cùng hứng thú.

Trình Lạc vô thức muốn ngăn cản.

Ngược lại, Tô Mộc khép chiếc áo trên ngực lại để che đi làn da lộ ra ngoài.

"Khụ." Nắm chặt nắm đấm lên môi ho một tiếng.

Khi Á Thất chuẩn bị chạm vào phía sau đầu cô, cô dùng trái tay siết chặt tay cô ấy, sau đó hạ người xuống, toàn thân Á Thất bị ném xuống đất.

Bàn tay cực kỳ nhanh nhẹn của Á Thất chạm đất, xoay 360 độ, đang xoay vòng, đầu gối hướng vào bụng Tô Mộc.

Tô Mộc khéo léo né tránh đầu gối, tay bổ lên vai cô ấy, ép xuống, sau đó nắm lấy cánh tay cô ấy vặn lại...

Hai người bọn họ chỉ sau mười mấy chiêu, Á Thất đã bị Tô Mộc áp chế một tay một chân ném ra bên ngoài phòng tắm.

Cửa phòng tắm đóng lại, sau khi Tô Mộc rửa tay, cô tiếp tục khăng khăng cởi cúc áo cho Trình Lạc.

Trình Lạc ngăn tay cô lại, khinh miệt nhìn cô.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip