Chương 811 - 812: Nữ binh đặc chủng (45 - 46)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 811: Nữ binh đặc chủng (45)

Cuối cùng, Trình Lạc nói hắn mời, Tô Mộc bảo hắn chỉ đường.

Trình Lạc đỡ trán bật cười.

Hắn tới mời khách, cô liền dứt khoát như vậy?

"Nam Khê, cô kén chọn như vậy sao?"

Tô Mộc nhàn nhạt nhìn hắn: "Ừm."

Cô đúng là thẳng thắng thật thà đến đáng yêu.

Hai người không thể chỉ cùng ăn tối với nhau, bởi vì mẹ Nam gọi điện thoại cho Tô Mộc thì biết Trình Lạc cũng ở đó, nên gọi hai người về nhà ăn, bảo Tô Mộc đi ngang qua chợ mua thức ăn về.

Trình Lạc và Tô Mộc đi dạo chợ, cô tiêu tiền mua hải sản túi lớn túi nhỏ, thịt, rau,... mà không cảm thấy tiếc tiền chút nào.

Hắn dường như hiểu được một đạo lý.

Mức độ mà cô tiêu tiền cho người nào, đại biểu cho sức nặng của người đó trong lòng cô.

Ví dụ như cha mẹ Nam gia, thấy nguyên liệu cô mua ở đây đều tốt nhất, tiêu tiền không chớp mắt, đủ để thể hiện sức nặng cấp bậc của bọn họ.

Một ví dụ khác là chính hắn, đó là một cấp bậc chỉ có thể ăn cái màn thầu hấp.

Hắn nhìn những chiếc túi lớn nhỏ trong tay, mỉm cười.

Hắn vẫn là cấp bậc làm cu li.

Nhìn cô chọn rau xanh quen thuộc trước mặt, thật hiếm khi cảm thấy cô bình dân như vậy.

Diệt Tuyệt sư thái là một người có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp.

Chỉ cách một ngày, Trình Lạc lại đến Nam gia làm khách.

Mẹ Nam rõ ràng rất vui vẻ, trong khi cha Nam vẫn vẻ mặt không cảm xúc như thường lệ, lại thêm vẻ mặt vô biểu tình của Tô Mộc.

Trình Lạc vẫn đang tích cực giúp mẹ Nam, phòng bếp không thể chứa nhiều người, Tô Mộc xách thau và nguyên liệu lên, ngồi trên băng ghế nhỏ ngoài phòng bếp sơ chế.

Cha Nam cũng đến giúp đỡ, Trình Lạc đi ra khỏi phòng bếp, ngồi cùng Tô Mộc trên băng ghế nhỏ.

Nhìn cô nhặt rau, rửa rau, xử lý tôm, trong lòng Trình Lạc vô cùng ấm áp, hắn không khỏi mềm lòng.

Ngồi bên cô như thế này, giống như vợ chồng giản dị và bình yên.

Tại thời khắc này, hắn chắc chắn rằng hắn thực sự bị mê hoặc, yêu cô...

Giờ ăn tối.

Có Trình Lạc ở đây, bữa tối ở nhà họ Nam rất náo nhiệt.

Rõ ràng là mẹ Nam rất thích hắn, giữ hắn ở lại rất lâu.

Thấy đã đến giờ đi ngủ, mẹ Nam miễn cưỡng nhờ Tô Mộc đưa Trình Lạc về nhà.

Tô Mộc lái xe chở Trình Lạc.

"Nam Khê, gia đình cô đi ngủ sớm như vậy sao?" Trình Lạc xác định mình không nhìn lầm thời gian, chín giờ rưỡi.

"Quy định."

Trình Lạc phản ứng lại, đây là thời gian để quân đội tắt đèn ngủ vào ban đêm.

Cha mẹ Nam gia rất nghiêm khắc với bản thân, bọn họ đều không lơi lỏng trong nhiều năm.

"Tối nay cậu ở đây, mẹ rất vui, cho nên trễ chút." Tô Mộc lại nói.

Bình thường lúc này hai người họ đã lên giường rồi, đêm nay bọn họ chỉ tiễn khách đi, lăn lộn một phen, sớm nhất cũng mười giờ mới có thể nghỉ ngơi.

"Dì hiếu khách, tay nghề lại tốt, Nam Khê, cô thật hạnh phúc."

Hắn không có mẹ từ khi còn nhỏ, được cha nuôi lớn, nhưng mọi thứ đều do bảo mẫu làm, cha hắn có thể nấu mì đã rất biết ơn trời đất.

Cho nên, mẹ Trình chào đón hắn như vậy, hắn rất vui và hạnh phúc.

Tô Mộc nhẹ gật đầu, nguyên chủ rất hạnh phúc.

Trình Lạc sống trong một căn hộ ở trung tâm thành phố, Tô Mộc đưa hắn đến dưới lầu.

"Có muốn đi lên uống chút không?" Hắn mong chờ dò hỏi.

Tô Mộc nhìn thời gian: "Cậu cũng nên đi ngủ rồi."

"Trên đường chú ý an toàn, về đến nhà gửi tin nhắn cho tôi." Tuy rằng có chút mất mát, nhưng cũng trong dự kiến.

"Ừm, ngủ ngon."

Trình Lạc định nhìn cô rời đi, mà cô cũng định nhìn hắn đi vào, hai người nài nỉ một lát, Tô Mộc hỏi: "Sao cậu không đi vào?"

Hắn bật cười: "Nam Khê, nếu cô là đàn ông, sẽ có biết bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp muốn rơi vào vòng tay cô."

Chương 812: Nữ binh đặc chủng (46)

Trêu người và vô hình, khuôn mặt lạnh lùng trái tim ấm áp, cô có cảm giác an toàn khiến người ta muốn dựa vào.

Nhưng...

"Lần sau để tôi đưa cô về." Trình Lạc nhìn cô, nghiêm túc nói.

Cô nên hưởng thụ sự nuông chiều.

Tô Mộc nhẹ gật đầu.

Trong lòng Trình Lạc có chút kinh ngạc.

Cô gật đầu, có phải cô thật sự phải lòng mình không?

Cảm thấy hài lòng, Trình Lạc xoay người lên lầu, nhắc nhở một câu: "Về đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho tôi."

Thấy bóng dáng của hắn biến mất, Tô Mộc lái xe rời đi.

Sau khi Tô Mộc rời đi, cũng không về nhà, tính toán thời gian trở về, gửi tin nhắn cho Trình Lạc.

Sau khi Trình Lạc về đến nhà, hắn đã chờ đợi tin nhắn của Tô Mộc, sau khi nhận được tin nhắn thì không hiểu sao hắn lại vui mừng.

Trong đầu hắn giờ lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến hắn không thể ngủ được.

Tô Mộc cũng không về nhà, mà đi đến căn cứ tổ chức của Lão Quỷ ở nước N.

Đây cũng là nhờ camera cô đã xâm nhập nhà Lão Quỷ tối qua, nửa đêm khi Lão Quỷ đi ra ngoài, cô đã hack hết thiết bị theo dõi, cuối cùng tuy Lão Quỷ đã giở ra nhiều thủ đoạn, nhưng Tô Mộc vẫn bắt được tung tích của Lão Quỷ đổi hết xe này đến xe khác.

Tô Mộc đi theo phương hướng mình đã thăm dò, quả nhiên là căn cứ tổ chức của Lão Quỷ.

Một tòa nhà bên cạnh là ngọn núi trên danh nghĩa doanh nghiệp nhà máy chế biến thực phẩm.

Tô Mộc ở khoảng cách nhà máy chế biến không xa, cấp độ phòng vệ máy tính bên trong rất cao, nhưng ở trước mặt cô, không có rào cản nào không thể vượt qua, nếu có, vậy thì san bằng!

Sau khi hack vào hệ thống theo dõi nội bộ.

Thoạt nhìn, không có gì đặc biệt trong nhà máy chế biến, nhưng trên thực tế, ngọn núi phía sau nhà máy chế biến đã bị đào rỗng làm căn cứ của tổ chức Lão Quỷ.

Mà lối đi vào bên trong nằm trong thông đạo của nhà máy chế biến.

Ẩn nấp thật sâu, ngày thường Lão Quỷ đều giả vờ làm nhân viên nhà máy, để bước vào bên trong căn cứ.

Tô Mộc tiếp tục xâm nhập vào máy tính bên trong tổ chức Lão Quỷ và lấy được một số tệp được mã hóa.

Đến khi cô gần xong việc, bầu trời xám xịt đã sáng lên.

Nhà máy chế biến liên tục có người thay ca.

Sáng sớm Tô Mộc mới lái xe về, ăn sáng xong ngủ một giấc.

Ngay khi cô tỉnh dậy, cha mẹ Cố gia và Cố Thành Phong đã đến cửa, nói rằng hai nhà đang thảo luận về hôn sự.

Tô Mộc không nói gì, cô không vội, nam chính tất nhiên sẽ lo liệu.

Cố Thành Phong nghe cuộc thảo luận giữa hai cha mẹ, không thể không thông báo cho cha mẹ về mối quan hệ giữa mình và Tô Mộc.

Toàn bộ quá trình diễn ra với lý do hai người không phù hợp.

"Không phù hợp? Con và Tiểu Khê ở bên nhau hơn nửa năm, hai người tính tình hợp nhau, vẫn luôn rất tốt, sao bây giờ nói chuyện hôn nhân lại không thích hợp?"

Mẹ Cố không thể hiểu nổi, bọn họ vẫn luôn nhận Nam Khê là con dâu nhà họ Cố.

"Hôm nay con phải cho chúng ta một lời giải thích hợp lý." Vẻ mặt cha Cố rất nghiêm túc.

Cha Nam không nói, nhưng cái cau mày của ông đã thể hiện sự bất mãn của mình.

Mẹ Nam nhìn Tô Mộc, phát hiện cô không có phản ứng gì lớn, mờ hồ dường như có chút rõ ràng, kéo Tô Mộc, hỏi:

"Con gái, thái độ của con thế nào."

"Giống anh ta."

Hai người có thái độ giống nhau, sau khi trò chuyện một hồi, hai cha mẹ không thể ảnh hưởng đến hai người, vì vậy bọn họ chỉ có thể tạm thời gác vấn đề này sang một bên.

Hai gia đình ăn một bữa với một chút xấu hổ.

Sau khi Cố gia rời đi, mẹ Nam dường như hiểu ra điều gì đó nên hỏi Tô Mộc.

"Con gái, có phải con có ý với thằng bé Trình Lạc không?"

Bà hẳn nên biết, con gái mình chưa bao giờ đưa ai về nhà, còn là đưa một người đàn ông về nhà.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip