Chương 781 - 782: Nữ binh đặc chủng (15 - 16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 781: Nữ binh đặc chủng (15)

Á Thập Tam, một trong mười nữ sát thủ hàng đầu, thuộc Liên minh sát thủ quốc tế.

Nói về cô ta, đó là bởi vì cô ta có liên quan đến kế hoạch tiếp theo của tư lệnh.

Lần này, sau khi thảo luận với quân đội, tính toán bày ra một kế hoạch, thu thập chứng cứ của Lão Quỷ, bắt giữ gã cho bằng được! 

Tô Mộc nghe toàn bộ bố cục do tư lệnh thuật lại, bố cục rất tốt, nhưng...

Trong đó, ai sẽ đóng vai thủ lĩnh của Liên minh sát thủ quốc tế là một bài toán khó.

Vị thủ lĩnh này là một người phong lưu tiêu sái, hàng năm hoa đào vây quanh lưu luyến, mỹ nhân bên cạnh không thiếu...

Cố Thành Phong trước mặt vốn là lựa chọn đầu tiên của tư lệnh, nhưng trên người Cố Thành Phong toát lên hơi thở của người quân nhân quá mức cương trực công chính, cho dù hắn có kỹ năng ngụy trang cao siêu, cũng có một số thói quen khó có thể bỏ được.

Phong thái cử chỉ của người kia và Cố Thành Phong là hai thái cực, hai người cực đoan, càng khó có thể sắm vai. 

Khi tư lệnh đang đau đầu, Tô Mộc lên tiếng:

"Tôi đề cử một người..."

Sau đó Trình Lạc được gọi đến, khi nhìn thấy Tô Mộc ở đó, hắn nhướng mày chào hỏi: "Chào Diệt Tuyệt sư thái."

Chuyển ánh mắt sang tư lệnh.

"Tư lệnh, ngài tìm tôi làm gì?"

Tư lệnh nhìn Trình Lạc, sau nửa năm huấn luyện, thằng nhóc này trông cứng rắn hơn rất nhiều so với lúc gia nhập quân đội, nhưng vẫn không có bộ dạng nghiêm chính.

Dựa theo thái độ tiến cử Trình Lạc của Tô Mộc, tư lệnh vừa nhìn, thực sự hắn tương đối giống với thủ lĩnh của Liên minh sát thủ, là một ứng cử viên phù hợp.

Tiếp theo, ông giải thích lý do gọi hắn đến đây, không tiết lộ nhiều về kế hoạch này, mà chỉ nói việc hắn cần làm.

Khi Trình Lạc nghe thấy điều này, đầu tiên hắn nói: "Nói như vậy, sẽ có mỹ nữ cộng sự với tôi đúng không?"

Nếu là một bữa tiệc đấu giá ở chợ đen, rượu sẽ không thiếu đi.

Hắn đã thèm hơn nửa năm, hiếm khi có thể quang minh chính đại uống một ly.

Mặc dù hắn đã quyết định đi, nhưng trên mặt hắn đang lại là thái độ đang cân nhắc.

"Nhiệm vụ này nghe có vẻ nguy hiểm, tư lệnh, ngài cùng biết, tôi là bị ông già cưỡng ép ném qua, lần ở lại này đã hơn nửa năm..."

"Chờ nhiệm vụ này hoàn thành, cậu được ghi nhận một phần công lao, còn sợ lão Trình bên kia không giải thích được sao?" Tư lệnh đương nhiên biết trong đầu Trình Lạc đang nghĩ gì.

Khi Trình Lạc bị ném cho tư lệnh, cha Trình nói rằng nếu hắn không có một số thành tích,  không được công nhận, hắn không thể  rời khỏi quân đội.

"Đến lúc đó, tôi sẽ đích thân đưa cậu trở về."

Khi tư lệnh nói như vậy, Trình Lạc lập tức đồng ý.

"Được."

Hắn không muốn ngốc ở đây thêm vài năm nữa.

Rất nhiều thời gian, thật lãng phí.

Bên ngoài có nhiều người đẹp, rượu ngon và phong cảnh đẹp đang chờ hắn.

Trình Lạc nhận nhiệm vụ này, nửa tháng sau đó, hắn sẽ bị Tô Mộc đưa ra ngoài huấn luyện có mục tiêu.

Trình Lạc biết được tin tức này: !?

"Tôi phải bị Diệt Tuyệt sư thái đơn độc huấn luyện sao?"

Quả thật chính là tin dữ!

Những đồng đội còn lại lần lượt vỗ vỗ vai Trình Lạc:

"Người anh em, đi mạnh dỗi."

"Bảo trọng, không tiễn."

"Cầu mong cậu giữ được toàn thây."

"Hôm nay bữa tối chúng ta ăn nhiều một chút"

...

Bị các đồng đội trêu chọc, Trình Lạc nằm chết trên giường: "Đến lúc đó, các cậu nhớ nhặt xác cho tôi."

Sau vài ngày bị ngược, Trình Lạc không còn muốn khiêu khích Tô Mộc nữa.

Đánh không lại, hắn tất nhiên sẽ không đưa lên cho người ta đánh.

Chỉ là lúc này đây, vì muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, hắn phải chịu đựng.

Cũng chỉ là Diệt Tuyệt sư thái thôi không phải sao?

Diệt Tuyệt sư thái cũng chỉ là một người phụ nữ, một người đàn ông đẹp trai như hắn, còn sợ cô sao?

Nếu cứng không được, vậy thì thử mềm!

Chương 782: Nữ binh đặc chủng (16)

Ngày hôm sau, dưới ánh mắt của tất cả đồng đội, Trình Lạc bị Tô Mộc mang đi.

Những ánh mắt sau lưng khiến Trình Lạc ảo giác mình đi chịu chết.

Sau đó, khi nhìn thấy một đống tư liệu lớn trước mặt, Trình Lạc cảm thấy mình có thể chết rồi.

"Những quyển này phải được ghi nhớ toàn bộ, một ít này hiểu biết là được." Tô Mộc chỉ vào mấy quyển dày nặng trước mặt Trình Lạc nói.

"Một tuần."

Khóe môi Trình Lạc giật giật.

Hắn cũng không học thuộc lòng nhiều sách như vậy ở trường, bây giờ bắt hắn ghi nhớ nhiều sách như vậy trong một tuần?

"Tôi cảm thấy, Diệt Tuyệt sư thái, cô coi trọng tôi quá rồi, trí nhớ tôi từ nhỏ đã không tốt."

Xem những thứ này, với hắn mà nói quả thật chính là Thần Khí thôi miên.

"Phải không?" Tô Mộc liếc mắt nhìn hắn.

Trình Lạc ngả ngớn gật đầu, sau đó khóe môi nâng lên: "Nhưng nếu cô đọc cho tôi nghe, có lẽ tôi vẫn còn nhớ chút đó."

"Đi theo tôi." Tô Mộc cầm vài quyển tài liệu cần ghi nhớ.

Trình Lạc đi theo phía sau cô, đắc ý nhìn cô.

Hừ, hắn vẫn chưa bắt đầu sử dụng kỹ năng mềm, Diệt Tuyệt sư thái đã phục hắn.

Trình Lạc thầm vui vẻ.

Tuy nhiên...

"Mịa kiếp!!!"

"Này, thả tôi ra!"

"Chết tiệt, Diệt Tuyệt sư thái, cô cố ý!"

Trình Lạc nhìn cánh cửa đóng chặt, hắn không thể ra ngoài nếu không có thẻ cửa.

Mà lão thần Tô Mộc đang ngồi ở đó, pha trà.

"Chít chít chít..."

Có một tiếng động như vậy trong phòng.

Thân thể Trình Lạc cứng đờ, nhìn thấy mấy con chuột bạch bị nhốt trong lồng xung quanh, da gà khắp người nổi lên.

"Buổi sáng một quyển buổi chiều một quyển, giữa trưa hôm sau kiểm tra, nếu không, cơm trưa cơm chiều ngủ nghỉ đều ở chỗ này."

Giọng nói của cô nhẹ nhàng truyền đến.

Trình Lạc nhìn cô bằng ánh mắt ác liệt, sau đó nghe cô nhẹ giọng nói một câu.

"Hoặc cậu đánh thắng tôi."

Trình Lạc: "..."

Đánh thắng cô sao?

Nhớ lại những ngày mình bị cô ngược, sau đó lại nghe âm thanh "chít chít chít ——" từ những con chuột bạch xung quanh.

Trình Lạc cứng ngắc ngồi xuống bên cạnh Tô Mộc, đầu tiên rót một chén trà nóng, sau đó xem tư liệu với vẻ mặt nghiêm túc.

Tô Mộc ngồi một bên cầm điện thoại di động, không biết xem cái gì.

Nhưng trong nửa giờ, đôi mắt của Trình Lạc không khỏi híp mắt khi đọc tư liệu, hắn có chút mê ly, đầu gật gà gật gù, như thể hắn sẽ ngủ trên bàn bất cứ lúc nào.

Tô Mộc đứng dậy, mở lồng sắt ở một bên, dùng kìm kẹp một con chuột bạch, đặt bên tai Trình Lạc.

Lông xù xù cọ qua tai, kèm theo tiếng "chít chít chít ——".

Chít chít...

Chít!?

Hai mắt Trình Lạc đột nhiên mở ra, hắn vô thức nhìn sang một bên đối mặt với chuột nhỏ lông xù xù.

"A!"

"Rầm!"

Khi Trình Lạc lui về sau, ghế dựa ngả ra sau ngã xuống đất.

Đồng tử nhìn thẳng vào con chuột, khóe môi run rẩy: "Nhanh, lấy nó ra"

"Tỉnh táo rồi sao?" Tô Mộc bình tĩnh đặt con chuột bạch trở về.

Trình Lạc từ dưới đất đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên người.

Tỉnh táo!?

Quả thật không thể tỉnh táo hơn!!!

Kết quả...

Hắn thật vinh dự ở chỗ này nguyên một ngày, còn phải qua đêm ở đây.

Không có gì đau đớn hơn là ở cùng một phòng với Diệt Tuyệt sư thái và rất nhiều chuột.

Sống 20 năm, đây là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với hắn.

Vào ban đêm, tất cả tiếng kêu của chuột đều văng vẳng bên tai hắn, hắn không thể ngủ được.

Trong bóng tối lờ mờ, Trình Lạc nhìn Tô Mộc đang ngủ trên ghế sofa đằng kia, ánh mắt lóe lên.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip