Chương 764 - 766: Thí chủ khoan đã (77 - Xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 764: Thí chủ khoan đã (77)

Mặc dù nàng dùng một loại thái độ xa lạ đối đãi vị Mạc Ảnh thí chủ này, nhưng Mạc Ảnh thí chủ hẳn là quen biết nàng nên quen thuộc.

Không biết bọn họ có quan hệ gì, cũng chưa từng hỏi nhiều.

Chuyện của nàng, nàng nguyện ý nói với hắn, hắn liền lắng nghe, không muốn, hắn cũng sẽ không truy hỏi.

"Huyền Thanh, giúp một việc." Giọng nói Tô Mộc truyền đến, đem tầm mắt Huyền Thanh từ trên người Mạc Ảnh dẫn tới.

Huyền Thanh vừa nhìn, hình thái pháp khí trên tay Tô Mộc hình thành một thanh kiếm, đặt trên cổ Mạc trưởng lão.

Mạc trưởng lão không dám nhúc nhích, sợ một kiếm này lấy mạng lão.

"Liên gia nữ oa, chúng ta không thù không oán, vả lại Hỏa Hồ Mạc gia ta cùng Cửu Vĩ Hồ Liên gia ngươi từ trước đến nay giao hảo, ngươi vì sao đối đãi với Mạc gia ta như vậy."

Lời này của Mạc trưởng lão, là nói cho phụ mẫu Liên gia nghe.

Lão tất nhiên biết kỳ thật Tô Mộc cùng Liên gia đã không có bất kỳ quan hệ gì.

Ba năm qua, nàng đi theo bên cạnh hòa thượng kia, một câu cũng muốn nói với Liên gia, nếu mà nàng nhớ mình là người Liên gia, hiển nhiên lúc đám người Liên gia khuyên bảo sẽ theo bọn họ trở về Cửu Vĩ Hồ tộc.

Mạc trưởng lão nói cho phụ mẫu Liên gia nghe, là để cho bọn họ nghĩ biện pháp cứu mình.

Nhưng bên kia có Mạc Ảnh chống lại Liên phụ cũng bất lực, mấy tỷ muội Liên gia đang bị pháp khí của Huyền Thanh đơn phương chèn ép.

Liên mẫu duy nhất không bị thương pháp lực cũng cao cường đang cứu mấy người bị thương Mạc gia, không thoát khỏi thân mình.

"Tiếu Tiếu, ngươi có biết bây giờ mình đang làm gì không!? Nếu ngươi không quay đầu lại, ai cũng không cứu được ngươi!" Liên phụ sốt ruột quát.

Một tiếng quát này, giống như là bất đắc dĩ đối với Tô Mộc hận sắt không thành thép, bất đắc dĩ mang theo quan tâm tận tình khuyên bảo.

Chỉ là đối với Tô Mộc, cũng không có ích gì.

"Ta đang làm cái gì? Ngươi tự xem." Tô Mộc nhàn nhạt trả lời.

Liên phụ: !?

Những gì hắn nói cũng không phải là ý ngoài mặt như vậy.

"Tiếu Tiếu, nghe ta nói, đừng để hòa thượng kia dụ dỗ." Liên phụ kiên nhẫn tiếp tục khuyên giải.

"Ta vui."

Nếu họ muốn nghĩ như vậy, thì cứ như vậy đi.

Câu nói này của Tô Mộc chặn lại, lời Liên phụ còn muốn nói ra cũng không thể nói được.

"Thiện tai thiện tai, thí chủ cần bần tăng giúp gì?" Huyền Thanh cầm pháp trượng đi tới bên người Tô Mộc.

Tô Mộc môi khẽ mở, chậm rãi nói: "Lột da."

Huyền Thanh: "Thí chủ đừng nói đùa, bần tăng không làm việc này."

"Chọc ngươi, lục soát một chút, xem có thứ tốt hay không."

Chẳng qua là nhìn bộ dáng nghiêm trang của hắn, chọc ghẹo hắn mà thôi.

Da của Mạc trưởng lão này, quá già, không đáng giá mấy đồng.

Nếu là trưởng lão, trên người hẳn là có chút thứ tốt.

"A di đà phật, thí chủ, bần tăng..."

"Vậy giết đi."

Huyền Thanh: "..."

Mỗi lần đều là thủ đoạn giống nhau để cho hắn lục soát, chính là mỗi lần đều dùng thật tốt.

Huyền Thanh khẽ thở dài một hơi, sau đó cúi đầu, nhìn Mạc trưởng lão trên mặt đất, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mò mẫm một phen, tìm ra không ít đồ đạc, nhưng Tô Mộc đều chướng mắt.

Tô Mộc cho Huyền Thanh một ánh mắt, Huyền Thanh đứng dậy xoay người trở về vị trí ban đầu, nghe được phía sau truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ, chưa từng quay đầu lại.

Tô Mộc đánh Mạc trưởng lão thành tàn phế, để tuyệt hậu hoạn, sau đó nhìn Liên phụ Liên mẫu bên kia cùng Mạc Ảnh đánh nhau.

Liên mẫu sau khi khống chế người bị thương Mạc gia, liền gia nhập chiến cuộc.

Mạc Ảnh một chọi một còn thành thạo, nhưng đối đầu với phụ mẫu Liên gia cực kỳ ăn ý, rất nhanh rơi vào thế hạ phong, trên người vết máu loang lổ, đã bắt đầu không chịu nổi.

Mặc dù biết mình đánh không lại, nhưng hắn vẫn cố chấp triền đấu, phảng phất như đang tranh thủ thời gian cho Tô Mộc.

Chương 765: Thí chủ khoan đã (78)

Không bao lâu, Mạc Ảnh đã bị Liên phụ đánh rơi xuống đất, dùng pháp thuật khống chế, không thể động đậy.

"Tiếu Tiếu, nếu như muốn cứu hắn, thì theo bọn ta trở về." Liên phụ vẫn là một giọng điệu tốt cho con.

"Tiếu Tiếu ngoan, nghe lời phụ thân con." Liên mẫu ở một bên phụ họa nói.

"Xin cứ tự nhiên." Tô Mộc huyễn hóa thành nguyên mẫu, trở về bả vai Huyền Thanh.

"Chúng ta đi."

Huyền Thanh nhìn Mạc Ảnh bị bắt lại bên kia, tay cầm quyền trượng nhẹ nhàng lắc lắc.

"Leng keng..."

Một trận âm thanh từ pháp trượng truyền tới, những pháp khí còn đang đuổi theo mấy tỷ muội đánh nhau toàn bộ trở về vị trí.

Mấy tỷ muội đã có cơ hội nghỉ ngơi, vội vàng trở về với phụ mẫu của bọn họ để tìm nơi ẩn náu.

"Tiếu Tiếu, ngươi..."

Ngước mắt nhìn.

Trước mắt chỉ có bóng lưng đi xa kia.

Liên gia cùng đám người Mạc gia: "..."

Cứ, cứ như vậy đi rồi!?

Nói đi là đi, hóa ra bọn họ tới đây chỉ là tới tìm ngược?

Nhìn bóng lưng Huyền Thanh rời đi, còn có màu trắng trên vai, bọn họ đều không đuổi theo.

Đuổi theo thì sao?

Tìm cái chết?

Tô Mộc bên kia cùng Huyền Thanh rời đi, móng vuốt nhỏ sờ sờ lỗ tai Huyền Thanh, con ngươi híp lại, đang tự hỏi.

Diễn xuất của Liên phụ Liên mẫu từ đầu đến cuối, còn có sự xuất hiện của Hỏa Hồ tộc, mục tiêu của bọn họ là chính mình, điều này làm cho cô nghi hoặc kết luận.

Chẳng lẽ bọn họ đều ngấp nghé bảo vật cô lấy được mấy năm nay?

【 Ký chủ, cô suy nghĩ nhiều rồi, bây giờ cô đáng giá hơn những bảo vật kia nhiều, một viên yêu đan trên người cô, nghe đồn có thể khống chế tháp Trấn Yêu của Nhân Hoa tự. 】

【 Tháp Trấn Yêu ở Nhân Hoa tự nhiều năm, nói là bên trong yêu tinh vô số, bị tháp Trấn Yêu trấn áp, chỉ cần có thể khống chế tháp Trấn Yêu, là có thể khống chế những yêu tinh này... 】

Cửu Thiên Tuế blah blah một đống lớn đem chuyện không đâu vào đâu này nói cho Tô Mộc biết.

Chuyện này hoàn toàn bởi vì mấy ngày trước, tháp Trấn Yêu Nhân Hoa tự dẫn đến dị động, khi đó đưa một yêu tinh pháp lực cao cường vào bên trong tháp Trấn Yêu, yêu tinh kia ở trong tháp Trấn Yêu phản kháng.

Tháp Trấn Yêu ở trước tình huống Thị Ca nháo một trận như vậy đã có lỗ hổng, yêu tinh này nháo một trận, trận pháp phòng ngự của tháp Trấn Yêu lỏng lẻo, vô số yêu tinh nhân cơ hội chạy trốn.

Mặc dù các tăng nhân Nhân Hoa tự kịp thời ngăn cản chúng yêu chạy trốn, nhưng vẫn có mấy con chạy thoát.

Mấy yêu tinh biết được hoàn cảnh của Huyền Thanh, vì trả thù Huyền Thanh cùng Nhân Hoa tự, bày ra một chuyện như vậy.

Nói là Tô Mộc bên người Huyền Thanh là chủ nhân cuối cùng của tháp Trấn Yêu, nàng có thể khống chế tháp Trấn Yêu cùng với yêu tinh trong tháp Trấn Yêu, cho nên mới bị Huyền Thanh khống chế ở bên người, mang theo nàng rời xa Nhân Hoa tự.

Lời này mấy ngày nay ở Yêu giới đã chậm rãi truyền ra.

Thời điểm Hỏa Hồ tộc cùng Cửu Vĩ Hồ tộc nhận được tin tức, ngược lại nhớ tới yêu đan trên tay Tô Mộc.

Chủ nhân cuối cùng của tháp Trấn Yêu Thị Ca!?

Mặc dù nàng ta đã chết, nhưng nội đan của nàng ta vẫn còn!

Nó ở ngay trên tay Tô Mộc!

Nhất định là bởi vì yêu đan trên tay, cô mới có thể khống chế tháp Trấn Yêu cùng với yêu tinh trong đó.

Khống chế tháp Trấn Yêu, mà trong nhiều năm tích lũy, mấy vạn yêu?

Đối với một con yêu đầy tham vọng, đó là một sự cám dỗ lớn!

Yêu giới tán loạn quá lâu, đã đến lúc cần một người thống trị.

Cho nên Liên gia cùng Mạc gia mới khẩn cấp tìm tới cô.

Sợ cô trong lúc nóng nảy sẽ đem yêu đan làm gì đó, cho nên Liên gia dùng phương thức dỗ cô trở về.

Nhưng mà bọn họ không biết, Tô Mộc căn bản không biết chuyện này.

Chuyện này rơi vào trên đầu người khác, đó là vô cùng đau đầu, nhưng rơi vào trên đầu Tô Mộc...

Đó là một cơ hội khác để kiếm tiền.

Chương 766: Thí chủ khoan đã (Xong)

Không cần yêu cả thiên hạ tìm cô, cô đem tin tức của mình bán ra ngoài, để yêu đến cửa tìm cô đánh.

Đầu tiên là cô chiêu cáo chúng yêu, cô không phải chủ nhân tháp Trấn Yêu, nhưng trên tay cô có yêu đan của chủ nhân tháp Trấn Yêu.

Lại liên tưởng đến tin đồn, liền có thể biết yêu đan này chính là vật có thể khống chế tháp Trấn Yêu.

Có yêu giữ thái độ nghi ngờ, cũng có yêu xua như xua vịt.

Tin hay không tất cả phụ thuộc vào chính mình.

Yêu tìm tới cửa, quy củ vẫn đơn giản thô bạo như trước.

Đánh thắng cô liền giao ra yêu đan, đánh thua liền giao bảo vật.

Phá vỡ các quy tắc sao?

Tham khảo trước kia, tin tưởng không có mấy yêu không tiếc mạng.

Huyền Thanh nhìn giá trị thù hận từ trên người mình chuyển đến trên người nàng, vả lại bộ dáng vô cùng vui vẻ của nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ cười.

Cũng chỉ có nàng mới có thể làm được như thế.

Lúc trước là nàng ở cùng hắn, hiện giờ bất luận đối mặt với chuyện gì, hắn cũng sẽ ở cùng nàng.

Đáng nói là, trên đường Mạc Ảnh lần nữa đi theo.

Chỉ là hắn bị thương, rõ ràng hơi thở không ổn định như trước kia.

Huyền Thanh cảm nhận được, Tô Mộc tất nhiên cũng cảm nhận được.

Tô Mộc không cho là đúng.

Nhưng rõ ràng cảm nhận được hơi thở Mạc Ảnh ngày một càng yếu, Huyền Thanh không cách nào ngồi yên không để ý, đem thảo dược hái trên đường đặt ở vị trí hắn ẩn nấp.

Nhưng thảo dược chưa từng bị động qua.

Mạc Ảnh đang cố ý dùng cái này để thu hút sự chú ý của Tô Mộc.

Lúc Tô Mộc đánh nhau với yêu tinh, bất luận cô có nguy hiểm hay không, Mạc Ảnh vẫn chú ý nhìn chằm chằm xung quanh cô, có động tĩnh gì, hắn đều sẽ thân thể so với ý thức trước một bước có động tác muốn tiến lên ngăn trở thay cô.

Nhưng mỗi lần, thân thể của hắn đều cứng đờ giữa đường, bởi vì nguy hiểm luôn bị chính cô hay là Huyền Thanh hóa giải.

Hắn ở chỗ này, chính là người ngoài mà thôi...

Vừa rồi đánh một hồi, Tô Mộc co rụt ở đầu vai Huyền Thanh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng ho khan, kèm theo mùi máu tươi.

Là Mạc Ảnh, ho ra máu.

Mặc dù không biết hắn trốn thoát khỏi tay Liên phụ như thế nào, nhưng với một thân trọng thương này của hắn xem ra, phải trả một cái giá không nhỏ.

Tô Mộc thần sắc vẫn không thay đổi.

Huyền Thanh quay đầu nhìn thoáng qua về phía Mạc Ảnh ẩn nấp, khẽ ngâm: "A di đà phật."

Yên lặng đi trong chốc lát, Tô Mộc mở mắt ra, cái đuôi hơi lay động, đột nhiên mở miệng:

"Huyền Thanh, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện."

Huyền Thanh nghiêng tai lắng nghe.

Giọng nói lạnh lùng của cô tiếp tục nói.

"Đó là thời kỳ hỗn chiến của một đại quốc, khói bốc lên tứ phương, trong quốc gia lấy nam tử cầm đầu chinh chiến sa trường bảo quốc vì dân, xuất hiện một nữ tướng trùm khăn..."

Nàng từ từ kể ra, là một câu chuyện xưa về một nữ anh hùng.

Chỉ là...

"Cuối cùng, quốc gia mà nàng che chở, người nhà nàng tín nhiệm, huynh đệ sinh ra tử, ban cho nàng cái danh phản quốc..."

"Đẩy nàng vào địa ngục."

Ngữ điệu của cô chỉ là kể chuyện, nhưng Huyền Thanh nghe được đáy lòng lại níu lại, há miệng lại chỉ khẽ than một câu "A di đà phật".

Mà Mạc Ảnh phía sau, ngay khi Tô Mộc nói, thân thể liền cứng ngắc.

Biểu tình lạnh như băng trên mặt vỡ vụn, đáy mắt nổi lên áy náy vô tận, ngực phập phồng ngã xuống, cuối cùng ôm ngực từng ngụm từng ngụm hộc máu.

"Chủ, chủ tử..."

Lời nói của hắn đều bị bao phủ trong máu tanh giữa môi và răng.

Ngày hôm nay qua đi, Mạc Ảnh ở phía sau bọn họ biến mất.

Hắn đã đi đâu, cũng không ai biết.

Tô Mộc và Huyền Thanh vẫn trải qua những ngày chạy trốn.

Nói chạy trốn, không bằng nói là con đường Tô Mộc thu thập bảo vật.

Khí tức trên người Huyền Thanh vẫn không tan, nhưng đối với Yêu tộc, hiển nhiên yêu đan trên tay Tô Mộc càng hấp dẫn.

Yêu tới tìm bọn họ, chủ yếu lấy Tô Mộc làm chủ, Huyền Thanh chỉ là thuận tiện.

Những ngày như vậy sau khi cô thao bàn, cũng không khổ sở.

Lại vội vàng mấy năm trôi qua.

Mấy năm nay, năm con chuột chũi tinh ở nhà chờ chán liền đi ra tìm Tô Mộc, làm nhân công miễn phí của cô.

Mà Huyền Thanh cũng trở về Nhân Hoa tự một chuyến.

Trong chùa tất cả đều tốt, trụ trì và sư phụ già hơn trong trí nhớ của hắn rất nhiều.

Trụ trì cùng sư phụ đều không nói đến tà khí trên người hắn, chỉ quan tâm mấy năm nay hắn sống có tốt hay không, điều này làm cho hắn cảm thấy đặc biệt ấm lòng.

Tiểu sư đệ lớn lên, đã cao ngang hắn, lúc nhìn thấy hắn còn ôm hắn khóc sướt  mướt một thời gian.

Hắn ở trong chùa mấy ngày, bởi vì tà khí trên người, hắn cũng không cách nào tới gần chủ viện trước kia thường xuyên gõ mõ niệm kinh, nơi đó có tượng Phật.

Nhưng bây giờ hắn sẽ không vì vậy mà khổ sở.

Tiểu sư đệ mỗi ngày đều đến tìm hắn, giống như khi còn bé, thích nghe hắn nói chuyện thú vị ở bên ngoài.

Hắn chọn một cái gì đó để nói chuyện với đệ ấy.

Lúc rời khỏi chùa, Tô Mộc đi tháp Trấn Yêu một chuyến mới từ từ xuất hiện.

Nhìn theo hắn tiểu sư đệ trừng mắt nhìn cô.

Bảo nàng tránh xa hắn, đừng gây rắc rối cho hắn...

Nghe tiểu sư đệ nói, Huyền Thanh chỉ cảm thấy như tỉnh mộng.

Dường như không có gì thay đổi.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi.

Hắn tiếp tục trên con đường của mình, không có phương hướng, không có mục đích.

Chỉ có nàng...

Lại nhiều năm sau.

Một ngày nào đó.

Khi Huyền Thanh và Tô Mộc đi ngang qua một trấn nhỏ, nghỉ ngơi ở quán trà, nghe được một câu chuyện xưa.

Đó là câu chuyện đẹp nhất mà Huyền Thanh từng nghe.

Sau khi uống trà.

Hoàng hôn buông xuống, hắn dẫn cô chậm rãi đi về phía mặt trời lặn.

Hoàng hôn kéo bóng dáng hắn thon dài, bóng dáng có thể thấy được trên vai hắn một nhúm lông xù xù Tô Mộc.

Ánh nắng mặt trời lúc hoàng hôn bao phủ trên cơ thể của bọn họ, ấm áp hòa hợp.

Cuối chuyện xưa, người kể câu chuyện đó đã nói một câu như này...

Huyền Thanh nghiêng đầu nhìn Tô Mộc trên vai, khóe môi khẽ nhếch lên.

Nói là:

Tình bạn là lời tỏ tình dài nhất.

Đơn giản là đối xử với nhau chân thành.

Đây cũng là cách nàng đối xử với hắn từ trước đến nay.

"Liên thí chủ." Huyền Thanh chậm rãi mở miệng.

Tô Mộc nhẹ "Hửm?" một tiếng.

"Người có chỗ nào muốn đi không?"

"Đều có thể."

Có tiền kiếm là được, cho dù không có, cô cũng có thể tìm cơ hội kiếm tiền.

Huyền Thanh cúi đầu, khóe môi ý cười mở rộng.

"Như thế, bần tăng mang thí chủ lĩnh hội sơn hà tuyệt cảnh này."

Có nàng làm bạn, vì sao không đi xem thế gian phồn hoa này?

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip