Chương 758 - 759: Thí chủ khoan đã (71 - 72)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 758: Thí chủ khoan đã (71)

Huyền Thanh vì không gây nguy hiểm cho nhân loại, đều đi đến nơi trên đường thưa thớt người.

Điều này cũng làm cho hắn càng thêm thuận tiện bị yêu tinh vây công.

Lại một lần nữa cùng yêu tinh đánh nhau, Huyền Thanh tránh né, Tô Mộc nhìn mặt mày tràn đầy mệt mỏi của hắn.

Cầm chủy thủ ra, lòng bàn tay cắt một vết thương.

"Huyền Thanh, quay đầu."

Nghe được giọng nói của Tô Mộc, Huyền Thanh làm theo lời cô nói.

Trước mắt đột nhiên bao trùm một mảnh lông xù màu trắng bạc.

Móng vuốt của cô mềm mại tiếp xúc với da thịt trên trán của hắn.

Huyền Thanh không nhúc nhích, mặc cho móng vuốt nhỏ của cô làm bậy trên trán.

Tô Mộc dùng máu của mình vẽ một dấu ấn trên trán hắn.

"Đưa tay cho ta."

Huyền Thanh ngoan ngoãn giơ tay lên, Tô Mộc ở mu bàn tay hắn cũng vẽ một ấn ký.

Cuối cùng nhìn máu của mình còn đang chảy ra ngoài, dứt khoát in dấu móng vuốt lên tăng y hắn mặc.

Trên tăng y vốn có màu trắng, từng đóa hoa mai, phảng phất như đang điểm xuyết màu sắc cho cuộc sống vốn trống rỗng của hắn.

Nàng đây là đang dùng khí tức của nàng che dấu khí tức của mình.

Huyền Thanh nhìn móng vuốt trên tăng y, ánh mắt mềm mại, nắm móng vuốt của cô, băng bó cho cô.

Chờ băng bó xong, Huyền Thanh cầm pháp trượng tiếp tục lên đường.

Phía trước là hướng mặt trời mọc, nhưng hắn lại không biết nên đi đâu.

Sau khi rời khỏi Nhân Hoa Tự, hắn vẫn xuất phát trong mê mang, nhưng hôm nay, bên cạnh hắn có nàng, hắn lại cảm thấy phong phú như thế.

Bất luận đi đâu, giờ phút này có nàng, hắn không cô đơn.

Mặc dù có khí tức của Tô Mộc che dấu, nhưng vẫn không tránh khỏi bị yêu tinh đuổi giết.

Khí tức của Tô Mộc có thể tránh được một ít tiểu yêu đến, nhưng không tránh khỏi yêu pháp lực cao cường có thể tìm được Huyền Thanh.

Bắt yêu sư trong nhân loại cũng nhận được tin tức, biết được cao tăng Huyền Thanh trước kia, hiện giờ đã trở thành đối tượng cực kỳ dụ hoặc đối với yêu quái.

Bắt yêu sư không có vài phần thực lực đều tránh không kịp, bắt yêu sư có thực lực sau khi tận mắt nhìn thấy yêu tinh do Huyền Thanh dẫn tới, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Bất quá làm cho mọi người kỳ quái, chính là một con hồ ly trên vai Huyền Thanh.

Trong một thời gian dài, mặc dù không biết Huyền Thanh, nhưng cũng có thể nhận ra hắn vì dấu hiệu này.

Hòa thượng thiên hạ muôn vàn, nhưng không có một con hồ ly màu trắng bạc quanh năm ngồi trên vai.

Nếu có mắt nhìn thì có thể nhận ra, đó không phải là một con hồ ly bình thường, mà là một con Cửu Vĩ Hồ yêu.

Ba năm sau.

Trong khoảng thời gian ba năm này, Huyền Thanh gặp phải yêu tinh lớn nhỏ gần một ngàn con, Huyền Thanh từ lúc bắt đầu không đành lòng thương tổn mà tránh né, đến cuối cùng chính diện nghênh chiến, đánh lui yêu đến, trong đó, công lao của Tô Mộc không thể xóa nhòa.

Ngày hôm nay.

Mặt trời chiếu sáng, Huyền Thanh và Tô Mộc đi giữa rừng cây loang lổ bóng cây.

Tìm được một cây lớn, ngồi nghỉ ngơi, Huyền Thanh cầm lương khô ra ăn, Tô Mộc liền ngồi bên cạnh hắn ôm túi nước uống nước.

Sau khi cô uống xong, liền đưa túi nước cho Huyền Thanh, Huyền Thanh tiếp nhận túi nước uống vài ngụm, sau đó đậy kín túi nước, đặt ở bên cạnh.

Vừa mới đặt túi nước xuống, lỗ tai Tô Mộc đột nhiên khẽ động, nhảy lên bả vai Huyền Thanh, Huyền Thanh dùng mũi chân nhấc túi nước lên, rời khỏi dưới tàng cây nghỉ ngơi.

"Ầm ầm!"

Một tiếng vang lớn đập xuống gốc cây nơi bọn họ nghỉ ngơi.

Chọc một trận bụi bặm bay lên, loáng thoáng có thể nhìn thấy thứ rơi xuống thể tích khổng lồ, nhưng không thể phân biệt được đó là cái gì.

Tất cả phát sinh, chỉ trong nháy mắt, nếu Huyền Thanh cùng Tô Mộc chậm hơn một chút, sẽ bị thứ kia đập trúng, đập thành mảnh vụn, hồn về tây thiên.

Chương 759: Thí chủ khoan đã (72)

"Rốt cục cũng tìm được ngươi, nhân loại đại bổ trong lời đồn đãi, ăn ngươi, ta có thể thực lực đại tăng, cạc cạc cạc..."

Âm thành hùng hậu mang theo sóng nhiệt tập kích người, lại thổi lên một trận đất vàng cùng lá rụng.

"Rầm ——" một tiếng, thứ khổng lồ kia di động.

Nó đi về phía Tô Mộc và Huyền Thanh.

Từng bước một đều là đất rung núi chuyển.

Đó là hắc hùng* tinh.

*Hắc hùng: gấu đen.

Chẳng qua thân hình này...

Tô Mộc ngước mắt nhìn một chút, cao chừng ba thước.

Cả người lông màu nâu đen, đi lại vô cùng cồng kềnh.

Nó cố ý đem thân hình trở nên lớn như vậy, là vì dọa người đi.

Hắc hùng tinh nhìn cồng kềnh, dùng pháp thuật cũng rất cồng kềnh.

"Bang bang bang ——"

Công kích rất vang dội, làm ầm ĩ cả rừng rung núi lay động, bụi bặm.

"Ầm ầm!" Cuối cùng một tiếng hắc hùng tinh ngã xuống đất truyền đến, không còn âm thanh ồn ào kia.

Hắc hùng tinh bị Huyền Thanh đánh ngã xuống đất.

"Ta, ta thua."

Hắc hùng tinh từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ lông trên người, tất cả đều là bụi bặm, vỗ một nhịp, quanh thân nó đều là bụi bặm đầy trời.

Bụi bặm mông lung thân thể khổng lồ của nó, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nó từ trên người mình tìm kiếm cái gì.

Huyền Thanh giờ phút này cũng không có công kích, mà Tô Mộc thì thảnh thơi ngồi trên vai hắn, ánh mắt chuyên chú hắc hùng tinh bên kia.

"Tìm được."

Không bao lâu hắc hùng tinh không biết từ trên người lấy ra cái gì, âm thanh sung sướng truyền đến.

Huyền Thanh nhìn bóng dáng hắc hùng tinh chậm rãi tới gần bọn họ, thấp giọng nói: "Thiện tai, thiện tai."

"Ta thua, dựa theo quy củ, cái này cho ngươi." Bàn tay của hắc hùng tinh đưa tới trước mặt Tô Mộc.

Trong bàn tay lẳng lặng nằm một tảng đá màu đen, bề mặt đá hiện ra màu đỏ vàng, tỏa ra ánh sáng cổ xưa.

Đáy mắt Tô Mộc sáng lên, từ trên vai Huyền Thanh nhảy qua.

Đứng vững trong lòng bàn tay của nó.

Một khối màu trắng bạc đặc biệt rõ ràng trong bàn tay màu nâu.

Cô vươn móng vuốt của mình, chạm vào tảng đá màu đỏ vàng.

Kết cấu óng ánh.

Quả nhiên không sai, là kỳ thạch!

Tàng sứ.

Hiện giờ đã có một khối tàng sứ được chuyên gia định giá ước tính lên đến 8,5 trăm triệu!

"Đây chính là bạn tốt của ta từ xa mang tới cho ta, ta nhìn đẹp mắt vẫn giữ ở trong ổ, hôm nay nếu ta thua, vậy thì dựa theo quy củ, đây là bảo vật ta rất yêu quý, liền đem cái này cho ngươi."

Hắc hùng tinh nói xong, nhìn Huyền Thanh.

"Hắc hắc... Ngươi đợi, lần sau ta sẽ quay lại."

Không có ý tốt nhìn Huyền Thanh.

Tô Mộc ôm đồ tàng sứ lớn hơn cô một chút, sau đó nhảy đến bên chân Huyền Thanh.

Hắc hùng tinh xoay người rời đi.

Sau khi động đất dao động qua đi, không thấy bóng dáng khổng lồ của nó.

Nếu như không phải hắc hùng tinh mới ngã xuống làm mặt đất hãm sâu, phảng phất nó chưa từng xuất hiện qua.

Xuất hiện, chiến đấu, thua, sau đó giao bảo vật.

Đơn giản và thô bạo như vậy, không có bất kỳ xung đột nào tiếp theo.

Đây cũng là trật tự mà Tô Mộc đã dành hơn một năm để thành lập.

Ăn Huyền Thanh có thể, trước tiên phải đánh thắng Huyền Thanh, sau đó đánh thắng cô, nếu như đánh không lại, như vậy giao ra bảo vật của mình, nếu không hậu quả tự gánh lấy.

Yêu giới nghe đồn, nếu như sau khi bại trận chạy trốn hoặc là không giao bảo vật, kết cục vô cùng thảm thiết.

Từng có yêu tinh bại chiến chạy trốn.

Kết quả yêu tinh phơi thây nơi hoang dã, yêu có quan hệ thân mật với nó bị liên quan tiêu diệt.

Kiên trì không giao bảo vật làm phí vất vả của trận chiến này...

Cũng rất thảm, chẳng qua so với chạy trốn tốt hơn một chút.

Lông trên người đáng giá, dùng lông để lại.

Sừng trên người đáng giá, dùng sừng để lại.

Trên người mang độc, đem tuyến độc hoặc nọc độc để lại.

...

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip