Chương 752 - 753: Thí chủ khoan đã (65 - 66)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen 

Chương 752: Thí chủ khoan đã (65)

Nàng ta nhìn Tô Mộc đứng trước mắt, khóe môi chậm rãi gợi lên một độ cong.

Giọng nói linh hoạt kỳ ảo phảng phất từ nơi rất xa truyền đến.

"Hiếm khi có được một đồng tộc tới, rất tốt, rất tốt..."

Phía sau nàng ta chậm rãi hiện lên một cái đuôi, xung quanh đuôi vờn quanh hắc khí, thân thể nàng ta nhoáng lên một cái, giương nanh múa vuốt hướng về phía Tô Mộc.

"Điểm tâm đưa tới cửa, ha ha..."

Giọng nói dường như mang theo ma lực, chậm rãi vây quanh, làm cho người ta muốn chết đuối trong giọng nói của nàng ta, bất luận nàng ta nói cái gì, đều sẽ làm theo, cho dù chết cũng nguyện ý.

Đây là mị thuật của nàng ta.

Nhưng...

Mị thuật đối với người có ý chí đặc biệt kiên định là vô dụng.

Ví dụ như Tô Mộc.

Cô nhìn Hồ yêu hướng cô mà đến, rất bình tĩnh từ trong không gian vòng tay lấy ra một thanh chủy thủ, lưỡi dao sắc bén sượt qua lòng bàn tay cô.

Lòng bàn tay bị cắt một vết thương, lưỡi dao dính một chút máu, tay phải nắm chuôi dao, khóa chuôi dao về phía sau, lưỡi dao xoay hướng, theo tay cô trượt về phía trước.

Trong ánh mắt hơi nghiền nát của Hồ yêu, chủy thủ mang theo lực chẻ tre cắt qua cổ nàng ta, trong khi nàng ta khiếp sợ, thân thể của nàng ta ở trong chú ngữ Tô Mộc ngâm nhẹ, giống như khối đất bị đập vỡ bắt đầu nghiền nát, nghiền nát, nghiền nát...

"Ha ha ha ha..." Nàng ta thấp giọng cười, mang theo bi thương vô tận, bi thương kia chui vào đáy lòng người, làm cho người ta đồng cảm, muốn an ủi nàng ta một phen.

"Sự vật tốt đẹp, luôn ngắn ngủi như vậy a, tiểu Cửu Vĩ Hồ, nhìn thấy kết cục của ta không?"

"Người và yêu, chung quy chỉ có yêu chịu đau khổ..."

"Cuộc sống của nhân loại quá ngắn ngủi, ngươi biết không? Hòa thượng tên là Huyền Thanh kia, hắn sống không lâu, ngươi thích hắn đúng không? Trong đầu hắn, ta thấy được hình ảnh ngươi và hắn ở chung, thật sự là tốt đẹp a..."

"Ngươi có biết làm thế nào mới có thể bảo vệ hòa thượng kia không? Hãy để ta dạy cho ngươi để các ngươi có thể ở bên nhau mãi mãi."

"Đi tới bên cạnh ta, ta nói cho ngươi biết..."

Trong miệng Tô Mộc ngừng ngâm nhẹ chú ngữ, nâng mí mắt nhìn nàng ta.

Hồ yêu cho rằng mị thuật của mình hiệu quả, cuối cùng lại gọi một tiếng: "Lại đây đi."

"Người đả thương hắn, giết chết bất luận tội!" Tô Mộc nói xong, cúi đầu, khẽ niệm cái gì, thân thể Hồ yêu nghiền nát tiếp tục với tốc độ tăng gấp bội so với trước đó, trong tiếng kêu thảm thiết của Hồ yêu, rất nhanh liền triệt để biến mất ở trước mắt Tô Mộc.

Tô Mộc chậm rãi mở mắt, dùng tay che ngực: "Phụt."

Một chút đỏ tươi phun ra từ miệng cô.

Cô nhíu mày, bàn tay ôm ngực mơ hồ run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ đang ẩn nhẫn cái gì đó.

【 Ký chủ, cô là muốn chết hả? Chút thực lực này của cô, sử dụng pháp thuật cao cấp như vậy. 】

Đây là ở trong thế giới nhiệm vụ, ký chủ học được ở một thế giới nhiệm vụ nào đó, chẳng qua lúc đó thân phận ký chủ là tiên, đẳng cấp mặc dù là dựa vào đan dược tăng lên, nhưng thực lực ở nơi đó, những pháp thuật này sử dụng không có vấn đề gì.

Nhưng hiện tại, cấp bậc của ký chủ quá thấp, nếu như không phải vừa vặn mấy ngày nay thực lực thăng cấp một bậc, có lẽ cô cũng không thể dùng sức chống đỡ pháp thuật này.

Bất quá sau khi sử dụng lần này, ký chủ trong một thời gian dài không thể sử dụng pháp thuật.

Bởi vì thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, linh lực khô kiệt.

Nhưng...

Tô Mộc vốn cúi đầu ôm ngực cảnh giác thân hình chợt lóe, tốc độ không bởi vì bị thương mà chậm lại chút nào.

Mặc dù cô không có phép thuật, nhưng bản thân không bị ảnh hưởng.

Chương 753: Thí chủ khoan đã (66)

Ngước mắt nhìn thoáng qua người tới, bàn tay vốn vươn về phía sau lưng cô còn lơ lửng chưa thu hồi, cứ như vậy đối diện với ánh mắt của nhau.

Là Mạc Ảnh.

"Có việc gì?" Giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt bình thản không gợn sóng.

Tô Mộc nhìn hắn chính là nhìn một người xa lạ.

Nhận thức này làm cho Mạc Ảnh nhíu mày, nhìn Tô Mộc nói: "Chủ, Liên Tiếu tiểu thư, nơi này nguy hiểm, xin rời đi."

Tiếng chủ tử muốn thốt ra bị hắn phản ứng lại nuốt vào.

Tô Mộc thần sắc vẫn không thay đổi, nhặt lên nội đan của Hồ yêu trước mặt.

Một khắc nắm nội đan của nàng ta, trước mắt Tô Mộc tối sầm lại, lập tức cảnh sắc trước mắt biến đổi.

Tuyết bay đầy trời, cô nhìn thấy một thư sinh cõng rương sách, chậm rãi đi tới trước mặt cô.

"Tiểu hồ ly đáng thương, chắc là bị đông cứng rồi." Giọng nói của thư sinh ôn nhuận nhu hòa, tựa như ánh mặt trời mùa đông.

Hắn cúi người tới gần nàng ta, Tô Mộc công kích, nhưng mà nàng ta căn bản không thể động đậy.

Cô hiểu rồi.

Đây là ký ức của Hồ yêu kia, mà cô chỉ là một người ngoài cuộc.

Đây là Hồ yêu tên là Thị Ca.

Nàng chỉ là nhìn thấy tuyết cao hứng lăn lộn trong tuyết, mệt mỏi nghỉ ngơi mà thôi, lại bị thư sinh này nói là đông cứng rồi.

Thật thú vị.

Nàng được thư sinh ôm vào lòng, nhiệt độ trên ngực hắn ấm áp, nàng ta còn có thể nghe được tiếng tim đập của hắn, rõ ràng như vậy.

Nàng được hắn đưa về nhà.

Nơi hắn ở thật là rách nát a, chỉ là cỏ tranh chất đống mà thành nhà thôi.

Bên ngoài gió lạnh thổi vào trong nhà, khiến hắn rùng mình mấy lần.

Thư sinh đặt nàng ở ngực, đốt lửa, sưởi ấm, sau đó đắp chăn bông duy nhất cho nàng, mà hắn ngồi ở cửa sổ đọc sách trong gió lạnh.

Một nhân loại, một mình sống đã gian nan như thế, còn có thể bảo trì thiện tâm, làm cho nàng muốn chọc ghẹo hắn.

Nàng không đi, hắn cũng chưa bao giờ đuổi nàng.

Nàng càng thích ở bên cạnh hắn, có đôi khi hắn ra ngoài, nàng đều nằm ở ngực hắn, bởi vì đó là vị trí gần trái tim hắn nhất.

Nàng thích nghe nhịp tim của hắn, thích hơi thở ấm áp của hắn.

Nàng dường như trầm luân trong ôn nhu của hắn, không cách nào tự kiềm chế.

Hắn đọc đủ thi thư, nhưng thi khoa cử không được như ý, sau đó làm tiên sinh dạy học, được một gia đình giàu có thuê.

Cho nên hắn mỗi ngày tốn gần một canh giờ lộ trình, đi đến trấn thành nơi ở của gia đình giàu có cách chỗ ở của hắn rất xa, đợi mỗi ngày dạy học xong mới trở về.

Hắn dạy mấy vị tiểu thiếu gia trong gia đình giàu có, nhưng mỗi ngày bên ngoài phòng dạy học đều có một nữ tử đi ngang qua, nàng phát hiện mỗi lần nữ tử kia đi ngang qua, hắn luôn bất giác nghiêng đầu nhìn nàng ta mỉm cười.

Đó là nụ cười vui vẻ nhất mà nàng đã nhìn thấy, không giống nụ cười ngày thường, đó là một nụ cười mang theo niềm vui, mang theo nhu tình.

Có thể nhìn thấy một ánh sáng nào đó trong mắt hắn.

Nữ tử kia, là tiểu thư của gia đình giàu có này.

Dịu dàng hào phóng, thỉnh thoảng lại đây thăm mấy vị đệ đệ, đều sẽ cùng hắn tán gẫu vài câu, khi đó, nàng đều có thể nghe được tiếng tim hắn đập nhanh hơn.

Sau đó nàng hiểu, loại cảm giác này gọi là thích.

Thích sao?

Vậy thì nàng cũng thích hắn.

Nhưng nàng là một con yêu, như vậy cũng có thể sao?

Các trưởng bối đều nói nhân yêu không thể yêu nhau, cho nên nhất định cấm, nàng ở lại một thời gian, thêm một khoảng thời gian nữa nàng sẽ rời đi.

Nàng nghĩ như vậy, nhưng nàng ngày càng không thể buông hắn.

Cho đến một ngày nào đó, hắn nghe nói nữ tử kia một tháng sau sẽ thành thân, gả vào một gia đình giàu có ở trấn cách vách.

Khoảng thời gian đó, tâm trạng của hắn vô cùng mất mát, bởi vì trạng thái không tốt, hắn bị gia đình kia đuổi việc.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip