Chương 748 - 749: Thí chủ khoan đã (61 - 62)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen 

Chương 748: Thí chủ khoan đã (61)

"Như thế, ta sẽ nhận lấy đời này kiếp này của pháp sư."

Tô Mộc đặt cái ly xuống, sau đó đứng dậy, từ trên bàn nhảy xuống, sau đó rời khỏi từ cửa sổ.

Huyền Thanh: ?

Nói đi là đi?

"Pháp sư không đi cùng ta sao?" Giọng nói của Tô Mộc từ ngoài cửa sổ vang lên, sau đó nhìn thấy móng vuốt nhỏ xù xù bám lấy cửa sổ, ngay sau đó đầu cô lộ ra.

Mắt to chớp chớp nhìn về phía Huyền Thanh.

Bộ dáng nhỏ bé của cô, giống như vụng trộm nhìn hắn, thực sự đáng yêu.

Nhìn làm cho lòng người ngứa ngáy, muốn đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ kia một trận.

Huyền Thanh cúi đầu: "A di đà phật."

"Làm phiền thí chủ một mình đi một chuyến, bần tăng ở lại trong chùa."

Huyền Thanh giải thích.

Thật ra hắn cực muốn đi theo nàng, chỉ là tình huống trong chùa, hắn nhất định phải đợi, tuy rằng có trụ trì cùng sư phụ tọa trấn, nhưng xem tình huống lần trước, chưa chắc có thể kịp thời phản ứng, lúc đó hậu quả nghiêm trọng.

Mấy ngày nay hắn đang lật xem sách, mà người trong chùa luôn cảnh tỉnh, như thế mấy ngày không có động tĩnh, chắc là yêu kia muốn chờ người trong chùa lơi lỏng mới ra tay.

Rất nhiều trưởng bối cùng sư huynh đệ trong chùa, hắn không thể rời đi vào giờ phút này.

"Vậy ta đi đây."

Tô Mộc vẫy vẫy móng vuốt.

Huyền Thanh khẽ gật đầu: "Thí chủ khoan đã."

"Ăn cái này đi." Tô Mộc nói xong, một cái bình tinh xảo đặt ở trên bệ cửa sổ.

Huyền Thanh nhìn cái bình kia, đã không thấy bóng dáng Tô Mộc.

Nhưng vẫn thấp giọng nói:

"Trên đường đi thí phải cẩn thận, sau khi việc này kết thúc, sau này Huyền Thanh tất nhiên dốc hết sức lực báo đáp thí chủ."

Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, rõ ràng không liên quan đến nàng, nàng đều bị liên lụy vào bên trong.

Bản tính nàng vốn lạnh lùng, lại chỉ ấm áp đối với hắn.

Huyền Thanh cũng không suy nghĩ nhiều, cầm bình kia, đem thuốc trong đó đổ ra, ăn một viên, lập tức cảm giác được thân thể bị một cỗ lực lượng ấm áp bao vây, tràn đầy mở ra, mấy ngày nay thân thể mệt mỏi giảm bớt hơn phân nửa.

Hắn thu thập những cuốn sách trên bàn của mình, sau đó đi đến giường nghỉ ngơi một lát.

Bên kia Tô Mộc từ chùa đi ra, liền cảm nhận được bên ngoài chùa tràn đầy hương vị đồng tộc.

Mạc Ly cùng mấy tỷ muội kỳ quái của nguyên chủ, một mực bồi hồi bên ngoài chùa.

Gặp bọn họ quá lãng phí thời gian.

Tô Mộc ẩn nấp.

"Liên Tiếu tiểu thư." Giọng nói truyền đến, thô ráp như bị cát chà xát.

Tô Mộc bắt được chủ nhân của giọng nói đó một cách chính xác trong bóng tối.

Hắn hắc y che mặt, lộ ra một đôi mắt mang theo lãnh ý.

Là Mạc Ảnh đi theo bên cạnh Mạc Ly.

Tô Mộc chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tiếp tục đi về phía trước.

Cô biết được, bất luận cô ẩn nấp như thế nào, ở trước mặt cao thủ ẩn nấp, đều là cực kỳ dễ dàng tìm được, đơn giản cũng không lãng phí thời gian, mục đích rõ ràng đi về phía kết giới Hồ tộc.

Mạc Ảnh hẳn là người bên cạnh Mạc Ly, nhưng bây giờ không đi theo Mạc Ly, mà đi theo phía sau Tô Mộc.

【 Ký chủ, Mạc Ảnh này có chút kỳ quái. 】

Cửu Thiên Tuế đang ở trong tư liệu hệ thống xem tư liệu về Mạc Ảnh.

Mạc Ảnh chính là dòng bên của Mạc gia, từ nhỏ bởi vì thiên phú dị bẩm, cho nên được bồi dưỡng ở nhà chính Mạc gia, sau đó trở thành người thủ hộ bên cạnh Mạc Ly.

Đều là người Mạc gia, tuy rằng Mạc Ảnh có thể nói là hạ nhân của Mạc Ly, nhưng Mạc Ảnh lại vô cùng tự do, nhưng tự do này cũng phải bảo đảm an toàn cho Mạc Ly.

Cho nên Mạc Ảnh không để ý đến an nguy của Mạc Ly, đi theo Tô Mộc, rất kỳ quái.

Tô Mộc không trả lời Cửu Thiên Tuế.

Phía sau có cái đuôi đi theo, cho dù vẫn đi theo cô trở lại Cửu Vĩ Hồ tộc, Tô Mộc cũng coi hắn không tồn tại.

Chương 749: Thí chủ khoan đã (62)

Tô Mộc trở về Cửu Vĩ Hồ tộc, mấy ngày nay đều là thu thập những câu chuyện về nhân vật chính của câu chuyện kia.

Bởi vì thời gian đã lâu, rất nhiều chi tiết đã không rõ ràng.

Nhưng yêu và người không giống nhau, là yêu tuổi thọ dài, trong tộc có một vài Cửu Vĩ Hồ yêu đã trải qua mấy trăm năm.

Tô Mộc đi hỏi thăm, tuy rằng sắc mặt mấy vị được hỏi đều không khỏi biến đổi, nhưng tin tức hỏi ra coi như hữu dụng.

Vội vàng trở về Cửu Vĩ Hồ tộc, lại vội vàng rời đi.

Trước khi đi, Tô Mộc cũng không quên dùng Hoa Tiêu đào một cây linh chi lâu năm nhất.

Rời khỏi Hồ tộc, quay trở lại Nhân Hoa Tự, Mạc Ảnh vẫn giống như cái đuôi như trước.

Lúc sắp bước vào Nhân Hoa Tự, Mạc Ảnh đi theo phía sau không nói một lời tiến lên ngăn cản.

"Liên Tiếu tiểu thư, bên trong nguy hiểm."

Các tăng nhân của Nhân Hoa Tư đều không phải đèn dầu cạn.

Vả lại lần này hắn đi theo Mạc Tam thiếu được Hỏa Hồ tộc phái tới, là bởi vì thời gian trước ở Hỏa Hồ tộc có khí tức đột nhiên tới.

Khí tức kia quen thuộc lại nguy hiểm, các trưởng lão có thâm niên trong tộc phát hiện, để Mạc Ly đến xem xét.

Cho nên dưới song trọng nguy hiểm này, cô không thể vào bên trong.

Trong lời ngăn cản của hắn, có lạnh lùng và quan tâm.

Tô Mộc nhàn nhạt bỏ lại một câu:

"Không liên quan gì đến ngươi."

Sau đó nhảy từ tường vào trong chùa.

Chân vừa rơi xuống đất, liền nghe thấy tiếng cảnh tỉnh:

"Có yêu tinh!!!"

Trước mắt lập tức xuất hiện hai tăng nhân.

"A, tiểu hồ ly này nhìn có chút quen mắt."

"Đây không phải là con Huyền Thanh sư huynh nuôi sao?"

"Thật vậy a, đã nhiều ngày không thấy."

Bởi vì quen thuộc Tô Mộc, cho nên không có công kích, mà là nhắc nhở:

"Tiểu hồ ly, hiện tại trong chùa rất nguy hiểm, ngươi vẫn nên rời đi tốt hơn."

Nguy hiểm?

Tô Mộc đang muốn mở miệng hỏi thì bị Mạc Ảnh đi theo vào đánh gãy.

Hai tăng nhân cảnh giác nhìn Mạc Ảnh một thân màu đen kia:

"Có yêu tinh!"

"Ôi, cũng vẫn là Hồ yêu, tiểu hồ ly, ngươi biết sao?"

Tô Mộc: "Không biết."

Hai tăng nhân siết chặt pháp khí đang nắm trên tay.

"Tiểu hồ ly mau rời đi, nếu không chúng ta vô tình làm ngươi bị thương." Một tăng nhân nhìn chằm chằm Mạc Ảnh bên kia, sau đó nói với Tô Mộc bên cạnh.

"Sư huynh, hồ ly của Huyền Thanh sư huynh đã đi rồi." Một tăng nhân khác nói, nơi này đâu còn bóng dáng Tô Mộc, nàng quen thuộc thành thạo đã rời đi.

Mạc Ảnh bị hai tăng nhân quấn lấy, hắn muốn đuổi kịp Tô Mộc, trước tiên phải tồn tại.

Tô Mộc còn chưa tới phòng Huyền Thanh, đã ngửi thấy một mùi máu tươi.

Đó là mùi máu người, có tăng trong chùa bị thương.

Xem ra lại có chuyện xảy ra khi cô không có ở đây.

Tô Mộc từ cửa sổ nhảy vào phòng Huyền Thanh, mùi máu tươi nồng nặc kia làm cho cô nhíu mày.

Huyền Thanh không ở trong phòng.

Nhưng hơi thở trong phòng hắn rất mới, hiển nhiên là vừa mới rời đi một lát.

Tô Mộc theo hơi thở của hắn đi tìm.

Cuối cùng đứng trước cửa chủ viện.

Trong viện kim quang đại thịnh, hiển nhiên là đang thi pháp.

Tô Mộc bị cửa kia đâm đến hai mắt híp lại.

Pháp thuật lây nhiễm phật quang như vậy, cô không cách nào tới gần.

Chỉ có thể tìm người đi hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Tô Mộc hỏi người...

Tiểu hòa thượng bị cấm bước vào chủ viện.

Hắn nhìn chủ viện, một phen nước mắt nước mũi trừng mắt nhìn Tô Mộc, trong miệng nói cũng là chuyện không liên quan đến Tô Mộc, chính là mấy ngày Tô Mộc không ở trong chùa phát sinh đại sự.

Huyền Thanh bị thương, tà khí nhập thể, tình huống rất không ổn.

Trụ trì cùng đám người sư phụ Huyền Thanh đang nghĩ biện pháp xua đuổi tà khí trên người hắn.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip