Chương 728 - 729: Thí chủ khoan đã (41 - 42)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen 

Chương 728: Thí chủ khoan đã (41)

Làm sao nó có thể cam tâm?

Năm tháng dài đằng đẵng như vậy nó đều chịu đựng được, sao có thể công dã tràng vào lúc này?

Cho nên hôm nay khi nó nhìn thấy hòa thượng tới Lan gia, nó đang suy nghĩ, nếu mình ăn hòa thượng pháp lực không tồi này, nhất định có thể tăng thực lực lên.

Sau khi thăng cấp, nó liền trở lại như trước kia, vui mừng lần nữa sinh linh trí mới, còn có hoan hân gặp được hắn, cùng hắn ở chung...

Thụ yêu không biết mình vẫn luôn tuần hoàn trong hồi ức như vậy, không cách nào đi ra.

Từ trong hồi ức của thụ yêu, biết được vết thương trên ngực Lan Ý, kỳ thật là quanh năm thay tim lưu lại, chỉ là hình dáng vết thương dừng lại ở lần đầu tiên thay tim, cho nên thoạt nhìn niên đại đã lâu.

Điều này là không thể được giải thích một cách khoa học tại sao lại như vậy.

Một điểm nữa, chính là đối tượng cuối cùng Lan Ý thay tim chính là hài tử của nông hộ.

Tuy rằng trong trí nhớ của thụ yêu, không có tin tức hung thủ, nhưng đã có chút manh mối.

Tô Mộc nhìn Huyền Thanh bị thương bên kia.

"Pháp sư, thu yêu."

Thu yêu?

Tuy rằng không biết vì sao thụ yêu kia không hướng bọn họ công kích, mà nhẹ nhàng lay động trái phải bay lên trời tại chỗ.

Nhưng Huyền Thanh biết được tình huống hiện tại của mình, sợ là ngay cả thu yêu bình thường cũng có chút cố hết sức, càng đừng nói đến yêu pháp lực cao cường này.

Mạo hiểm dù trong lúc thu yêu có thể bị phản phệ nguy hiểm, Huyền Thanh vẫn móc túi bắt yêu như cũ.

Tô Mộc chậm rãi dừng ở trước mặt hắn.

"A, uống chút thuốc."

Hai viên đan dược nằm trong lòng bàn tay trắng nõn của cô.

Huyền Thanh nhận lấy đan dược, ăn vào.

Vừa rồi trong lúc đánh nhau, Huyền Thanh liền cảm nhận được, thuốc nàng đút cho mình đang nhanh chóng bổ sung linh lực.

Đồ vật trên người nàng, hắn chưa từng thấy qua, trong mắt hắn rất là trân quý, nhưng mỗi lần nàng cho mình, luôn sảng khoái như vậy.

Sau khi ăn xong đan dược, Huyền Thanh rất nhanh cảm nhận được lực lượng dồi dào.

Cầm túi bắt yêu, cũng không sợ giữa đường có thể bởi vì thụ yêu phản kháng mà bị cắn trả hay không.

Hắn niệm chú.

Mắt thấy xung quanh thụ yêu kim quang nổi lên, rất nhanh đã bị vây quanh.

Lan đại thiện nhân kinh ngạc, muốn cho người tiến lên ngăn cản, nhưng đã muộn.

Lan đại thiện nhân nhìn Huyền Thanh, trong con ngươi dường như có thứ gì đó nghiền nát.

"Không, không thể! Không thể mang nó đi!!!"

Ông ta lao tới mái hiên.

Lan đại thiện nhân ngẩng đầu, vội vàng nhìn Huyền Thanh.

"Pháp sư, ta cầu ngài, cầu ngài thả nó ra."

Đây chính là thần Lan gia bọn họ nhiều đời cung phụng, không thể mất đi ở thế hệ này của ông ta.

Điều quan trọng nhất...

Đó là nhi tử của ông ta...

Nhi tử ông ta làm sao bây giờ?!

"A di đà phật, yêu cầu này của thí chủ, bần tăng không thể thỏa mãn." Huyền Thanh đem túi bắt yêu cất đi.

Trong quá trình này, thụ yêu đều chưa từng có bất kỳ giãy dụa nào, điều này làm cho Huyền Thanh vô cùng nghi hoặc.

Thụ yêu này đến tột cùng là như thế nào?

Suy tư, ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía Tô Mộc bên cạnh.

Chín cái đuôi phía sau cô còn đang nhẹ nhàng lắc lư, tựa như lụa mỏng đung đưa, điểm xuyết cho cô vài phần phiêu dật.

Tô Mộc đối diện với ánh mắt hắn, lông mày khẽ nhíu, khóe môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

"Ta có phải rất lợi hại hay không?"

Trong giọng nói trong trẻo lạnh lùng, mang theo vài phần tranh công.

Cảnh tượng như vậy, mặt mày như vậy, giọng điệu như vậy.

Không hiểu sao lại đánh trúng trái tim Huyền Thanh.

Cảm giác tê dại truyền ra, hắn phảng phất nghe được tiếng tim đập của mình.

Nhận thấy mình không thích hợp, Huyền Thanh lập tức cúi đầu, thấp giọng một mực đọc một câu kia, lặp đi lặp lại, phảng phất như vậy có thể an tâm.

Chương 729: Thí chủ khoan đã (42)

"Hôm nay pháp sư nếu không thả nó ra, ta liền giết những người này!!!"

Lan đại thiện nhân lớn tiếng hô, chỉ vào người bên kia trốn ở bên tường.

Huyền Thanh nhìn Lan đại thiện nhân: "Thiện tai thiện tai, thí chủ cần gì phải làm tổn thương người vô tội?"

"Vô tội? Những sinh mệnh vô tội này đều đang nhìn pháp sư ngài, mạng của bọn họ đều đặt ở trên tay ngài, tất cả đều xem cao tăng đắc đạo ngài cứu hay không cứu."

Lan đại thiện nhân dùng ngữ điệu khi thì nhẹ lúc nặng nói, mang theo điên cuồng bất chấp hậu quả.

Lúc này Lan phu nhân rốt cục từ trong phòng đi ra, bà không rõ nguyên nhân nhìn tất cả bên ngoài, tầm mắt mọi người đều tụ tập trên nóc nhà.

Bà nhìn qua...

"Hồ...Hồ... Hồ ly tinh!!!" Đồng tử Lan phu nhân khẽ co rụt, in hình ảnh xinh đẹp trên nóc nhà.

Cô màu trắng bạc giống như đón trăng mà sinh ra, xa hoa lộng lẫy, xinh đẹp đến không thở nổi.

Tô Mộc lười biếng bay đến trên người Lan phu nhân, đảo qua liền trở lại trên người Huyền Thanh.

Nghe lời này của Lan phu nhân, Lan đại thiện nhân mới phản ứng lại.

"Tốt cho ngươi một Huyền Thanh cao tăng, bên cạnh mình còn mang theo một yêu tinh, ngươi đây là lấy yêu tinh khác nuôi dưỡng nàng đi!"

Lan đại thiện nhân chỉ vào hắn, không biết là tức giận hay là như thế nào, ngón tay đều không ngừng run rẩy.

Huyền Thanh muốn giải thích, lại bị Lan đại thiện nhân liên tiếp nhục mạ chặn trở về.

Nghe những tiếng nhục mạ không chịu nổi của ông ta, Huyền Thanh chỉ có thể liên tiếp niệm kinh.

Một đạo quang vọt qua, miệng Lan đại thiện nhân không biết bị thứ gì dính lấy, không cách nào nói chuyện.

Mà người sử dụng đạo quang kia, chính là Tô Mộc đứng trên nóc nhà.

Giọng nói lạnh lùng truyền ra: "Miệng quá thối."

Còn cái gì mà Lan đại thiện nhân?

Là ác nhân thì có!

"Muốn thả thụ yêu kia?"

Lan đại thiện nhân mãnh liệt gật đầu.

"Hồn phách của Lan Ý đã bị nó cắn nuốt, không còn tồn tại, muốn nó làm gì?"

Lời nói lạnh lùng này làm cho đồng tử Lan đại thiện nhân trừng to, có thể nhìn thấy tơ máu đỏ trong con ngươi ông ta đang lan tràn.

Ông ta muốn nói chuyện, nhưng thế nào cũng không há miệng được, cuối cùng dùng tay mình vén cánh môi, lau đến máu tươi chảy ròng ròng, vẫn không cách nào mở miệng.

"Ngươi, ngươi nói cái gì? Ý Nhi bị làm sao?" Lan phu nhân vốn bởi vì sợ hãi mà lui ra sau bước chân nhất thời dừng lại, nhìn Tô Mộc lớn tiếng hỏi.

"Hỏi lão ta đi."

Tô Mộc vung tay lên, một đạo quang hướng Lan đại thiện nhân lóe tới, cởi bỏ pháp thuật trên miệng Lan đại thiện nhân.

"Chúng ta đi." Tô Mộc hóa thành nguyên mẫu, nhảy lên vai Huyền Thanh.

Huyền Thanh nghiêng đầu nhìn Tô Mộc trên vai, lại nhìn Lan phu nhân đang lay động Lan đại thiện nhân chất vấn phía dưới.

Chung quy gật gật đầu, mang theo một thân thương tích cùng Tô Mộc rời đi.

Từ Lan gia đi ra, Tô Mộc đem những thứ mình nhìn thấy từ trong mộng của thụ yêu kia nói cho Huyền Thanh biết.

Huyền Thanh kinh ngạc, trong miệng không ngừng than nhẹ.

Cũng hiểu được lúc trước vì sao sư phụ cùng trụ trì không cách nào dẫn hồn.

Hóa ra sau khi thi thể Lan Ý bị phát hiện, Lan đại thiện nhân liền đi cầu thụ yêu, để thụ yêu cứu Lan Ý sống lại.

Thụ yêu không chịu nổi lời khẩn cầu của Lan đại thiện nhân, cũng không hy vọng hương khói cung phụng của mình bị chặt đứt, cho nên đáp ứng.

Thụ yêu đem hồn phách của Lan Ý thu đi.

Mà lúc trụ trì dẫn hồn, dẫn đến chủ nhân của một trái tim trong thân thể Lan Ý, cũng chính là hồn phách của nhi tử nông hộ.

Hóa ra bởi vì lúc trước nhi tử nông hộ bị đoạt tim mà chết, oán hận không giảm, lưu luyến trên nhân thế không chịu luân hồi, trở thành oan hồn.

Mà trái tim trong thân thể Lan Ý là của hắn, cho nên trụ trì dẫn hồn, có thể dẫn đến hồn của hắn cũng là bình thường.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip