Chương 698 - 699: Thí chủ khoan đã (11 - 12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 698: Thí chủ khoan đã (11)

Huyền Thanh chắp hai tay trước ngực, khẽ niệm: "A di đà phật."

Ngước mắt nhìn về phía lão phụ nhân, thành thật trả lời: "Nữ tử kia quả thật là hồ ly huyễn hóa, là một Cửu Vĩ Hồ."

Người Vương gia kinh ngạc, lão phụ nhân lại nói: "Nếu là yêu tinh, pháp sư ngươi chẳng lẽ không nên trừ yêu, vì dân trừ hại sao?"

"Người trong Phật môn, không thể lạm sát người vô tội." Huyền Thanh trả lời.

"Yêu hại con ta, làm sao vô tội?" Lão phụ nhân tức giận nói.

"Bần tăng vừa rồi đã nói rõ, sát hại Vương đại quan nhân còn có hung thủ khác." Huyền Thanh vẫn kiên nhẫn trả lời.

"Vậy hung thủ đâu!? Pháp sư có tìm được hung thủ thật sư chưa?"

"Chưa tìm được."

"Đều nói pháp sư Huyền Thanh là cao tăng đắc đạo, trảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại, nhưng hôm nay sao lại đến chỗ ta, nhiều thời gian như vậy, cuối cùng còn bao che hung thủ, ngươi sẽ không bị hồ ly tinh kia mê hoặc chứ!"

Lão phụ nhân nói, tức giận hét lên.

"A di đà phật, bần tăng là người trong Phật môn, lục căn thanh tịnh, không nói dối." Huyền Thanh nói.

Nhưng mà lời hắn nói hiện tại đối với người nhận định hắn chính là trốn tránh trách nhiệm, bao che hung thủ mà nói, tất cả đều là ngụy biện.

"Pháp sư nói hồ ly tinh kia trong sạch, vậy thì đưa ra chứng cớ, hoặc là để cho nàng đi ra ứng đối!"

"Đúng đúng, nói cái gì thời gian nàng rời đi cùng thời gian lão gia bị hại không giống nhau, chẳng lẽ nàng đi sẽ không quay đầu lại sao?"

"Khó trách ta luôn cảm thấy lúc đi ngang qua nữ tử kia, có mùi lạ, thì ra là mùi hôi của hồ ly a."

"Thật sự là quá đáng sợ, yêu tinh thế nhưng biến thành người, còn ở chung với chúng ta, nếu như nàng phát điên, giết chúng ta thì làm sao bây giờ?"

...

Huyền Thanh lần nữa giải thích, nói với bọn họ yêu tinh nếu như sau khi ăn tim người, sẽ biến thành cái dạng gì, mà hắn thăm dò pháp lực của Tô Mộc, cũng không có nhập ma...

Hơn nữa trên người nàng mùi thơm, cũng không có mùi hôi.

Ách...

A di dà phật, vì sao hắn lại biết được điểm này?

Tô Mộc ở trong hắc kim bát nghe hết thảy bên ngoài, nghe bọn họ chất vấn chỉ trích chửi rửa Huyền Thanh, Huyền Thanh chỉ là không nhanh không chậm giải thích từng cái một.

Tính cách có thể nói là vô cùng Phật tính.

Nói đạo lý với một đám người càn quấy?

Vậy hắn nhất định là chịu thiệt.

"Pháp sư, sao ngươi không nhìn xem hồn phách của Vương đại quan nhân kia còn ở trong nhà đi dạo hay không, mời hắn ra nói chuyện một chút."

Hiện tại còn chưa tới bảy ngày, hồn phách của Vương đại quan nhân hẳn là còn lưu luyến trong nhà, chờ bảy ngày trôi qua, sẽ vào lúc hai giờ đêm đi tới địa phủ.

Đến lúc đó muốn tìm, cũng khó khăn.

"Người chết đã qua đời, không thể quấy rầy." Huyền Thanh trả lời.

"Vương đại quan nhân chắc hẳn tìm không ra hung thủ thật sự sát hại mình, không được yên nghỉ, nếu mang theo oán khí đi xuống địa phủ, sau khi luân hồi mang theo lệ khí nhập thế, biến thành người tội ác tày trời, lúc đó hại người hại mình. Nếu pháp sư thay hắn tìm ra hung thủ thật sự, chẳng phải là giúp người ta vui vẻ, tránh họa tìm phúc sao?"

Huyền Thanh vừa nghe, cảm thấy cô nói rất đúng.

Hôm nay giao nhân, tương lai nhận quả.

Cho dù như thế, lần này hắn phá quy củ, sư phụ nhất định có thể hiểu.

Huyền Thanh muốn chiêu hồn phách của Vương đại quan nhân lại đây chỉ ra hung thủ thật sự hại hắn, làm cho người Vương gia sửng sốt.

Còn, còn có thể như vậy!?

Người đã chết sáu ngày rồi, còn có thể gọi trở về?

Lão phụ nhân vừa nghe, khôi phục lý trí, vội vàng hỏi: "Nếu là như vậy, con ta có phải còn có thể sống lại hay không!?"

Huyền Thanh lắc đầu.

Cuối cùng lão phụ nhân đồng ý.

Chiêu hồn cần cơ thể sống thể để chứa.

Đơn giản thô bạo mà nói chính là quỷ nhập thân.

Lão phụ nhân xung phong nhận việc nói bà tới làm.

Huyền Thanh viết một tấm phù chú, để lão phụ nhân cầm, để tránh khi hồn phách lên người ảnh hưởng đến hồn phách của bà.

Chương 699: Thí chủ khoan đã (12)

Trong sân Vương gia, lão phụ nhân ngồi ở giữa sân, mặt hướng Tây, ngược sáng mà ngồi.

Huyền Thanh đứng ở trước mặt bà, tay phải duỗi ra bên người, pháp trượng chậm rãi xuất hiện.

Tay cầm pháp trượng, nâng lên.

"Keng." Âm thanh quyền trượng va chạm nhẹ với mặt đất.

"Leng keng leng keng." Sau đó cảm giác có gió thổi, hai trong tròn treo trên quyền trượng va chạm quyền trượng, truyền ra tiếng vang thanh thúy.

"Lẩm bẩm a mễ..." Trong miệng Huyền Thanh thấp giọng ngâm ra chú văn, kèm theo tiếng chuông thanh thúy, còn có từng trận gió nhẹ thổi qua.

Nhân loại ở đây không có cảm giác, nhưng Tô Mộc rõ ràng cảm giác được có thứ gì đó tới, mang theo gió âm hàn.

Chỉ thấy thân thể lão phụ nhân vốn ngồi ngay ngắn dường như bị va chạm nhẹ một phen, nhào về phía trước, cúi đầu, không thấy rõ thần sắc của bà.

Tiếng niệm trong miệng Huyền Thanh đã dừng lại, chậm rãi gọi: "Vương đại quan nhân."

Lão phụ nhân cúi đầu chậm rãi nâng lên, đôi mắt đục ngầu mang theo kinh ngạc: "Ta, tại sao ta lại ở đây?"

"Quấy rầy rồi, là bần tăng chiêu hồn ngươi tới, Vương đại quan nhân, trước khi chết ngươi có từng thấy rõ hung thủ sát hại ngươi không."

"Giết ta?" Vẻ mặt bà ngẩn ra, lập tức dữ tợn, "Người hại chết ta, ta muốn giết ả!"

Hồn phách của Vương đại quan nhân bởi vì hận ý mà nóng nảy.

Trong miệng Huyền Thanh đọc một chuỗi chú ngữ, hồn phách của Vương đại quan nhân bởi vì đoạn chú ngữ này chậm rãi bình tĩnh lại.

Sau đó, hắn nhớ lại những gì hắn đã thấy trước khi qua đời.

Hắn bị đánh ngất xỉu, sau đó bị một trận hương thơm nồng đậm làm tỉnh, dưới ánh nến trong phòng, nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp, mặc hở hang đứng ở trước mặt hắn, trên mặt mang theo nụ cười, tươi cười dần dần trở nên quỷ dị, sau đó hắn nhìn thấy...

Nhìn thấy đuôi đằng sau ả lắc lư.

Một, hai, ba, bốn, năm.

Tổng cộng có năm cái đuôi!

Những cái đuôi đang đung đưa, không ngừng duỗi dài, hướng về phía hắn.

Sau đó đem hắn bao bọc lại, đưa đến trước mặt ả, hắn muốn gọi người, nhưng không phát ra âm thanh.

Hắn bị trói bởi đuôi, đứng trước mặt ả, nhìn khuôn mặt kinh diễm của ả dữ tợn lên, sau đó ngực đau đớn.

Chỉ nhìn thấy trên bàn tay với những móng tay bén nhọn của ả có một thứ máu chảy đầm đìa, còn đang mạnh mẽ nhảy lên...

Đó...

Đó là trái tim của hắn.

Lập tức không còn hơi thở, cuối cùng in ở trong đồng tử, chính là ả đem trái tim hắn trên tay chậm rãi đưa đến bên miệng...

Cuối cùng như thế nào, hắn không biết.

"Đúng rồi, Tiếu Nhi đâu? Tiếu Nhi thế nào rồi?" Vương đại quan nhân quan tâm nói.

"Nàng là Cửu Vĩ Hồ yêu, hiện giờ trọng thương, bị thu vào trong hắc kim bát của bần tăng." Huyền Thanh trả lời.

Vương đại quan nhân kinh ngạc: "Cửu, Cửu Vĩ Hồ yêu sao?"

Nói xong hắn khẽ cười, mang theo tự giễu.

"Khó trách, ta nói thế gian làm sao có thể có nữ tử mê hoặc như vậy, thì ra cũng là yêu tinh, nàng cũng muốn hại ta a."

"Nếu nàng bị pháp sư thu, Vương mỗ có thể hỏi hắn một chút hay không, vì sao muốn hại Vương mỗ?!"

Huyền Thanh lấy ra kim bát, mở ra kết giới.

Vương đại quan nhân thấy rõ hồ ly nằm trong kim bát, một con hồ ly nhỏ.

Tô Mộc đột nhiên bị điểm đến, ngẩng đầu nhìn lại, lấy thân hình hiện tại của cô, nhìn mặt lão phụ nhân lớn đến dọa người.

Cô chỉ lớn bằng con ngươi của lão phụ nhân mà thôi.

"Ta không có hại ngươi."

Muốn hại hắn là nguyên chủ, nguyên chủ cũng đã không còn.

Vương đại quan nhân nghe được giọng nói quen thuộc kia, mới phản ứng lại, đây chính là nữ tử hắn từng mê luyến.

Đây mới là thân thể thật của nàng a.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip