Chương 694 - 695: Thí chủ khoan đã (7 - 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 694: Thí chủ khoan đã (7)

Tô Mộc không phản ứng khiến mấy người họ tức giận muốn trói cô trở về.

Sau đó đánh nhau.

Trước kia mà nói, không cần bọn họ liên thủ, là có thể đánh ngã cô.

Nhưng hôm nay...

Mấy người họ lại thật lâu không bắt được cô.

Công kích của cô quỷ dị, góc độ né tránh xảo quyệt, mấy người bọn họ không những không thể bắt được cô, ngược lại còn ngộ thương các tỷ muội khác.

Một đường đánh nhau đi tới kết giới ngăn cách bên ngoài.

"Tiểu muội, muội đây là muốn sợ tội bỏ trốn sao?!" Đại tỷ quát lớn.

Tô Mộc nhàn nhạt liếc nàng ta một cái: "Không, ta rời xa thiểu năng trí tuệ."

Nói chuyện với mấy người này đều là nói vô ích, lười nói thêm nữa.

Sắc mặt đại tỷ biến đổi.

"Ngươi bây giờ ngay cả ta cũng mắng!? Nếu ngươi dám rời khỏi Hồ tộc, vậy vĩnh viễn đừng trở về!"

"Trừ phi ngươi cầu xin ta." Tô Mộc trả lời, sau đó mở kết giới ra, nhìn thoáng qua Hồ tộc mà nguyên chủ đã sinh sống hồi lâu.

【 Ký chủ, đừng nhìn, có linh chi vạn năm, bây giờ cô cũng không có cách nào đào, cô chết tâm đi. 】

Đáng tiếc...

Tô Mộc xoay người ra khỏi kết giới.

Mấy tỷ muội thấy cô thật sự rời đi, kinh ngạc.

Không nghĩ tới cô thật sự dám đi, vội vàng đuổi theo.

"Liên Tiếu, ngươi trở về cho ta!!!"

"Tiểu muội, muội mau theo chúng ta trở về, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí."

Tô Mộc nhảy lên cây, đứng trên thân cây, từ trên cao nhìn các nàng.

"Cầu xin ta."

Cầu xin cô, có lẽ cô có thể nể mặt linh chi còn chưa đào, trở về lăn lộn vài ngày.

"Tiểu muội, khuyên ngươi đừng nháo tiểu tính tình, nếu tiếp tục nháo, tộc trưởng xuất quan! Đến lúc đó tộc trưởng quản lên, ngươi sẽ không gánh nổi."

"Vậy các ngươi cút đi." Mũi chân Tô Mộc đạp lên thân cây, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng xuyên qua rừng cây.

Đám tỷ tỷ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, căn bản không thể tiếp nhận tiểu muội mềm mại dễ lừa của mình biến thành như vậy.

"Còn sững sờ làm gì? Mau đuổi theo, bắt cũng phải bắt nàng trở về chịu phạt, nếu không Liên gia chúng ta cũng bị nàng liên lụy!" Đại tỷ hét lên.

Mấy tỷ muội vội vàng đuổi theo.

Tô Mộc xuyên qua rừng cây, mấy tỷ tỷ rất nhanh đã bị cô bỏ lại, lúc này mới ra khỏi kết giới Hồ tộc không quá một km, Tô Mộc ngửi được khí tức nhân loại.

Bên trái!

Vừa mới bắt được vị trí nhân loại, liền cảm nhận được nguy cơ trước mặt mà đến, thân thể so với ý thức phản ứng trước, thân thể xoay tròn 360 độ tránh né.

Ở trong lúc xoay tròn, đồng tử in lên rõ ràng đồ vật đang công kích kia, rất quen mắt.

Là pháp khí trước đây đã gặp qua một lần!

Hình dáng dài, hai đầu bén nhọn, ánh sáng lạnh lẽo cùng sự áp bách sắc bén mà đến.

【 Ký chủ, đối tượng nhiệm vụ chính: Huyền Thanh. 】

Âm thanh máy móc của hệ thống vừa rơi xuống.

Liền nghe thấy một trận tiếng khí cụ thanh thúy "Leng keng" truyền đến.

Pháp khí vừa rồi công kích Tô Mộc phá không bay tới từ hướng âm thanh phát ra.

Tô Mộc đứng vững thân thể, ngước mắt nhìn lại bóng người chậm rãi đến.

Một hòa thượng mặc tăng bào màu xám.

Mi thanh mục tú, thoạt nhìn chỉ 17 18 tuổi.

Nhìn thế chưa sâu, lại có một đôi mắt nhìn thấu thế gian phồn hoa thê lương.

Yên tĩnh và sâu thẳm.

"A di đà phật." Giọng nói trong trẻo, tựa như từ trong thung lũng trống rỗng truyền đến, quanh quẩn chui vào trong tai, mang theo cảm giác thanh tịnh gột rửa.

"Leng keng." Pháp trượng bên cạnh hắn, pháp trượng màu vàng có văn tự kỳ quái xoay quanh.

Đỉnh pháp trượng là ba vòng tròn, được sắp xếp từ lớn đến nhỏ, vòng tròn được làm từ phù điêu động vật không rõ tên.

Hai vòng tròn trên vòng tròn lớn lơ lửng trên đó, chính giữa khảm hai đầu vật sắc bén, hiển nhiên chính là pháp khí vừa rồi công kích Tô Mộc.

Phía dưới một vòng tròn lớn trái phải mỗi bên treo một vòng tròn, theo lắc lư sẽ truyền ra âm thanh "leng keng", âm thanh này mang theo áp bách làm cho yêu khó chịu.

Chương 695: Thí chủ khoan đã (8)

Tô Mộc nhìn hắn, hắn cũng nhìn Tô Mộc, sau đó buông hai tay tạo thành chữ thập xuống, tay phải nắm quyền trượng: "Đi."

Pháp khí bén nhọn trong hai vòng tròn trên đỉnh quyền trượng kia giống như ám khí công kích về phía Tô Mộc.

"Thí chủ, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ." Hắn một tay đặt trước ngực, miệng lẩm bẩm.

"Này, pháp sư, ngài quay đầu lại nhìn xem." Giọng nói của Tô Mộc vang lên phía sau hắn.

Hắn nhìn lại, một đôi mắt hổ phách in dung mạo của cô, lại khó khăn lắm mới nổi ở bên ngoài, cũng không đạt tới sâu trong đáy mắt.

"Pháp sư, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là ta."

Giọng nói thanh thúy của cô vang lên, sau đó nhón mũi chân, thân thể hướng lên trên tránh né pháp khí công kích tới, một thân xiêm y màu lam ở không trung vẽ ra một độ cong duyên dáng.

Tay cầm quyền trượng của hắn nhẹ nhàng lắc lư một chút, hai cái vòng tròn treo kia, một cái trong đó giống như ban cho sinh mệnh bay về phía Tô Mộc.

Mấy tỷ tỷ của nguyên chủ theo dấu vết đi tới, nhìn thấy Tô Mộc đang bị pháp khí triền đấu.

"Đại tỷ, hòa thượng kia thực lực cao thâm, nếu chúng ta tùy tiện đi qua, nếu bị hắn thu..."

"Bị pháp khí kia đánh vài cái, phải hiện ra nguyên hình, không biết bao lâu mới có thể khôi phục."

...

Mấy tỷ muội thương lượng một phen, để đại tỷ ra mặt, muốn cùng hắn thương lượng.

"Pháp sư, bọn ta cũng không có ác ý."

"Không có việc gì liền rời đi, không được đả thương người hại người." Hắn vung tay áo, mang theo một trận gió mát, đại tỷ chỉ cảm thấy sau lưng có một cỗ lạnh lẽo, rụt cổ, hóa thành nguyên hình chạy đi.

Các tỷ muội còn lại không rõ nguyên nhân, nhưng cũng đuổi theo kịp.

"Đại tỷ, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Đại tỷ, tiểu muội cứ như vậy giao cho hòa thượng kia xử trí sao?"

"Đúng vậy, nếu như không mang tiểu muội trở về, tộc nhân hỏi thì làm sao bây giờ?"

Đại tỷ có chút tức giận: "Các ngươi muốn chịu chết thì tự mình đi!"

Tức giận vì mình vừa mới bị một hòa thượng dọa chạy trốn.

"Hòa thượng kia hẳn là tới bắt tiểu muội, để cho nàng chịu chút giáo huấn, nếu không còn không biết trời cao đất rộng!"

Các tỷ muội còn lại liếc nhau một cái.

"Nhưng đại tỷ, tiểu muội có thể bị hòa thượng kia..."

"Nếu tiểu muội xảy ra chuyện, chúng ta phải nói gì với phụ thân mẫu thân đây?"

Đại tỷ tức giận: "Không muốn rước họa vào thân, toàn bộ đều coi như không biết, nhớ kỹ chưa?!"

Các tỷ muội còn lại dừng một chút, đồng thanh nói: "Biết rồi, đại tỷ."

Mà Tô Mộc bên kia, còn đang cùng pháp khí triền đấu.

Những pháp khí này không sợ đau không sợ độc, thực lực của cô lại ở dưới hắn, có thể kiên trì lâu như vậy đã là cực hạn, tròng mắt vừa chuyển, Tô Mộc bị pháp khí của hắn đánh vào trên người, hiện ra nguyên hình.

Thân thể lông xù nho nhỏ liền ngã ở bên chân hắn, chín cái đuôi nhẹ nhàng lay động, xẹt qua mắt cá chân hắn, ngứa ngáy mềm mại.

"A di đà phật." Hắn nhẹ giọng nói, sau đó tay lại nhoáng lên một cái, những pháp khí thoát ly pháp trượng kia toàn bộ trở về vị trí.

Hắn cúi đầu, nhìn cô nằm bất động trên mặt đất, cúi người xuống, kiểm tra tình trạng của cô.

Nhìn xem một chút, hắn thấy vết máu ở mắt cá chân cô đã đông lại.

"A di đà phật."

Lấy ra túi bắt yêu muốn đem cô thu vào trong túi, đã thấy một con Cửu Vĩ Hồ vốn nằm bất động trên mặt đất đột nhiên hướng tay hắn cắn một cái, lập tức theo tay hắn bò đến cánh tay hắn, sau đó tứ chi gắt gao ôm lấy cánh tay hắn.

"Ngươi đả thương ta, ta cắn ngươi một cái, xem như huề nhau."

Nhìn dấu răng lưu lại ở mép bàn tay mình, giữa dấu răng có máu chảy ra bao trùm dấu răng.

"Cho ngươi thuốc cầm máu." Tô Mộc từ không gian lấy ra một viên thuốc, chân trước đưa cho hắn.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip