Chương 677 - 678: Trẫm chính là thiên hạ (57 - 58)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Chương 677: Trẫm chính là thiên hạ (57)

Sương Nguyệt Khuynh Ninh thấy tình thế vừa vặn, bắt đầu chiêu mộ binh lính bổ sung vào quân đội, muốn công kích Liên Nguyệt quốc.

Dân chúng nhìn thấy chiêu binh quân đội.

Chỉ cảm thấy nàng ta điên rồi!

Hiện giờ ăn không đủ no, còn muốn tấn công nước khác?

Sợ là chê bọn họ chết không đủ nhanh a!

Quốc sư Hải quốc ở giữa đường cảm nhận được biến hóa, rời khỏi Sương Nguyệt quốc, đi tới Kinh Đường quốc trước đây, hiện giờ Liên Nguyệt quốc.

Sự phồn thịnh của Liên Nguyệt quốc cùng Sương Nguyệt quốc suy bại trở nên đối lập.

Hơn nữa Liên Nguyệt quốc đã thiết lập cửa ải tiếp nhận người tị nạn Sương Nguyệt quốc ở biên cảnh, Sương Nguyệt quốc có rất nhiều người tị nạn đang hướng tới bên này.

Cũng có người tị nạn tự nguyện trình thư, hy vọng Tô Mộc giành lại Sương Nguyệt quốc.

Tô Mộc nhìn lá thư trên tay, sau khi hiểu rõ nội dung trong thư, sau đó thiêu rụi.

"Nhìn Sương Nguyệt quốc thương sinh chịu khổ, ngươi không muốn ra tay sao?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Bóng dáng màu trắng rơi xuống từ mái nhà.

Là quốc sư của Hải quốc!

Vẫn là khuôn mặt tươi cười như trước, ánh mắt nhìn Tô Mộc quyến luyến mang theo điên cuồng.

Tô Mộc ánh mắt lạnh lùng, công kích về phía hắn.

Quốc sư nhìn chiêu thức công kích của cô, quen thuộc tránh né phản công, nhưng mà...

"Rầm" một tiếng, chỉ thấy thân thể quốc sư va chạm vào cột trụ, lực lượng lớn đến mức cột trụ mơ hồ in thân hình hắn.

Khóe môi chảy máu, nhưng vẫn bảo trì độ cong lên cao, có vẻ cực kỳ quỷ dị.

Một tay chống cột trụ về phía sau, đứng vững thân hình, ánh mắt nhìn Tô Mộc thoáng vỡ vụn.

Lau vết máu ở khóe môi, nói: "Là ta tự cho là còn hiểu ngươi mà thôi."

Hắn cho rằng hắn nhìn thấu công kích của nàng, hắn cho rằng hắn nhìn thấu mưu kế của nàng, hắn cho rằng nàng vẫn như cũ lo lắng cho thương sinh...

Bất quá là hắn cho rằng mà thôi...

Nàng đã thay đổi, hay bọn họ đã thay đổi?

Giọng của Tô Mộc lạnh như đóng băng: "Ừ."

Cô trong quá khứ, sớm đã hủy diệt, cô hiện giờ, niết bàn mà sinh ra.

Nụ cười trên khóe môi quốc sư nhiễm một chút thê lương, ôm ngực tiến lên công kích.

Tô Mộc nghiêng người né tránh, nói: "Cút."

"Ngay cả đánh với ta, ngươi cũng cảm thấy chán ghét sao, ha ha..." Hắn tự giễu nói.

Tô Mộc mâu sắc thâm trầm.

Vẫn là mưu kế không tiến bộ, chiêu thức không tiến bộ, không tiến bộ làm cho cô cảm thấy chán ghét quen thuộc.

Vốn còn chờ mong hắn mang đến niềm vui mới, hiện giờ, muốn ở chỗ cô có được cứu rỗi sao? Cầu xin sự an ủi trong lòng?

Thật buồn cười.

Cô đã từ địa ngục bò ra, nhưng những người này, lại còn muốn xuất hiện trước mắt cô.

"Ngươi hôm nay, thật đúng là vô tình." Quốc sư thấp giọng cười, chỉ cảm thấy ngực đau đến mức khiến hắn không thở nổi.

"Đúng vậy."

Cô lãnh huyết vô tình, cho nên đừng âm hồn bất tán quấn lấy cô.

Thế giới nhiệm vụ trước là Tô Cách, thế giới nhiệm vụ này là hắn, thế giới nhiệm vụ tiếp theo sẽ là ai?

Cánh cửa đột nhiên được mở ra, thân ảnh Dung Dữ xuất hiện, kèm theo giọng nói vui vẻ:

"Ta mới vừa rồi ở thư phòng phát hiện một thứ thú vị..."

Nhìn thấy trong phòng còn có một người, cảnh giác nhìn.

Quốc sư nhìn thấy Dung Dữ, quyết đoán hướng Dung Dữ công kích.

"Dung Dữ." Tô Mộc thoáng khẩn trương nhắc nhở.

Tuy rằng biết hắn không phải là đối thủ của Dung Dữ, nhưng theo bản năng vẫn lên tiếng nhắc nhở.

Giao thủ mấy chiêu, quốc sư đã bị Dung Dữ ném ra ngoài điện.

Hộ vệ ngoài cửa giữ chặt quốc sư.

"Kéo xuống." Tô Mộc hạ lệnh, nhìn Dung Dữ, Dung Dữ cũng nhìn cô.

Cả hai đều không bị thương.

"Mới vừa rồi nói để cho ta xem cái gì?" Tô Mộc hỏi.

"Là đồ chơi nhỏ của ta và Liên Thành khi còn bé, không ngờ bị Liên Thành giấu ở thư phòng trong cung." Dung Dữ nói, lấy ra một thứ.

Chương 678: Trẫm chính là thiên hạ (58)

Đó là một món đồ chơi dân gian nhỏ, khóa Lỗ Ban*.

*Khóa Lỗ Ban Khổng Tử, giống như rubik hiện đại.

"Khi còn bé là mẫu thân tìm thứ này từ dân gian cho ta chơi, lúc Liên Thành đến phủ tìm ta, nói dối rằng chính mình có thể tháo nhanh hơn ta, sau đó mang về cung, rốt cuộc về sau chưa từng thấy nữa..."

Dung Dữ nói chuyện khi còn bé của hắn, không bị vị khách không mời quấy nhiễu.

Tô Mộc ôm hắn, hôn, nhiệt độ cơ thể trên người hắn xua đuổi hàn ý trong lòng cô.

"Nếu không thích, vậy giết đi?"

Dung Dữ hỏi, rất ít người có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cô, người kia ngoại trừ hắn, hắn đều không thích.

"Được." Tô Mộc hôn Dung Dữ.

Chờ Dung Dữ uống thuốc, sau khi ngủ thiếp đi, Tô Mộc từ trên giường bò dậy, khoác áo choàng chậm rãi đi về phía địa lao giam giữ quốc sư.

Địa lao âm u ẩm ướt, mang theo mùi hôi thối.

Lúc quốc sư nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn Tô Mộc.

Ánh mắt cô lạnh lẽo, không có biểu tình dư thừa, cùng dung mạo cuồng chói mắt trong trí nhớ của hắn cũng không cách nào chồng chéo lên nhau.

"Ngươi tới rồi."

Tô Mộc sai người mở cửa lao, bước vào, ống tay áo trượt xuống một thanh chủy thủ, thẳng tắp đâm về phía ngực hắn.

"Phụt." Ngực hắn đau nhói, cúi đầu nhìn chủy thủ cắm trên ngực mình.

"Giải thoát cho ngươi, đừng làm phiền ta nữa." Tô Mộc nhàn nhạt nói.

Quốc sư ngước mắt nhìn Tô Mộc, mí mắt càng lúc càng nặng nề, muốn nói chuyện, máu trong miệng lại không ngừng chảy ra ngoài: "Xin, xin lỗi."

Xin lỗi, bọn họ đã thề sẽ đi theo cô.

"Rầm" một tiếng, tiếng thân thể hắn ngã xuống đất truyền đến, Tô Mộc xoay người, nhìn cũng chưa từng liếc mắt một cái ra khỏi địa lao.

Ánh trăng rất sáng, gió rất lạnh, bóng lưng cô rất thê lương.

"Chôn đi."

Giọng điệu thanh lãnh theo gió truyền ra, che dấu đoạn quá khứ kia.

-

Kết cuộc của Sương Nguyệt quốc đã có thể thấy được.

Sương Nguyệt Khuynh Ninh phục hồi tinh thần đã không cách nào cứu vãn.

Đăng vị bất quá nửa năm, nàng ta liền trở thành tội nhân của Sương Nguyệt quốc, nàng ta muốn giải thích, nhưng chẳng ai chịu nghe nàng ta giải thích.

Ngồi liệt trên ngôi vị hoàng đế, bỗng nhiên cảm thấy rất lạnh.

Cao bất thắng hàn, không biết thời điểm Sương Nguyệt Quy Mạch ngồi ở vị trí này, có phải cũng cảm thụ như thế hay không.

"Bệ hạ, chúng ta rời đi đi." Một giọng nam nhu hòa vang lên, Sương Nguyệt Khuynh Ninh ngẩng đầu nhìn lại.

Khuôn mặt nam tử vẫn mềm mại như trước.

Bên cạnh có rất nhiều người qua lại, chỉ có hắn kiên định đứng ở bên cạnh mình.

Dung Dữ là ánh trăng trong mộng của nàng ta, mà hắn, là ánh mặt trời bên cạnh nàng ta, vì sao nàng ta bị những quyền thế này che mắt, đem hắn ném ở góc không nhìn thấy?

Sương Nguyệt Khuynh Ninh ôm nam tử, thấp giọng gọi tên hắn, hết lần này đến lần khác, mang theo cảm kích, quyến luyến...

Nam tử tựa vào ngực nàng ta, khóe môi chậm rãi gợi lên một tia cong, mang theo thỏa mãn, còn có thực hiện cùng tàn nhẫn.

Thưa bệ hạ, chỉ bằng cách này, ngài mới có thể nhìn thấy ta.

Đừng trách ta, ta mới là người yêu ngài nhất.

Sương Nguyệt Khuynh Ninh mang theo nam tử lặng yên không một tiếng động vứt bỏ hết thảy của Sương Nguyệt quốc, rời xa trung tâm quyền thế này, dựa vào lẫn nhau phiêu bạt.

Sương Nguyệt Khuynh Ninh không biết, mình chỉ là từ một cái lừa đảo, nhảy đến một cái lừa đảo khác.

Hại nàng ta thành như thế, là người bên gối nàng ta.

-

Sương Nguyệt quốc một lần nữa nghênh đón Tô Mộc cùng Dung Dữ.

Toàn bộ quan viên đang làm nhiệm vụ trong triều dưới quyền Sương Nguyệt Khuynh Ninh triều đều bị giam giữ thẩm vấn.

Mà chúng thần Triều Nhạc tướng quân bị giam giữ nửa năm trước trở về triều đình, nửa năm nay giống như đã trải qua một đời dài đằng đẵng.

Các triều thần quy củ chờ Tô Mộc trở về triều sớm đầu tiên, một bóng dáng vàng chói từ cửa bước vào, bên cạnh là Dung Dữ lấp lánh một thân cung trang.

Màu sắc tươi sáng của cung trang cộng thêm dung nhan tuyệt sắc của hắn, làm cho người ta không thể rời mắt.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip