Chương 649 - 650: Trẫm chính là thiên hạ (29 - 30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 649: Trẫm chính là thiên hạ (29)

Sương Nguyệt Nam Nhứ từ nhỏ đã sống ở lãnh cung, tuổi còn nhỏ đã biết làm không ít chuyện, phụ quân của nàng giáo dục nàng cực tốt.

Chỉ là, người nàng tiếp xúc không nhiều lắm, lá gan có chút nhỏ, ở hoàn cảnh xa lạ có vẻ rất bất an.

"Phượng Quân đối đãi tiểu hoàng nữ thật là ôn nhu."

"Đúng vậy, đúng vậy, nếu Phượng Quân sau này cùng bệ hạ có tiểu hoàng nữ, nói vậy Phượng Quân sẽ càng thêm ôn nhu."

...

Lúc cung nhân thu dọn, còn đang nhỏ giọng đàm luận.

Bên kia Dung Dữ đang đọc sách, thính lực cực tốt nghe được các nàng đàm luận.

Tiểu hoàng nữ sao?

Dung Dữ nghĩ đến nếu sinh tiểu hoàng nữ, vậy nhất định là rất giống nàng, tiểu hào...

Ngẫm lại thật đúng là chờ mong.

Dung Dữ đọc sách, Tiểu Cừu không biết đi đâu về, chậm rãi đi vào, dùng đầu củng củng chân Dung Dữ.

Biết ý của nó, Dung Dữ đưa tay vuốt lông nó một lát.

Tiểu Cừu liền ngồi bên cạnh Dung Dữ híp mắt ngủ đông.

Không bao lâu, nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập.

"Mỹ nhân ca ca, mỹ nhân ca ca." Giọng nói non nớt vang lên, nương theo tiếng bước chân chạy về phía Dung Dữ.

Nàng chạy có chút gấp gáp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như quả táo vừa chín.

Trong mắt chỉ nhìn Dung Dữ, không chú ý tới bên cạnh Dung Dữ còn có Tiểu Cừu, trực tiếp giẫm lên Tiểu Cừu ôm lấy chân Dung Dữ.

Tiểu Cừu: !?

Nó vừa mới cảm thấy một cái gì đó nghiền ép lên nó!?

Nó cọ một cái đứng dậy, một đôi mắt sói hung tợn nhìn Sương Nguyệt Nam Nhứ dính trên chân Dung Dữ.

Há miệng cắn về phía nàng.

Dung Dữ ôm Sương Nguyệt Nam Nhứ lên, cũng cảnh cáo mở miệng: "Tiểu Cừu."

Cái miệng lộ ra răng nanh của Tiểu Cừu dừng một chút, hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ bất mãn của mình.

Sau đó tiếp tục co rúm lại bên cạnh Dung Dữ.

Sương Nguyệt Nam Nhứ lúc này mới nhìn thấy Tiểu Cừu, bị Dung Dữ chặn ngang ôm, bàn tay nhỏ bé mập mạp vươn về phía Tiểu Cừu, nhưng bởi vì có khoảng cách nhất định, nàng không thể sờ được Tiểu Cừu, cho nên bàn tay nhỏ bé liền hướng về phía Tiểu Cừu nhào tới.

"Mỹ nhân ca ca, nhung nhung*, Nhứ Nhi có thể sờ sờ nhung nhung sao? Nhung nhung..."

*Lông mềm như nhung.

Sau khi Sương Nguyệt Nam Nhứ từ lãnh cung trở về, hiển nhiên tâm tình sung sướng, cùng Dung Dữ nói chuyện cũng không cẩn thận như vậy, biểu đạt tín nhiệm và yêu thích của mình đối với hắn.

Tiểu Cừu lạnh lùng liếc nàng một cái, nhe răng về phía nàng.

Tiểu thí hài, còn muốn sờ nó?!

Nó là Lang Vương, sờ nó?

Nó không cần tôn nghiêm sao?!

Sau đó Tiểu Cừu cảm giác được trên người nặng nề, cảm giác thoải mái bị thuận lông làm cho nó không khỏi híp mắt.

Là Dung Dữ nắm bàn tay nhỏ bé Sương Nguyệt Nam Nhứ vuốt ve lông của Tiểu Cừu.

"Nhung nhung, nhung nhung..." Sương Nguyệt Nam Nhứ khoái trá nói.

Cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.

Đáy mắt Dung Dữ hiện lên kinh hỉ, ngước mắt nhìn lại.

Quả nhiên nhìn thấy một thân thường phục huyền sắc kia, buộc đuôi ngựa, phong trần mệt mỏi lại không cách nào che dấu được anh khí bừng bừng, khí vũ phi phàm.

Cô nhìn Dung Dữ, áo choàng trên tay cởi xuống giao cho cung nhân ở một bên, sau đó cất bước đi về phía hắn.

Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, cô ôm mặt hắn, cách một Sương Nguyệt Nam Nhứ và Tiểu Cừu, hôn hôn môi hắn.

"Ta trở về."

"Ừm." Dung Dữ đáp lời, thần sắc nhu hòa.

Tiểu Cừu củng củng chân Tô Mộc, biểu đạt sự tồn tại của mình.

Sương Nguyệt Nam Nhứ bởi vì người xa lạ xuất hiện, có chút sợ hãi nắm chặt y phục trước ngực Dung Dữ, đôi mắt nghi hoặc nâng lên, nhìn Tô Mộc và Dung Dữ thân mật hôn nhẹ.

Tô Mộc cúi đầu nhìn Sương Nguyệt Nam Nhứ, mang theo cười hỏi: "Phượng Quân mấy ngày trẫm không có ở đây, sinh cho trẫm một tiểu hoàng nữ lớn như vậy sao?"

Dung Dữ xoa xoa đầu Sương Nguyệt Nam Nhứ, vành tai ửng đỏ, cười nói: "Bệ hạ có thích không?"

Chương 650: Trẫm chính là thiên hạ (30)

"Ngươi thích là tốt rồi."

Mặc dù nuôi hài tử gì đó, tốn kém, nhưng nuôi kiểu nhà nghèo là tốt rồi.

Dung Dữ thả Sương Nguyệt Nam Nhứ xuống, để cho nàng cùng Tiểu Cừu chơi đùa.

Tiểu Cừu nhìn tiểu nữ oa dựa vào bên cạnh mình, lại hướng về phía Tô Mộc và Dung Dữ bên kia, hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn, tùy ý bàn tay nhỏ bé của nàng lung tung vuốt lông trên người nó.

Hai người nói chuyện mấy ngày nay.

Tô Mộc đi thành trì biên cảnh lắc lư một vòng, đã phái người bước vào lãnh thổ nước láng giềng.

"Đêm qua, có người xông vào hoàng cung, ta đuổi tới phụ cận lãnh cung thì không thấy bóng dáng nàng ta, sau đó gặp được tiểu hoàng nữ."

Dung Dữ chậm rãi nói.

"Sương Nguyệt Khuynh Ninh."

"Là nàng ta." Dung Dữ cũng không kinh ngạc Tô Mộc biết, tuy rằng nàng chưa từng nói với mình, nhưng cũng chưa từng giấu diếm mình.

Trong hoàng cung, không ít tai mắt, nhưng bọn họ cũng không biết, tai mắt của bọn họ đều ở dưới sự giám thị của nàng.

Coi như là Sương Nguyệt Khuynh Ninh cũng giống như vậy, chỉ là Sương Nguyệt Khuynh Ninh giấu sâu hơn một chút mà thôi.

Sương Nguyệt Quy Mạch tâm kế và thực lực, cũng không chỉ là mặt ngoài như thế.

Nàng, nếu là địch nhân, cũng là địch nhân vô cùng đáng sợ.

Bất quá, đối với hắn, nàng cũng không phải là địch nhân.

Hai người lại nói chuyện một chút, liền đến giờ ăn trưa.

Khó có được mấy ngày cùng nhau dùng bữa trưa, còn có một Sương Nguyệt Nam Nhứ ở đây.

Qua lời giải thích của Dung Dữ, nàng đã biết người xa lạ này là người thân của mình.

Là ngoại trừ phụ quân ra, cùng mình có quan hệ huyết thống thân nhân.

Cho nên đối với Tô Mộc, rất tò mò nhìn.

Chờ dùng bữa trưa xong, Tô Mộc và Dung Dữ mang theo Sương Nguyệt Nam Nhứ cùng nhau đi đến lãnh cung.

Cung nhân canh giữ lãnh cung nhìn cảnh tượng như thế, trong lòng đều âm thầm biết được, tiểu hoàng nữ này sợ là muốn xoay người.

Không khỏi toát mồ hôi lạnh, trong lúc mình canh cửa, đối với tiểu hoàng nữ ở lãnh cung này cũng không tôn kính.

"Mỹ nhân ca ca cùng hoàng tỷ có muốn vào ngồi một chút hay không? Nhứ Nhi biết pha trà nha, là trà hoa rất thơm, đó là hoa Nhứ Nhi hái vào ngày xuân, phụ quân cầm phơi khô làm thành."

Sương Nguyệt Nam Nhứ đối với chuyện này cực kỳ tự hào.

Dung Dữ và Tô Mộc liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó khẽ gật đầu.

"Như thế, chúng ta phải đi nếm thử tay nghề của Nhứ Nhi."

Sương Nguyệt Nam Nhứ nghe xong, cao hứng chạy vào trong cửa lãnh cung, vừa chạy vừa kêu: "Phụ quân, phụ quân, mỹ nhân ca ca cùng hoàng tỷ đến uống trà Nhứ Nhi pha?"

Tô Mộc và Dung Dữ bước vào bên trong.

Lãnh cung cùng tên của nó giống nhau, rất vắng vẻ.

Đưa mắt nhìn lại sân bị tàn phá quả thực chính là sân bỏ hoang.

Mấy vị thị quân của tiên đế ở trong lãnh cung, vào lãnh cung nhiều năm, đã sớm nằm liệt giường từ lâu rồi.

Trong điện duy nhất có sức sống, chính là tiếng của Sương Nguyệt Nam Nhứ.

Đi theo Sương Nguyệt Nam Nhứ, Tô Mộc và Dung Dữ đến nơi nàng sinh sống mấy năm nay.

Một căn phòng ngay cả cửa cũng không có, bên ngoài phòng, một nam nhân sắc mặt mệt mỏi đang ngồi, hắn cúi đầu đang khuấy thuốc.

Nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn Tô Mộc và Dung Dữ, sau đó chậm rãi đứng dậy, chính thức hành lễ: "Thảo dân tham kiến bệ hạ, Phượng Quân."

Không hiểu sao trong lúc mang thai bị đày vào lãnh cung, cái vị phân gì hắn cũng không còn, trở thành bình dân, đảo mắt đã ở lãnh cung này nhiều năm.

Sương Nguyệt Nam Nhứ đi nấu nước pha trà, Tô Mộc và Dung Dữ ngồi đối diện phụ quân của Sương Nguyệt Nam Nhứ.

Hắn ngồi, vẻ mặt có chút hoảng hốt, sau đó trong miệng đứt quãng nói chuyện.

Lúc Sương Nguyệt Nam Nhứ trở về, nghe được phụ quân nhà mình trong miệng không ngừng nỉ non, gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Bệnh của phụ quân lại tái phát, mỹ nhân ca ca, hoàng tỷ, uống trà."

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip