Chương 643 - 644: Trẫm chính là thiên hạ (23 - 24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 643: Trẫm chính là thiên hạ (23)

Các triều thần: !?

Bọn họ còn có thể làm gì khác?

Quỳ cũng quỳ, khuyên sao?

Bọn họ ngày đó sau khi quỳ liền tìm tỷ muội tiên đế, đám lão thân vương, các lão thân vương sau khi tiến cung, không bao lâu sắc mặt cực thối đi ra, cũng nói mặc kệ việc này.

Khuyên cũng ngâm nước nóng.

Tạo phản sao?

Trên tay bệ hạ chưởng quản binh quyền này, còn có một bộ phận binh quyền Triều Nhạc tướng quân...

Triều Nhạc tướng quân hiện giờ đang nở mày nở mặt, làm sao có thể làm chuyện mạo hiểm như vậy?

Nhưng mà, Triều Nhạc tướng quân cũng một bụng nước đắng nuốt vào trong bụng.

Cuối cùng cũng biết lúc trước bệ hạ lại ép phủ tướng quân của nàng ta lựa chọn, nàng ta đã ở trước mặt bệ hạ thừa nhận Dung Dữ là chất nhi của mình, như vậy một đường này có khóc lóc cũng phải đi xuống!

Nếu không với tội danh khi quân đội lên đầu, phủ tướng quân nàng ta cũng xong đời a ~

Suy tư như thế, bệ hạ vừa lấy đi hắc ngọc từ trên tay nàng ta, cũng làm cho phủ tướng quân của nàng ta trở thành hậu thuẫn của Dung Dữ...

Nàng ta rơi vào cái bẫy của bệ hạ.

Bệ hạ tính kế, nàng ta không phục không được!

Đồng thời lúc này.

Phủ Ninh thân vương.

"Thân vương, hiện giờ bệ hạ sủng Dung Dữ như thế, Sương Nguyệt quốc này sớm muộn gì cũng sẽ bị họa thủy kia làm hại."

"Như thế không phải vừa vặn, lúc đó, Ninh Vương điện hạ có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ."

...

Bên này mấy nữ tử mặc thường phục nói chuyện.

Nhìn kỹ, có thể nhận ra, đây không phải là mấy người trong chúng triều thần.

Thái độ các nàng cung kính, nói với nữ tử thanh tú bất phàm ngồi dưới bóng cây kia.

Nữ tử này chính là hoàng nữ bị mọi người cho là ngu dại: Sương Nguyệt Khuynh Ninh.

Bởi vì ngu dại, vẫn ở biệt viện ngoại ô kinh thành, sau khi trưởng thành tiên đế ứng phó ban cho nàng ta phong hào, cũng đem biệt viện ban cho nàng ta làm phủ thân vương.

Nhưng mà nàng ta ngu dại, chẳng qua đều là ngụy trang bảo vệ mình mà thôi.

Nàng ta bước đi gian nan, nhưng cũng ở trong triều có thế lực của mình.

Trước đây Sương Nguyệt Quy Mạch thô thiển kia đăng cơ, nàng ta đã biết, sớm muộn gì Sương Nguyệt quốc vẫn sẽ rơi vào trong tay nàng ta.

"Nếu nàng tìm đường chết, các ngươi chỉ cần châm lửa thổi gió là được, không cần để ý nhiều." Sương Nguyệt Khuynh Ninh cười nói.

"Vâng, thân vương."

"Thừa tướng bên kia bởi vì chuyện của Nhị công tử, đã nhị tâm với bệ hạ, lại bởi vì chuyện thời gian này, đông đảo triều thần đã nổi lên thất vọng với bệ hạ..."

"Chỉ có một Triều Nhạc tướng quân, nói vậy cũng khó bảo vệ bệ hạ."

Sương Nguyệt Khuynh Ninh nghe, từ dưới bóng cây loang lổ đứng lên, tự tin phô trương: "Triều Nhạc tướng quân sao? Không đáng sợ hãi."

Một nữ tử phong lưu mà thôi.

"Thân vương gần đây cứ yên tâm, lúc trước bệ hạ bảo ta điều tra chủ nhân sau lưng Xuân Phong Lâu, vẫn chưa từng tra ra, hiện giờ bởi vì chuyện tuyển tú, việc này cũng coi như lật bài."

"Bổn vương biết được, Sương Nguyệt Quy Mạch nàng ta có thể có mấy bản lĩnh gì? Muốn bắt bổn vương sao? Nàng ta nghĩ thật đẹp.

Lúc đó Tô Mộc đang ở Ngự thư phòng cầm giấy bút hướng về phía bản đồ Sương Nguyệt quốc đang vẽ cái gì đó.

Dung Dữ ngồi ở trước bàn nghiêng đầu đọc sách, không chú ý quá nhiều đến chuyện của Tô Mộc.

Chờ Tô Mộc bên kia bận rộn xong, đã đến thời gian dùng bữa tối.

Sau khi ăn xong bữa tối, Tô Mộc mang theo Dung Dữ đi dạo trong hoa viên tiêu thực.

"Bệ hạ, có một chuyện muốn thương lượng với ngài." Dung Dữ mở miệng.

"Chuyện gì?"

"Các công tử ở Cung Uyển tuyển tú, có thể giữ lại hai vị ở trong cung không?"

"Ngươi là Phượng Quân, ngươi làm chủ là được."

"Ta giữ lại người hầu hạ bệ hạ, bệ hạ có cao hứng không?" Giọng điệu Dung Dữ có chút chua xót.

"Phượng Quân rộng lượng như vậy, trẫm cảm thấy vô cùng vui mừng." Tô Mộc theo lời hắn nói tiếp, chính là muốn tức giận hắn.

Chương 644: Trẫm chính là thiên hạ (24)

"Hừ, ta giữ lại hai vị, để bệ hạ chỉ có thể nhìn không thể chạm vào, bệ hạ có cao hứng không?"

"Không thể chạm vào sao?" Tô Mộc quay đầu, ấn gáy hắn, cắn một cái trên môi hắn, "Vậy trẫm liền chạm vào ngươi."

Trên khuôn mặt vốn trắng nõn của Dung Dữ hiện lên đỏ ửng.

Hắn vốn đã sinh ra cực đẹp, lúc đỏ mặt, quả thực làm cho người ta muốn dừng lại không được, Tô Mộc nhéo nhéo mặt hắn, cảm giác trơn nhẵn mềm mại.

"Phượng Quân đỏ mặt làm gì?"

"Có chút nóng mà thôi." Dung Dữ nghiêng mặt ra, tránh ánh mắt của cô.

Sau đó nắm tay bên môi, ho nhẹ một tiếng che giấu sự xấu hổ của mình.

-

Ngoại trừ hai người Dung Dữ yêu cầu giữ lại, những người còn lại đều bị cung nhân đưa ra khỏi cung, ôm cột trụ trong cung sống chết không chịu đi, cuối cùng đều bị không chút lưu tình khiêng ra ngoài.

Dung Dữ giữ lại hai người kia ở trong cung điện không phải cách ly lãnh cung, phân phối cung nhân chiếu cố.

Một trong hai người đó, chính là một vị lúc trước Dung Dữ đi vào trong phòng hắn, dung mạo cương nghị cứng cỏi, tên là Liên Thành.

Một người khác có diện mạo dịu dàng, tên là Hoa Lăng.

"Đa tạ Phượng Quân." Liên Thành chắp tay cảm kích nói.

"Đa tạ Phượng Quân." Hoa Lăng tuy rằng trên mặt không tình nguyện, nhưng trong lòng cũng cảm kích.

Dung Dữ gật đầu, ngồi trong cung điện của hai người trong chốc lát, mới rời đi.

Ra khỏi cung điện, bóng đêm đã có chút sâu, một mình chậm rãi đi về phía Ngự Thư Phòng, cung nhân thấy hắn, đều cung kính hành lễ gọi một tiếng "Phượng Quân".

Đi ngang qua con đường nhỏ Ngự Hoa Viên, hương hoa hai bên xông vào mũi, chỉ là...

Ánh mắt Dung Dữ sắc bén bắt được bóng dáng màu đen thừa dịp bóng đêm ẩn giấu bên sườn núi giả trong hoa viên.

Đuổi theo, đối phương phản ứng cực nhanh, xoay người công kích về phía Dung Dữ, nhưng Dung Dữ thân thủ nhanh nhẹn, đón đỡ và đá vào đầu gối của người tới.

Đầu gối người tới tránh thoát, lại bị bổ bả vai...

Qua hơn mười chiêu, người tới hiển nhiên không phải là đối thủ của Dung Dữ, né tránh chạy trốn.

Dung Dữ đuổi theo.

Cuối cùng người nọ biến mất ở phụ cận lãnh cung.

Dung Dữ nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chỉ nhìn thấy một cung nhân cầm đèn mà đến.

"Phượng Quân, bệ hạ đang tìm ngài."

"Ừm." Dung Dữ không nghi ngờ gì đã rời đi.

Cung nhân cầm đèn cúi đầu rũ mắt, Dung Dữ không thấy rõ nàng ta cúi đầu liếc mắt nhìn góc tường lãnh cung kia.

Chờ Dung Dữ theo cung nhân trở lại trong tẩm điện, không nhìn thấy Tô Mộc, mới phát giác có gì khác thường, nhưng chờ hắn đuổi theo ra, cung nhân cầm đèn kia đã sớm không thấy.

Hắn hỏi cung nhân canh giữ ở cửa, cung nhân canh cửa nói rời đi.

Cung nhân kia cùng hắc y nhân che mặt kia là một đám người!

Dung Dữ nhíu mày, nghĩ lại chi tiết vừa rồi.

Hắc y nhân che mặt đối với hoàng cung này cực kỳ quen thuộc, vả lại ở trong cung còn có người tiếp ứng.

Nếu không phải người trong cung, đó cũng là người thường xuyên ra vào hoàng cung.

Hơn nữa mùi vị trên người hắc y nhân che mặt vừa rồi, là mùi thơm nhàn nhạt, hương vị kia là do Kinh Đường quốc sản xuất.

Hàng năm có mấy hộp như vậy đưa đến các quốc gia, hương liệu này cũng chỉ là người trong hoàng tộc sử dụng, cũng không loại trừ chúng thần được đế vương ban thưởng.

Nhưng Dung Dữ càng thiên về người hoàng gia hơn.

Có thể thường xuyên tiến vào hậu cung, tính toán xuống...

Hậu cung của tiên đế hoặc là các hoàng nữ hoàng tử!

Chỉ là mọi người trong hậu cung của tiên đế, ngoại trừ mấy vị bị nhốt ở lãnh cung, còn lại đều canh giữ hoàng lăng.

Các hoàng tử, đều đã lập gia đình, hòa thân.

Gần hoàng cung, cũng là chính quân của Triều Nhạc tướng quân: Sương Nguyệt Hành.

Hắn ở phủ tướng quân một khoảng thời gian, có thể nhận ra người nọ cũng không phải Sương Nguyệt Hành.

Mà các hoàng nữ...

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip