Chương 611 - 612: Ảnh đế quốc dân (63 - 64)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 611: Ảnh đế quốc dân (63)

Hơn hai giờ lái xe trên đường, đến địa điểm quay.

Một vùng nông thôn nhỏ xinh đẹp.

Năm tổ khách mời đều đến đông đủ, bốc thăm quyết định vị trí nơi ở.

Nơi ở có tốt có xấu, dựa theo địa điểm rút ra được đi tới là có thể nhìn thấy nơi ở của mình.

Tô Mộc và Hạ Lẫm đi theo dấu hiệu do tổ tiết mục lưu lại tìm tới.

Có hai cái lều ở chỗ cao trong thôn.

Sau khi hai người thả đồ đạc, nghỉ trưa trong chốc lát.

Lúc tổ tiết mục phái người đến gọi bọn họ, nhìn thấy Hạ Lẫm và Tô Mộc từ một cái lều đi ra, biểu tình khiếp sợ kia, phảng phất như nhìn thấy lợn nái leo cây.

Người trong tổ tiết mục đặc biệt đi hỏi Lưu lão sư quyết định.

Lưu lão sư nói, bọn họ không tránh, thì cứ quay đi, đây cũng là nội dung hấp dẫn của chương trình đầu tiên.

Lúc đó khi Hạ Lẫm nói muốn dẫn Tô Mộc cùng lên chương trình, Lưu lão sư đã đoán được, đây là muốn mượn tiết mục này để công khai quan hệ của hai người.

Thật đúng là không hổ người ông thưởng thức.

Trong giai đoạn thăng tiến của sự nghiệp, đưa ra quyết định như vậy, không sợ sự nổi tiếng vì vậy mà trượt xuống.

Nhưng mà nghĩ lại, cũng đúng, ở thời kỳ cậu ta bị toàn mạng bôi đen, cậu ta cũng không thèm để ý, lúc này, cậu ta để ý cũng chỉ có cô gái kia mà thôi.

Thật sự là hâm mộ?

Thời điểm cậu ta ở đáy vực vẫn làm bạn bên cạnh, thời điểm cậu ta huy hoàng, cô vẫn ở đó.

Một cô gái ưu tú không hiện sơn bất lộ thủy* như vậy, nếu như mình gặp phải, cũng sẽ không chút do dự nắm chặt lấy.

*Hình dung người làm việc khiêm tốn không phô trương.

Trong mắt Lưu lão sư nhìn thấy, người khác nhìn không thấy, cho nên không hiểu cách làm của Hạ Lẫm.

Tổ tiết mục được Lưu lão sư ra hiệu, nhìn Hạ Lẫm cũng không có ý che giấu, coi như là tin hot của chương trình.

Khổ cực nhất chính là anh trai quay hình hai người.

Bất cứ lúc nào cũng có cảm giác được một nắm cẩu lương nhét vào miệng.

Xin trân trọng giới thiệu cẩu độc thân!

Phương thức ở chung của Hạ Lẫm và Tô Mộc không phải là loại ra vẻ thân mật, mà rất tự nhiên bộc lộ.

Khi tổ tiết mục yêu cầu bọn họ thu hoạch cây trồng để đổi lấy thức ăn.

Tay Tô Mộc không cẩn thận bị rạch một vết thương, chỉ là rách da, cô căn bản không thèm để ý chuyện gì, Hạ Lẫm lại nhanh tay lẹ mắt nắm đầu ngón tay cô nhìn một chút, còn từ tổ tiết mục lấy băng kéo cá nhân dán lên, miệng vô cùng ghét bỏ:

"Tay chân vụng về, đưa em theo để tra tấn anh đúng không?"

"Vết thương nhỏ mà thôi." Tô Mộc nhìn bộ dáng khẩn trương cuống cuồng của anh, bất đắc dĩ.

Ngay cả máu cũng không chảy, còn dán băng kéo cá nhân cái gì, thứ này rất vướng bận.

"Ngồi bên kia chờ, để anh thu hoạch." Hạ Lẫm chỉ vào mặt đất.

Sau đó Tô Mộc ngồi nhìn Hạ Lẫm thu hoạch cây trồng.

Không bao lâu Hạ Lẫm liền đổi lấy thức ăn, bảo cô đi qua ăn.

Trong thời tiết mát mẻ, đầu anh đổ mồ hôi, nhìn xuống mặt cô có chút vết bẩn, cầm khăn lau cho cô.

"Mùi mồ hôi rất nặng." Tô Mộc đang ăn gì đó ghét bỏ nói.

"Chịu đựng." Ngoài miệng Hạ Lẫm nói thế, cũng thay khăn mặt sạch sẽ lau lại cho cô, sau đó hai người ngồi ăn.

Những người trong tổ khác ngồi bên cạnh ăn uống nhìn hai người, nhìn mà hứng thú:

"Mùi chua của tình yêu."

"Phương thuốc tốt ăn với cơm."

"Hai người này có đôi khi lại giống như cha dạy dỗ con gái, ha ha ha."

"Hạ Lẫm đây là miệng chê nhưng thân thể thành thật."

"Hai người này cũng quá không biết xấu hổ, thế nhưng công khai hẹn hò, không biết xấu hổ! Thật không biết xấu hổ."

...

Cũng chỉ có mấy tiền bối luôn ở một bên than thở, một bên xem đến vui vẻ.

Tô Cách vốn muốn mượn chương trình để tiếp cận Tô Mộc, nhưng hiện tại xem ra, không cần thiết như vậy.

Nhìn cô có Hạ Lẫm cưng chiều như vậy, đáy lòng anh ta chua xót, không biết là cảm giác gì.

Chương 612: Ảnh đế quốc dân (64)

Ngăn cách sự quấy nhiễu của thế giới bên ngoài, mọi người ở vùng nông thôn nhỏ này chơi đùa vui vẻ.

Chẳng bao lâu đã đến ngày cuối cùng.

Sáng sớm khi trời còn chưa sáng, camera bên ngoài lều trại của Hạ Lẫm và Tô Mộc truyền đến động tĩnh, tổ tiết mục lập tức cho anh trai quay phim qua.

Anh trai quay phim vừa tỉnh ngủ, quấn áo bông đi tới trước lều trại còn ngáp liên tục.

Vĩ độ của vùng nông thôn nhỏ thuộc về vùng nhiệt đới, cho nên dù phía Bắc đã bước vào mùa Đông, thời tiết vẫn rất ấm áp.

Nhưng sáng sớm vẫn đặc biệt lạnh.

Hạ Lẫm đã mặc kín đứng bên ngoài, anh trai quay phim hỏi một câu: "Hạ Lẫm, hai người đây là muốn đi đâu vậy?"

"Nghe nói bên này có đài quan sát mặt trời mọc, chúng tôi đi xem một chút, anh làm sao lại tới đây?"

Anh vốn định dẫn cô đi xem, kết quả sớm như vậy còn kinh động đến tổ tiết mục.

Anh trai quay phim: "..."

Điều này muốn anh ta trả lời như thế nào!?

Anh ta cũng không muốn tới làm bóng đèn, thật sự một chút cũng không muốn.

Lúc Tô Mộc đi ra, thân thể nhỏ nhắn quấn trong chiếc áo khoác cùng kiểu với Hạ Lẫm, gió lạnh thổi tới, lạnh đến nỗi cô vốn còn buồn ngủ trong nháy mắt tỉnh táo.

Hạ Lẫm nắm lấy tay cô và tay mình bỏ vào trong túi áo, hai người chậm rãi đi về phía đài quan sát sườn núi trong thôn.

Anh trai quay phim đi theo sau lưng hai người, chỉ quay được bóng lưng của bọn họ.

Hiện tại cảm thấy quay bóng lưng cũng là một họng cẩu lương.

Đoán chừng là trước ống kính, hai người có chút lời cũng không muốn nói, cho nên một đường trầm mặc, nhưng bầu không khí của hai người lại đặc biệt ấm áp.

Đài quan sát nằm trên một nền đất bằng phẳng nhô ra ở lưng chừng núi.

Đứng ở phía trên, cả thôn bao trọn dưới tầm mắt, những ngọn núi xa xa tầng tầng lớp lớp hết đợt này đến đợt khác, trong sương mù lượn lờ, giống như tiên hương yên tĩnh, an nhàn, mỹ lệ.

Chỉ là gió thổi ở giữa sườn núi càng mạnh, anh trai quay phim gắt gao quấn lấy cơ thể mình.

Hạ Lẫm đội mũ áo khoác của cô lên, nhưng gió thổi qua liền rơi xuống, anh đành ôm lấy cô, để đầu cô dựa vào mình, cố định mũ.

Xa xa trong dãy núi sương mù vờn quanh, chậm rãi có một đạo ánh sáng lóe ra, ngay sau đó sự yên tĩnh vốn có của núi được chiếu sáng, nhất thời sinh cơ dào dạt...

Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, sương khói nhạt đi, chỉ còn lại ánh mặt trời sáng chói như vòng tròn từ trên núi mọc lên, từng chút từng chút...

Không bao lâu sau, sự ấm áp của ánh bình minh bao phủ trên người hai người, giống như được phủ một tầng kim y.

Hạ Lẫm cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp dưới ánh mặt trời, nhẹ giọng nói: "Mộ Hạ, anh rút lại những lời không cho phép em có tình cảm với anh lúc trước."

"Em mưu đồ đã lâu làm anh yêu em, hiện giờ đã đạt được mục đích, cho nên, em phải dùng phần đời còn lại phụ trách anh, biết chưa?"

"Em thích tiền, anh sẽ kiếm nhiều tiền hơn, nhưng em không thể thích tiền hơn là thích anh."

...

Những lời này, chỉ ở bên tai cô than nhẹ, sau đó bị gió thổi tán lạc khắp nơi giữa ánh mặt trời chiếu rọi.

Hai người đều không đeo micro, sườn núi gió rất lớn, anh trai quay phim chỉ có thể quay được cảnh hai người kề tai nói nhỏ, tò mò nhưng cái gì cũng không nghe được.

Tô Mộc khẽ cười duyên, ngẩng đầu đón tình cảm dịu dàng nơi đáy mắt anh, không nói gì.

Gió rất nhẹ, ánh nắng mặt trời rất ấm áp, tình ý dạc dào...

Tại thời điểm này.

"Bỏ lỡ, bỏ lỡ rồi!" Giọng nói đáng tiếc từ đường núi truyền đến đài quan sát, là Lưu lão sư.

Ông thở hồng hộc bò lên, kết quả chỉ có thể nhìn thấy mặt trời đã hoàn toàn mọc lên.

Cuối cùng Lưu lão sư đi cùng với mặt trời mới mọc, chụp ảnh cùng hai người, tiếp tục ghi hình chương trình ngày cuối cùng này.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip