Chương 591 - 592: Ảnh đế quốc dân (43 - 44)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 591: Ảnh đế quốc dân (43)

Dịch Yên bởi vì Giang Oanh Tâm mà mất đi nhân vật cô ấy vẫn luôn chờ mong còn cố gắng rất nhiều, tâm tình có chút suy sụp, Tô Mộc bảo cô ấy trở lại trường học nghỉ ngơi một thời gian, nghĩ thông suốt rồi liên lạc với cô.

Chút sóng gió này nếu như có thể đánh bại cô ấy, như vậy...

Đến lúc đó cô đành hung hăng, tiêu tiền mua cho cô ấy một giải ảnh hậu, coi như là hoàn thành nhiệm vụ phụ.

Chuyện của Dịch Yên tạm thời đặt sang một bên, Tô Mộc mua vé máy bay chạy về phía Hạ Lẫm xa xôi ở sa mạc.

Trên máy bay, Tô Mộc nhìn những đám mây tầng tầng lớp lớp trên không ngoài cửa sổ, vô biên vô tận.

Đột nhiên một nơi nào đó nhô lên, giống như ngọn núi chui qua bầu trời, ngụy trang thành mây...

Lúc Tô Mộc rời sân bay, nhìn thấy không ít người vây quanh, trên tay cầm bảng tên của một ngôi sao nào đó, ánh mắt nhìn ra khỏi cửa.

Tô Mộc nhìn cái tên trên bảng tên: "Tô Cách."

Là một ca sĩ nổi tiếng, một trong số ít các ca sĩ trong nước có thể được quốc tế công nhận, ra mắt sớm, chất lượng bài hát cao...

Khả năng vớt vàng rất mạnh.

Không giống Hạ Lẫm, một người mất tiền!

【 Cho nên ký chủ, cô muốn di tình biệt luyến sao? Cứ như vậy vứt bỏ Hạ Lẫm luôn hả? 】

"Đầu tư vào sản phẩm, chờ đợi tăng giá trị." Cô ở trên người anh đầu tư nhiều như vậy, ném không phải đáng tiếc sao?

Tô Mộc vừa đi ngang qua fanpage, liền nghe thấy một trận thét chói tai thêm xao động.

"Tô Cách! Tô Cách!"

"Tô Cách! Em yêu anh!"

"Chồng ơi! Nhìn em này!"

"A a a a... Tô Cách, đẹp trai quá!"

"Tô Cách Tô Cách! Phong cách rất độc đáo!"

...

Tô Mộc rời khỏi sân bay với từng tiếng thét chói tai.

Còn hơn 2 giờ lái xe đến khu vực sa mạc nơi Hạ Lẫm quay phim.

Sau khi xuống xe, còn phải cưỡi lạc đà vào sa mạc.

Tô Mộc gặp Tô Cách tại một trạm du lịch cho thuê lạc đà.

"Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt." Tô Cách mang theo kính râm, lúc người đại diện đi giao tiếp với người khác, anh ta đi về phía Tô Mộc bên kia, tháo kính râm xuống chào hỏi.

Tô Mộc lạnh lùng nhìn anh ta một cái, vẻ mặt như không nhận ra anh ta là ai.

Tô Cách sửng sốt, đẹp trai chói sáng cười nói: "Hôm trước ở trong hoa viên khách sạn Hoàng Thiên chúng ta có gặp qua."

Khách sạn Hoàng Thiên, chính là khách sạn ngày đó Giang Oanh Tâm xấu mặt.

Lúc ấy Tô Mộc, trên tay mang theo một cái túi màu đen, trong túi hình như có thứ gì đó giãy dụa, Tô Cách lúc đi dạo trong hoa viên hỏi cô một câu hồ bơi ở đâu.

Chỉ thế mà thôi.

"Có việc gì sao?" Tô Mộc vẫn lạnh lùng như trước.

Tô Cách cười: "Tốt xấu gì cũng gặp mặt một lần, chào hỏi."

Tô Mộc xoay người đi ra ngoài.

Tuy nhiên...

Lạc đà đi bộ sâu vào sa mạc là một đội ngũ năm sáu người cùng nhau lên đường.

Cho nên đoàn đội của Tô Mộc và Tô Cách cưỡi lạc đà đi cùng một nhóm.

"Tôi đã nói chúng ta có duyên mà, tôi là Tô Cách, cô tên gì?" Lạc đà mà Tô Cách cưỡi ngay phía trước con lạc đà mà Tô Mộc cưỡi.

Anh ta quay lại trò chuyện với Tô Mộc.

Không để ý tới anh ta, Tô Mộc đang nhìn máy tính bảng của mình.

"Cô không nói cũng không sao, xem tình huống, mục đích của chúng ta hẳn là giống nhau, chờ đến rồi tôi vẫn sẽ biết."

"Tôi khá tò mò, đêm đó, túi xách trên tay cô là cái gì?" Tối hôm đó anh ta cũng ở khách sạn Hoàng Thiên, chuyện Giang Oanh Tâm vào đêm đó người đại diện đã nói với anh ta.

Tin tức bên trong là trong phòng Giang Oanh Tâm có rắn, lúc cô ta tắm rửa xong đi ngủ đột nhiên bị rắn bò qua, cho nên kinh hồn thất thố...

Tô Cách rất khó không liên tưởng đến đêm đó, anh ta nhìn thấy túi màu đen trên tay cô, giống như có âm thanh nào đó đang nhúc nhích.

Nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Tô Mộc.

Lại bắt đầu nghi hoặc.

Thứ trong phòng Giang Oanh Tâm, là cô để sao?

Chương 592: Ảnh đế quốc dân (44)

"Cậu rất ồn ào." Giọng nói của Tô Cách vẫn không ngừng, Tô Mộc ngước mắt lên, nhàn nhạt mở miệng.

"Thật đúng là ít ai nói tôi ồn ào." Tô Cách cười.

"Chỉ là một cô gái, tính tình lạnh nhạt như vậy, không dễ tìm bạn trai nha."

"Nếu không để tôi giới thiệu cho cô? Những người đàn ông tôi biết đều rất ưu tú."

...

Dọc theo đường đi Tô Cách ồn ào không ngừng, Tô Mộc toàn bộ không nghe thấy.

Điểm đến của bọn họ là như nhau.

Sau khi xuống lạc đà, bước chậm lại.

Đoàn làm phim đóng quân trong sa mạc và dựng nhiều lều trại.

Trong biển cát màu vàng hoang vắng này, lều đầy màu sắc giống như một bông hoa nở trong sa mạc.

"Thật đúng là bị tôi đoán đúng rồi, cô là diễn viên sao?" Tô Cách đi bên cạnh Tô Mộc, sờ cằm còn đang đoán.

"Tô Cách tiên sinh, hoan nghênh đến đây." Là trợ lý đạo diễn tới đón Tô Cách.

Vì bộ phim có kinh phí đầy đủ, đạo diễn đã mời Tô Cách đến hát bài hát chủ đề.

Tô Cách đọc kịch bản, rất thích, liền nhận lấy, còn hỏi đạo diễn có cần khách mời không? Đạo diễn đã sắp xếp cho anh ta một vai khách mời.

Tô Cách đến đây nhận vai khách mời, cũng là để gần gũi hơn với kịch bản để tìm cảm hứng hát bài hát chủ đề.

"Đây có phải là diễn viên của đoàn làm phim anh không? Tên cô ấy là gì?" Tô Cách nhìn Tô Mộc, hỏi trợ lý đạo diễn.

Trợ lý đạo diễn lắc đầu, nói rằng anh ta không biết.

"Mộ Hạ, ngốc bên kia làm cái gì? Lại đây." Giọng của Hạ Lẫm vang lên cách đó không xa.

Anh nhìn Tô Mộc và Tô Cách đi cùng nhau, "Vui vẻ" nói chuyện phiếm, trong lòng khó chịu.

Tô Mộc đi về phía Hạ Lẫm.

Trợ lý đạo diễn lúc này mới biết được thân phận của Tô Mộc, giải thích với Tô Cách: "Đó là người đại diện của Hạ ảnh đế, Mộ Hạ."

"Mộ Hạ sao?" Tô Cách khẽ đọc tên Tô Mộc.

Bên kia Hạ Lẫm nhìn Tô Mộc lấy bánh quy từ trong túi ra, rất tự giác cầm tới ăn.

Hương vị này anh nhớ nhiều ngày rồi.

"Cô và Tô Cách có quen biết hả?" Hạ Lẫm ăn bánh quy, vừa hỏi Tô Mộc đang sắp xếp lại đồ đạc của mình.

"Mộ Hạ, cô còn chưa ăn cơm trưa đúng không, cùng nhau... Ôi, Hạ Lẫm, anh cũng ở đây à?" Tô Cách rất quen thuộc xốc lều trại của Tô Mộc lên rồi tiến vào.

Vừa rồi trợ lý đạo diễn nói dẫn anh ta đi ăn trưa, anh ta nhớ Tô Mộc đi cùng một đường cũng chưa ăn, liền thuận đường gọi cô đi cùng, không nghĩ tới nhìn thấy Hạ Lẫm đang dựa vào bên cạnh bàn, trong tay cầm một hộp bánh quy đang ăn bánh quy, cô thì ở một bên thu dọn đồ đạc.

"Tôi ở đây rất kỳ quái sao?" Hạ Lẫm nhìn Tô Cách hỏi ngược lại, đây là người đại diện của anh, Tô Cách tới đây mới kỳ quái.

Nghe giọng điệu của Tô Cách, quả nhiên bọn họ quen biết.

"Sao có thể? Bất quá tôi cùng Mộ Hạ một đường tới đây cũng chưa ăn cái gì, trước cùng nhau ăn chút gì đi?" Tô Cách cười nói.

"Tô Cách tiên sinh, Hạ ảnh đế đã đóng gói thức ăn cho người đại diện Mộ, hay là tôi dẫn anh đi ăn một chút trước." Trợ lý đạo diễn giải thích.

"Cảm ơn ý tốt của Tô Cách tiên sinh." Tô Mộc lịch sự nói, sau đó nhìn Tô Cách rời đi.

"Vậy được rồi, tôi sẽ đến tìm cô chơi sau." Tô Cách cười rồi rời đi với trợ lý đạo diễn.

Ra khỏi lều bên ngoài còn chưa đi xa, nghe thấy trong lều truyền đến tiếng của bọn họ.

Tô Cách mới hiểu được, cô gái kia, cũng không phải tính tình lạnh lùng nha.

"Đói bụng thì ăn cơm trước, bản thân đem theo nhiều đồ ăn như vậy, đói bụng mà không chịu ăn hả? Làm giống như tôi ngược đãi cô."

"Hạ ảnh đế, trước khi cậu nói chuyện, làm phiền đem bánh quy của tôi buông xuống."

"Không phải là mang tới đây cho tôi ăn sao? Mấy thứ này cô đừng đụng, đồ ăn ở trong túi đằng kia, tự lấy."

"Ở đâu?"

"Có đôi mắt dài để làm gì? Ở đây!"

...

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip