Chương 585 - 586: Ảnh đế quốc dân (37 - 38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 585: Ảnh đế quốc dân (37)

Hạ Lẫm còn đang suy nghĩ vấn đề này, nghe thấy tiếng rung của điện thoại di động.

Lấy điện thoại ra nhìn.

Nhìn tin tức hiển thị trên màn hình điện thoại, sắc mặt anh trầm xuống, sau đó ném điện thoại ở một bên sofa.

Tắt đèn, đứng ở ban công phòng nghỉ, giấu mình trong bóng tối.

Mười phút sau.

"Lạch cạch ——" Phòng nghỉ sáng lên.

"Hạ ảnh đế, anh ở đây à?" Giọng điệu kinh ngạc, nhưng vẻ mặt nhàn nhạt, Hạ Lẫm đưa lưng về phía cô, hiển nhiên nhìn không thấy.

"Ừm." Không có xoay người, Hạ Lẫm khẽ gật đầu, cũng không hỏi cô vì sao trở lại, chỉ đứng ở trên ban công, thân thể dần lộ ra trong ánh sáng.

Tô Mộc ngồi xuống sofa, liếc nhìn thấy điện thoại của Hạ Lẫm sáng lên, hiện ra một tin nhắn, ánh mắt sâu thẳm.

"Rộp rộp —— rộp rộp ——" Trong phòng truyền đến tiếng nhai đồ ăn, cuối cùng Hạ Lẫm quay đầu lại nhìn cô, thấy cô đặt hộp trái cây trong tay, cả người ngồi xếp bằng trên sofa.

Một tay cầm nĩa ăn trái cây, một tay cầm điện thoại xem.

"Cô không về nhà đến đây làm gì?" Hạ Lẫm từ ban công đi vào, ngồi xuống bên cạnh cô, dùng một cái nĩa khác ăn trái cây.

"Đột nhiên nghĩ đến trái cây tôi để tủ lạnh không ăn, liền tới đây." Tô Mộc ngước mắt nhìn Hạ Lẫm một cái, chậm rãi nói.

"Chỉ vì chuyện này?"

"Bằng không thì sao?"

"Hừ ~" Hạ Lẫm hừ lạnh.

"Hạ ảnh đế, xem phim không?"

"Không muốn xem."

Cuối cùng, Hạ Lẫm vẫn ngồi trong phòng họp cùng Tô Mộc dùng máy chiếu xem phim.

Đêm dần dần tối, Tô Mộc duỗi thắt lưng: "Tôi đi ngủ, Hạ ảnh đế, ngủ ngon."

Nói xong liền đi về phía căn phòng duy nhất có giường.

Hạ Lẫm cũng chỉ có thể tiếp tục ở trên sofa.

Ngay cả Hạ Lẫm cũng không chú ý tới, tâm tình vốn bởi vì những tin tức kia mà phiền muộn, bị Tô Mộc đến phá vỡ.

Sáng sớm anh thức dậy sớm, liền ngửi thấy một mùi thơm.

Đi theo mùi thơm, nhìn thấy ở sân thượng trên nóc nhà, nồi cháo đang được nấu trên bếp lửa, trong cháo có thịt nấm, mùi thơm chính là theo từng đợt khói bay qua.

"Hạ ảnh đế, tôi nấu cháo, cậu muốn ăn không?" Tô Mộc đã cầm chén đứng ở rìa sân thượng, cùng với buổi sáng nắng chói chang kia, nhàn nhã ăn cháo.

Hạ Lẫm nhìn bên kia kỳ thật đã chuẩn bị cho anh một chén, tự giác cầm lên ăn.

"Ngày mai Tết Đoan Ngọ, Hạ ảnh đế, có phải nên nghỉ không?" Tô Mộc nói.

"Ừm." Tết Đoan Ngọ sao?

Hạ Lẫm nhìn cháo trong tay, con ngươi buông lỏng một chút, lâm vào hồi ức.

Những ngày lễ này, từ sau khi mẹ qua đời, anh cũng không nhớ rõ khi nào là lễ gì, mỗi một ngày đối với anh mà nói, đều không khác biệt lắm.

Tết Đoan Ngọ ăn bánh chưng...

Bánh chưng mẹ làm có mùi vị gì?

Quá lâu rồi, đã không nhớ rõ, thật đáng tiếc.

Hạ Lẫm từ trong hồi ức trở về, ánh mắt vẫn dừng lại trên cháo trong tay.

Đem chén kề sát môi, húp vài ngụm, một trận ấm áp từ trong miệng trượt xuống, toàn bộ từ trong ra ngoài, cả thân người đều ấm áp lên.

Nghiêng đầu, nhìn Tô Mộc bên kia bị mặt trời bao quanh.

Mái tóc dài xõa sau lưng, chỉ là một động tác dựa vào, cô làm lại mang theo tao nhã cùng quý phái.

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Tô Mộc nhìn về phía anh, mặt mày khẽ cong, trong mắt mang theo nụ cười.

Giống như thế giới đầy màu sắc trong mắt cô đều đi ngang qua, có thể dừng lại trong mắt cô, chỉ có một mình anh.

"Tết Đoan Ngọ cô muốn làm gì?" Hạ Lẫm mở mắt, hỏi.

"Tôi sao? Về nhà." Cha mẹ nguyên chủ hôm qua đã gọi điện thoại cho cô, bảo cô Tết Đoan Ngọ về nhà ăn một bữa cơm.

"Ừm."

Chương 586: Ảnh đế quốc dân (38)

Ngày Tết Đoan Ngọ.

Phòng làm việc của Hạ Lẫm.

Hạ Lẫm tỉnh lại trên giường phòng làm việc, đứng dậy, tiện tay cầm lấy điện thoại, con ngươi mang theo vài phần ưu sầu, nhìn tin nhắn trên điện thoại.

Một số không có ghi chú gửi tin nhắn đến.

"Hạ Lẫm, Tết Đoan Ngọ về nhà ăn cơm cùng nhau đi."

Nhìn vài giây, ném điện thoại sang một bên.

Gãi gãi tóc rối bời, Hạ Lẫm cũng ngã mình lên giường, nhìn trần nhà...

Thật yên tĩnh...

Chóp mũi truyền đến mùi hương nhàn nhạt, mang theo một cỗ ma lực làm cho anh an tâm, có thứ gì đó ở ngoài cửa sổ bay bay.

Hạ Lẫm đứng dậy, mở cửa sổ ra nhìn, có thứ mềm mại ghé vào mặt anh, mang theo mùi hương khiến anh yên tâm.

Ngón tay khớp xương rõ ràng vén ra những thứ mơ hồ trên mặt anh...

Là một cái khăn, khăn của cô ấy.

Đây là mùi hương của cô ấy sao?

Tại sao anh lại quen thuộc như vậy...

Ngón tay Hạ Lẫm nắm khăn mặt siết chặt, lập tức hất khăn mặt ra, đóng cửa sổ lại.

Quay người lại nhìn, đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua cô chính là ở chỗ này ngủ, trước đó cũng vậy.

Từ khi nào, chỉ cần cô ấy không sống ở đây, anh sẽ đến đây ở?

Khi nào?

Tuần trước?

Tuần trước nữa?

Hay tuần trước trước nữa?

Ánh mắt dừng lại ở phía sau cửa treo áo khoác của cô, không hiểu sao lại có loại ảo giác hai người sống chung.

Hạ Lẫm kinh ngạc nhận ra suy nghĩ của mình, lắc lắc đầu.

"Aiz ~" chắc vì ngủ trên giường thoải mái hơn, nên anh có thể ngủ ngon như vậy.

Buổi tối trở về anh liền mua một bộ khăn trải giường mới thay thế.

Hạ Lẫm từ phòng làm việc rửa mặt, thay một bộ âu phục trang trọng, sau đó lái xe rời đi.

-

Ở thành phố này cực kỳ phồn hoa, Cố gia chiếm diện tích cực rộng, giống như thế ngoại đào nguyên sừng sững ở chỗ này.

Màu xanh lá cây mọc um tùm, có núi có nước, mà biệt thự ở trong non nước này, cùng thành thị phồn hoa bên ngoài ngăn cách, tự tạo thành một thế giới.

Xe của Hạ Lẫm từ cửa lớn đi vào, chậm rãi đi về phía trước, đối với hoàn cảnh biến hóa như vậy sắc mặt càng thêm âm trầm.

"Hạ Lẫm thiếu gia đã trở lại? Lão gia và phu nhân cùng đại thiếu gia đều ở đây, mời ngài vào." Khách khí tôn kính, không mang theo chút cảm xúc nào.

Thân hình cao ngất của Hạ Lẫm theo quản gia dẫn đường đi về phía trước, anh giống như khách nhân đến đây, mà vị khách này...

Không được chào đón...

Cùng lúc đó, Tô Mộc đang trên đường sắt cao tốc về nhà.

Nhìn người đàn ông cao ngạo mặc âu phục, toàn thân lộ ra vẻ lạnh lùng.

Hạ Lẫm.

Nhị thiếu gia Cố gia.

Tập đoàn Cố thị là một trong ba đại gia tộc trong nước.

Anh trai của anh, Cố Hi Văn, là tổng giám đốc tập đoàn Cố thị.

Nhưng có một chuyện xưa bi thương và cẩu huyết ở đây.

Hạ Lẫm là con riêng của Cố gia, mẹ anh là tình nhân đầu tiên của cha, từ nhỏ anh đã không có mẹ, được cha Cố đón về nhà.

Hạ Lẫm là sau khi hiểu chuyện mới trở về Cố gia, bởi vì mẹ Cố không đồng ý, cho nên chuyện anh là người Cố gia không bị người ngoài biết.

Ngoại trừ cha Cố, người Cố gia đối xử với anh cũng không tốt.

Ngày thường cha Cố không có ở đây, mẹ Cố đối với anh cực kém, càng là bởi vì cha Cố âm thầm đem 10% cổ phần của công ty cho anh lại bị mẹ Cố phát hiện, nên đối xử với anh càng tệ hơn.

Ở trước mặt anh mắng mẹ anh là tiểu tam, là con đ*, còn bảo người giúp việc cho anh đồ ăn hỏng, lấy động vật dọa anh...

Khi đó Cố Hi Văn còn nhỏ cũng bởi vì hận anh cướp đi tình yêu của cha Cố nên khoanh tay đứng nhìn, chờ Cố Hi Văn lớn lên hiểu chuyện, thái độ đối với Hạ Lẫm có chút thay đổi, nhưng Hạ Lẫm cảm thấy anh ta đối tốt với mình, hoàn toàn là bởi vì 10% cổ phần kia.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip