Chương 527 - 528: Săn giết huyết tộc (37 - 38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 527: Săn giết huyết tộc (37)

Hạ Thiên đương nhiên là nghe hiểu, mím môi, không nói gì.

Hai người cùng lẳng lặng chờ một lát, mới nghe được tiếng cửa phòng mở ra.

Lê Cẩn đã mặc một thân âu phục đẹp trai đi ra, thản nhiên nhìn thoáng qua hai người, mở miệng: "Đi."

Hạ Thiên và Tư Ngộ liếc nhau một cái, đều thấy được ánh mắt kinh ngạc lẫn nhau.

Thế mà hôm nay bọn họ có thể thấy được sự vui vẻ trên người ông chủ?

Ngài ấy cũng sẽ vui vẻ?

Thật là hiếm thấy.

"Đừng làm ồn cô ấy." Lê Cẩn đóng cửa lại, nói với Hạ Thiên.

Hạ Thiên sửng sốt một chút, sau đó gật đầu: "Vâng, ông chủ."

Lê Cẩn ra cửa, không dẫn Thời Nhiễm theo!!?

Hôm nay Hạ Thiên không chỉ một lần cảm thấy khiếp sợ, mà là khiếp sợ như sấm một tiếng rồi lại một tiếng.

Tô Mộc ngủ mãi đến ba giờ chiều mới tỉnh lại, đầu có chút choáng váng.

Chống đầu rời giường, buổi sáng khi hắn rời giường cô biết, sau khi hắn đi cô lại ngủ say.

Cử động thân thể toàn thân khắp nơi đều muốn tan rã, nếu như không phải tố chất thân thể này của nguyên chủ không tầm thường, ngày hôm qua đã chết ở trên giường.

"Shh ~" Hiếm khi Tô Mộc muốn mắng người.

Nâng tay sờ sờ cổ mình, hai dấu răng kia đã kết vẩy, nhưng thời gian ngắn hẳn là không biến mất.

Người đàn ông không biết kiềm chế!

Tối qua cô không nên trêu chọc hắn.

Đều là nhất thời mềm lòng tạo nghiệt mà.

Từ khi cô thức dậy cho đến khi cô đi ra ngoài, phải mất hơn một giờ để sửa soạn bản thân.

Ngoài cửa hai nữ giúp việc đang canh giữ cung kính nói: "Bà chủ."

Tô Mộc: !?

Bà, bà chủ!?

Cái quỷ gì vậy?

【 Ký chủ, cô xem, ngủ một đêm, cô đã trở thành bà chủ, có lời. 】 Cửu Thiên Tuế cố nén cười, nói.

Phụt ha ha, biểu tình giống như gặp quỷ của ký chủ trong nháy mắt kia, thật sự là hiếm thấy.

【 Ký chủ, cô nhổ một bắp cải trắng, người ta còn phụ trách cô, chẳng lẽ cô không cảm động sao? 】

"Hắn vui." Tô Mộc nhàn nhạt trả lời.

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Đúng vậy, ký chủ nói đúng, vị kia sao lại mắt mù coi trọng ký chủ.

Thật là hỏng bét.

Nữ giúp việc đưa Tô Mộc đến nhà hàng.

Sau khi Tô Mộc ra khỏi cửa, nữ giúp việc cũng đã gửi tin nhắn cho phòng bếp, bảo bọn họ đem thức ăn dâng lên.

Lúc Tô Mộc đến, nhìn thấy mấy món ăn, chén nhỏ tinh xảo cũng không nhiều, vừa vặn có thể làm cho cô ăn no lại không lãng phí.

Hiển nhiên là Lê Cẩn biết Tô Mộc không thích lãng phí thức ăn, cho nên mới để cho phòng bếp chuẩn bị.

Chỉ là...

Những món ăn này, tất cả đều là bổ huyết bổ khí.

Tô Mộc hồi lâu không ăn cái gì, cũng đói bụng, chỉ chốc lát sau đã ăn no.

Đang muốn đứng dậy đi dạo tiêu thực, liền nhìn thấy Tư Ngộ một thân màu trắng đi vào, thời điểm nhìn thấy Tô Mộc, một cái thuấn di đã tới, mặt mày khẽ động nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới.

Hiển nhiên là hiểu được chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua, cười nói: "Tối hôm qua các người đánh đủ kịch liệt, hả?"

Nói xong câu cực kỳ mập mờ, ánh mắt nhìn vết thương trên cổ Tô Mộc.

Tư Ngộ đuổi theo Tô Mộc: "Bà cô nhỏ Thời Nhiễm, với kích thước kia của Lê Cẩn, hôm nay cô còn có thể hoàn hảo vô sự, chẳng lẽ thật sự là hắn không được?"

"Anh đã thử qua?" Tô Mộc nghiêng mắt nhìn Tư Ngộ một cái.

Tư Ngộ: "..."

"Là con gái, suy nghĩ một chút có được không, Lê Cẩn nếu như cùng tôi thử qua, còn có thể thích cô sao?"

"Anh..." Tô Mộc từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, sau đó khẽ phun ra một câu, "Không được."

Tư Ngộ bất đắc dĩ cười, lại nói: "Thấy cô hiện tại hướng về Lê Cẩn? Ngày hôm qua không phải xém chút nữa lấy mạng hắn."

"Chưa chết."

"Bà cô nhỏ, cô có phát hiện ra hay không, cô chính là kẻ hủy diệt đề tài!"

"Không nói nhiều lời vô nghĩa."

Chương 528: Săn giết huyết tộc (38)

"Tôi nói đều là vô nghĩa sao? Bà cô nhỏ, cô có tin tôi đem tài sản của cô bạo phát ra ngoài hay không, cô ở chỗ tôi một thời gian, tôi đối với chuyện của cô rất hiểu rõ, ví dụ như..." Tư Ngộ đều nhớ kỹ, phòng ngừa sau này dùng để uy hiếp Tô Mộc.

"Ừm." Tô Mộc trả lời, tựa hồ cũng không thèm để ý.

Tư Ngộ: ?

Luôn luôn cảm thấy rằng cô không có ý định tốt.

Sau đó Tư Ngộ liền biết, mình đi uy hiếp Tô Mộc là một chuyện ngu xuẩn cỡ nào.

Tư Ngộ cùng Tô Mộc tán gẫu vài câu, hắn thấy tạm thời cô và Lê Cẩn sẽ không có chuyện gì lớn, liền rời đi.

Tô Mộc tiếp tục tản bộ trong chốc lát, liền nghe được có nữ giúp việc tới, báo cho cô có mấy vị trưởng lão lại đây.

Lê Cẩn không có ở đây, bọn họ tới, hiển nhiên là hướng về phía cô.

Tô Mộc quay đầu lại, lúc đi tới phòng khách, ba vị trưởng lão ngồi ở chỗ đó, cả người mặc hắc bào, đội mũ, loáng thoáng có thể nhìn thấy dung mạo già nua dưới bóng tối của mũ, nhưng càng thêm rõ ràng chính là đôi mắt đỏ tươi dưới bóng tối kia.

Nữ giúp việc Lê gia đều chỉnh tề cung thuận đứng, rót trà đều nửa quỳ xuống đất rót, làm nổi bật thân phận các trưởng lão tôn quý cỡ nào.

Tô Mộc ở trong ánh mắt dò xét của các trưởng lão, đi vào, ngồi đối diện các trưởng lão.

Hai bên giống như hình thành đối lập, nhưng Tô Mộc một mình đối mặt với các trưởng lão lại không rơi vào thế hạ phong.

"Thời Nhiễm tiểu thư."

"Các trưởng lão huyết tộc."

Đây coi như là chào hỏi.

"Chúng ta tới đây, là về Lê Cẩn, muốn cùng cô nói chuyện một chút." Đi thẳng vào vấn đề, không muốn làm nhiều vô nghĩa.

"Nguyện nghe rõ." Tô Mộc trả lời.

"Bà chủ, dùng trà." Một bên nữ giúp việc dâng cho cô một chén trà nóng, nước trà bởi vì mấy viên cẩu kỷ kia, bị nhuộm thành màu đỏ nhạt, nhìn giống như là máu bị pha loãng vậy.

Tô Mộc nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trong khoang miệng tràn ngập vị ngọt, là hương vị của đường đỏ.

Thần sắc các trưởng lão đối diện hơi ngẩn ra bị ẩn trong bóng tối, cho nên trong mắt người khác, bất quá là dừng lại một phen, chỉ có các trưởng lão mới biết được bọn họ kinh ngạc.

Thời Nhiễm ở chỗ Lê Cẩn...

Là cô tự mình yêu cầu hay là Lê Cẩn cho xưng hô?

"Thời Nhiễm tiểu thư, Lê Cẩn thân là huyết tộc, mà cô là nhân loại, hai người nếu muốn ở cùng một chỗ..."

Các trưởng lão huyết tộc nói với Tô Mộc:

Đầu tiên, chủng tộc của hai người không giống nhau, nếu như muốn ở cùng một chỗ, như vậy tất nhiên là Tô Mộc phải gia nhập huyết tộc, nhưng cho dù Tô Mộc gia nhập huyết tộc, cũng là do nhân loại chuyển biến mà thành, điều này tạo nên huyết mạch của cô không thuần chủng, huyết mạch không thuần chủng chứng tỏ tuổi thọ của cô cũng sẽ không lâu dài giống như huyết tộc, hơn nữa cùng Lê Cẩn kết hợp sinh con, tương lai nhất định sẽ bị huyết tộc bài xích.

Tiếp theo, huyết mạch của Lê Cẩn thuần chủng, hẳn nên kết hợp với huyết tộc thuần chủng, ví dụ như kết hợp với Trình Di, mới có thể sinh ra đứa con thuần chủng để kế thừa Lê gia, cũng vì cống hiến cho huyết tộc cường đại.

Cuối cùng, tạm thời không nói Lê Cẩn có phải thật sự yêu cô hay không, mà nếu cô khăng khăng không chuyển đổi, như vậy chỉ có thọ mệnh ngắn ngủi trăm năm của nhân loại, hoa tàn ít bướm, mà Lê Cẩn thân là huyết tộc, vẫn bảo trì dung nhan như vậy, liệu còn để ý đến cô hay không? Đến lúc đó kết thúc của cô sẽ như thế nào? Nếu cô chuyển hóa thành huyết tộc, huyết tộc không tiếp nhận, nhân loại cũng tất sẽ để ý tới cô, hai tộc đều không cho phép, trong lòng cô có dễ chịu hay không?

"Cho nên, nếu lúc này Thời Nhiễm tiểu thư thật khó mà lui, thì mấy vị trưởng lão chúng ta có thể cho cô một khoản tiền, đưa cô bình an đưa đến nơi không có người biết ở nước ngoài, an ổn vượt qua quãng đời còn lại."

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip