Chương 415 - 420: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (Phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

#Lưu ý: 5 chương ngoại truyện về Hồ Trúc Tiên Đế là đam mỹ có yếu tố xx... ai không thích vui lòng lướt qua ạ.

>>><<<

Chương 415: Phiên ngoại Hồ Trúc Tiên Đế (1)

Ban đêm đột nhiên bừng tỉnh, Tiên Đế không khỏi lau mồ hôi trên trán, bàn tay vuốt ve ngực, sắc mặt đỏ ửng nổi lên, hít sâu trấn an trái tim đang cuồng mãnh nhảy loạn.

Đứng dậy, lại cảm giác được cỗ khô nóng ở hạ thân mình chọc cho hắn tâm phiền ý loạn.

Đến bồn tắm, cả người ngâm mình trong nước lạnh, mới hòa hoãn một cỗ khô nóng này.

Tựa vào thành bồn tắm thả lỏng, suy nghĩ không khỏi trở lại mấy tháng trước, chuyện hắn hạ phàm đi tìm Hồ Trúc Tiên Tôn.

Tư Mệnh đưa hắn xuống Phàm giới, hắn tìm được chỗ của Hồ Trúc Tiên Tôn.

Đứng trước tòa nhà nhỏ có tên rất thơ mộng.

"Thanh Phong Quán."

Chỉ là, sau khi hắn bước vào cửa kia, mới biết được, cái gọi là thơ ý của hắn là xấu hổ cỡ nào.

"Mời công tử vào bên trong a ~" Giọng nói nhu mị giàu từ tính kia vang lên, tê dại.

Một nam tử một thân hoa phục màu lam nhạt áo choàng trên người buông lỏng, lộ ra một mảng ngực lớn, đặc biệt mê người.

Chỉ là hắn đã gặp qua dung mạo của Thanh Diệp Tiên Tôn, đối với mỹ nam tử trước mắt này cực có sức chống cự.

Nam tử nhu mị nhìn hắn không động đậy, hiển nhiên là vô cảm với bộ dáng này của y.

Nam tử cười nói.

"Công tử, nơi này của chúng ta kiểu tư sắc nào ngươi cần cũng đều có cả, không biết công tử...?" Cần dạng nào?

Tiên Đế: "..."

"Bổn... ta tới tìm người."

Hồ Trúc Tiên Tôn thật sự ở chỗ này sao? Đây là địa điểm phong hoa tuyết nguyệt của hảo nam phong nhân a.

Tiên Tôn ở đây...

Tiên Đế cười khổ, không dám suy nghĩ nhiều.

"Công tử, tìm người ngài đến nhầm chỗ rồi, nơi này của chúng ta chỉ có làm người vui vẻ, không tìm người." Nam tử che mặt cười.

Đây hẳn là quy công của Thanh Phong Quán, quản lý tiểu quan Thanh Phong Quán này.

Tiên Đế cầm một viên linh thạch đưa ra, lúc quy công nhìn thấy linh thạch, ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói: "Công tử, ngài tìm người nào, nơi này cho dù không có, cũng có thể tìm cho ngươi một cái a."

Hiển nhiên quy công vặn vẹo ý tứ của Tiên Đế.

Bất quá đợi Tiên Đế nói ra hai chữ "Hồ Trúc", sắc mặt quy công thay đổi.

"Công tử nếu tìm người này, sợ là đến sai rồi."

Tiên Đế sao có thể nhìn không ra có mèo vờn chuột, lần thứ hai móc ra một viên linh thạch.

Quy công mắt đều trợn trắng.

Linh thạch a, đây chính là thứ tốt, y nhiều năm như vậy cũng không kiếm được hai viên.

Quy công cầm linh thạch, nhỏ giọng nói với Tiên Đế: "Công tử, người này mấy ngày trước vừa đến trong quán, nhưng hắn đã bị Ngũ vương gia định, nếu là công tử thích, chờ qua đêm nay, ta tìm ngày khác cho ngài được không?"

Tiên Đế: "..."

Hắn còn có thể nói gì nữa sao?

Hồ Trúc Tiên Tôn phải bị một nam tử...

Hóa ra Thanh Diệp Tiên Tôn nói không sai, Hồ Trúc Tiên Tôn thật sự thích nam tử, là hắn mắt vụng.

Tiên Đế chỉ có thể làm bộ rời đi, tìm cách khác nhanh chóng tìm được Hồ Trúc Tiên Tôn.

Tiên Đế nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể "trèo tường".

Ở phía sau Thanh Phong Quán tìm lối vào, dùng pháp thuật ẩn thân tiến vào.

Đây là hậu viện của Thanh Phong Quán.

Tiên Đế bước vào bên trong, bên tai không ngừng nghe được các loại "Ưm ưm a a..." Nam tử mập mờ thở dốc, nghe được trên mặt hắn nóng lên, nhưng vẫn nhẫn nại tiếp tục tìm.

Cuối cùng dùng Thức Hồn Kiến tìm được phòng của Hồ Trúc Tiên Tôn.

Lúc Tiên Đế xông vào phòng, vừa mới hiện thân, đã bị Hồ Trúc bịt miệng lại, một thanh đao đặt trên cổ.

"Ngươi là ai!?" Hồ Trúc nhìn hắn, nguy hiểm nói.

"Hồ Trúc..." Hai chữ Tiên Tôn bị chặn nuốt xuống.

Tiên Đế nhìn ngũ quan tinh xảo trước mắt, lông mày thanh thoát, da trắng hồng...

Thật là một dung mạo tốt.

Hóa ra Hồ Trúc Tiên Tôn râu ria xồm xoàm, lại là bộ dáng như thế.

Nữ tử nào nhìn dung mạo này đều xấu hổ.

Lúc trước Hồ Trúc Tiên Tôn lại chà đạp như thế.

Chương 416: Phiên ngoại Hồ Trúc Tiên Đế (2)

"Ngươi biết ta sao?" Hồ Trúc vẻ mặt không tốt.

Hắn bị người bắt đưa đến nơi này mấy ngày nay, bởi vì thực lực bản thân thấp, không cách nào chạy trốn, hôm nay nam tử này rõ ràng là chưa được phép đã xông vào, hắn ta có mục đích gì?

"Có người xâm nhập các ngươi cũng không biết, nuôi các ngươi dùng để làm gì!?" Ngoài cửa phòng một mảnh ồn ào, hiển nhiên là có người phát hiện Tiên Đế xâm nhập.

"Không xong!" Hồ Trúc thấp giọng mắng, hắn vẫn chuẩn bị chạy trốn, nếu như lúc này bị phát hiện trong phòng hắn có một người xa lạ...

Quyết định nhanh chóng, Hồ Trúc đang muốn nhét Tiên Đế vào tủ quần áo.

Tiên Đế ẩn thân.

Cửa phòng bị đẩy ra, người tới nhìn một vòng, không phát hiện cái gì không đúng, nhưng ánh mắt người tới đặt ở trên người Hồ Trúc, hiển nhiên không có ý tốt.

Nhưng ngẫm lại người này là người Ngũ vương gia muốn, chung quy vẫn là đè xuống tham lam của mình.

Phất tay cho người chuẩn bị một phen, muốn đem hắn dâng cho Ngũ vương gia.

Tiên Đế ẩn thân, liền nhìn thấy Hồ Trúc bị bắt thay một thân trang phục cực kỳ xấu hổ.

Tiên Đế lặng lẽ dời mắt.

Hồ Trúc âm thầm trừng mắt nhìn vị trí ẩn thân của Tiên Đế, xấu hổ đến cực điểm.

Thay quần áo, không lưu lại cơ hội thở dốc, Hồ Trúc đã bị bọc một tầng lụa mỏng, dáng người như ẩn như hiện làm cho huyết mạch của người ta muốn dục trướng.

Ngay sau đó đã bị đặt ở trên giường không được nhúc nhích, phảng phất như đang chờ người ăn.

Tiên Đế không dám hành động thiếu suy nghĩ, là bởi vì nhận ra trong Thanh Phong Quán nho nhỏ này, còn có một cường giả Đại Thừa kỳ đang tọa trấn.

Thực lực hắn đến Phàm giới cũng bị áp chế đến mức này, nếu cứng đối cứng chỉ sợ làm bị thương Hồ Trúc Tiên Tôn, khiến tiên hồn của hắn bị hao tổn.

Trong phòng được thắp hương thơm nhàn nhạt, rất dễ ngửi, nhưng làm cho người ta có chút kỳ quái...

Không biết có phải do thời tiết hay không, hắn cảm thấy hơi nóng.

Tiên Đế hiện thân, nhìn người bị pháp thuật giam cầm trên giường, một bộ dáng yêu dã mê hoặc, hắn chỉ cảm thấy bụng dưới bốc lên một ngọn lửa.

"Ưm ~ a ~ quan nhân, ngươi nhẹ một chút, nô gia đau ~"

...

Gian phòng cách vách truyền đến những âm thanh ái muội này, làm cho Tiên Đế cùng Hồ Trúc nhìn nhau sắc mặt ngưng tụ.

Cả hai đều có cảm giác cùng một lúc.

Đó là mùi hương!!!

Tiên Đế ý thức được, dùng pháp thuật áp chế mùi thơm hít vào trong cơ thể.

"Ưm ~" Trên giường truyền đến tiếng kêu rên của Hồ Trúc.

Tiên Đế vừa nhìn...

Sắc mặt Hồ Trúc hồng nhuận, con ngươi nhiễm tình dục, cong người vô cùng khó chịu.

Hồ Trúc Tiên Tôn bị Tư Mệnh thả xuống Phàm Giới độ kiếp, không có trí nhớ cùng tu vi, nhưng ngược lại dựa vào thân thể tạp linh căn ở Phàm giới tu đến Trúc Cơ kỳ, thật là không dễ dàng.

Nhưng thực lực Trúc Cơ kỳ này hiện giờ lại một chút tác dụng cũng không sử dụng được.

Dược hiệu của mùi hương này, ít nhất đạt tới cấp bậc dược tề gần cực phẩm, đây là nguyên nhân khiến Tiên Đế ngay từ đầu khó có thể phát giác.

Aizz...

Nhìn bộ dáng Hồ Trúc, Tiên Đế có chút sầu muộn 囧.

Mùi hương này chính là Ngũ vương gia kia vì hưởng dụng Hồ Trúc mà châm, hiện tại đánh bậy đánh bạ bị hắn đụng phải.

Hắn không có gì đáng ngại, chỉ là Hồ Trúc Tiên Tôn...

Tiên Đế tiến lên đưa linh lực vào Hồ Trúc, trợ giúp hóa giải ảnh hưởng của mùi hương trợ hứng này đối với Hồ Trúc.

Nhưng Tiên Đế lại đây mang đến một cỗ cảm giác lạnh lẽo, làm cho Hồ Trúc không ngừng muốn tới gần.

"Hồ Trúc Tiên Tôn, ngài vận hành linh lực trong cơ thể một phen... Shh ~"

Tiên Đế vốn là vì cởi trói cho Hồ Trúc, hắn tự mình phong bế hô hấp, không hít vào mùi hương trợ hứng trong phòng, nhưng Hồ Trúc có thể nhúc nhích, lại nhào về phía hắn!

Tiên Đế bị áp chế dưới thân Hồ Trúc, tư thế vô cùng ái muội.

Một chân Hồ Trúc quỳ gối giữa hai chân hắn, hai mắt tựa hồ tràn đầy máu nhìn chằm chằm hắn.

Giống như...

Hắn là con mồi hắn ta bắt được!

Chương 417: Phiên ngoại Hồ Trúc Tiến Đế (3)

Tiên Đế bị đôi mắt kia hù dọa, ngẩn người vài giây, Hồ Trúc cúi người, cả người nóng bỏng bao trùm lên.

Tay hắn ta nắm chặt tay Tiên Đế, đặt ngược lại trên đỉnh đầu Tiên Đế, môi rơi vào cổ Tiên Đế.

Tiên Đế: !?

"Hồ Trúc Tiên Tôn, ngài... ưm ~" Môi Tiên Đế bị chặn lại, từng chút từng chút gặm cắn, phảng phất như đang tìm kiếm một tia an ủi mát mẻ.

Đồng tử Tiên Đế không ngừng co rụt lại, không thể tin được!

Nhưng xúc cảm rõ ràng giữa môi và răng nói cho hắn biết, những thứ này đều là thật!

Tiên Đế vừa định sử dụng pháp thuật, tiểu huynh đệ dưới thân bị tiểu huynh đệ cứng rắn nóng rực của Hồ Trúc chống vào, nhất thời có phản ứng.

Lụa mỏng trên người Hồ Trúc khẽ rơi xuống, lộ ra thân hình kiều hảo, mặc bộ y phục cắt xẻ chỉ che bộ vị quan trọng giờ phút này cực kỳ thiêu đốt tâm can.

Hồ Trúc dĩ nhiên đã mất thần trí, chỉ là dựa vào nhu cầu không ngừng đòi hỏi.

Bên tai không chỉ có tiếng Hồ Trúc thở dốc, còn có âm thanh đứt quãng đến từ gian phòng cách vách, Tiên Đế chỉ cảm thấy một sợi dây đang căng thẳng của mình bị mài đứt.

Khi hắn ta không ngừng muốn đi vào lại phát hiện không có cửa, có chút u oán nhìn hắn, trên khuôn mặt trắng nõn tràn đầy ửng đỏ, thật quyến rũ.

"Ta muốn... Mau cho ta, cho ta..." Giọng nói trầm thấp run rẩy mang theo tình dục thật sự cào người.

Tiên Đế chỉ cảm thấy sợi dây còn đang kiên trì kia hoàn toàn đứt đoạn.

Xoay người áp chế hắn ta.

"A, đau ~" Chỗ kia của Hồ Trúc bị Tiên Đế xoay người đâm tới, có chút đau đớn, giữa đau đớn còn có một chút thư hoãn.

Tiên Đế cảm nhận được đồ vật kia của hắn trướng đến nóng hổi, chỉ có thể đưa tay dò xét, lấy tay giải quyết cho hắn một phen.

Sau đó xoay người Hồ Trúc qua, ổn định eo hắn...

"A ~ " dị vật xâm lấn, Tiên Đế cùng Hồ Trúc đều không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn.

...

Niềm vui này.

Đối với Hồ Trúc cùng Tiên Đế đều cảm thấy có chút hoang đường...

Ngũ vương gia sau đó khoan thai đến muộn, nhìn hai người tức giận không thể kìm lòng.

Ngũ vương gia tức giận muốn bắt hai người!

Ném xuống sông!

Ngay cả người của gã cũng dám đụng vào! Muốn băm dâm phu kia tại chỗ rồi quăng xuống sông!

Hai người chật vật chạy trốn.

Hai người không thể đối mặt nhau vì đã làm chuyện này, Hồ Trúc dùng hết phương pháp tránh né Tiên Đế, mà Tiên Đế mặc dù cũng không thể đối mặt, nhưng Tiên giới đại loạn, hắn chỉ có thể kiên trì đuổi theo.

Trong lúc truy đuổi còn có người của Ngũ vương gia, mấy lần Tiên Đế đều cứu Hồ Trúc trong lúc nguy nan.

Hai người thường xuyên qua lại, vốn muốn ổn định tâm tình nói chuyện, nhưng nói xong cuối cùng Hồ Trúc đem Tiên Đế đẩy ngã.

Quan hệ của hai người có chút vi diệu, lại bị đám người Ngũ vương gia đuổi giết cùng nhau chạy trốn.

Gian nan chạy trốn trăm năm ở Phàm giới.

Cuối cùng một lần giao thủ với tu tiên giả Đại Thừa kỳ, Hồ Trúc bỏ mình, rốt cục tính toán xong trăm năm trừng phạt.

Không, hơn nữa ngày Tiên Đế đến, đã qua hơn một trăm năm mươi năm.

Trong lúc chạy trốn, Tiên Đế cũng từng nghĩ tới để cho những người đó giết Hồ Trúc, nhưng hắn lại không muốn chấm dứt cuộc sống như vậy.

Có lẽ hắn điên rồi.

Chắc hắn điên rồi!

Nhìn hồn phách của Hồ Trúc Tiên Tôn sắp trở về vị trí, con ngươi Tiên Đế trầm xuống, suy nghĩ không rõ...

Mối quan hệ như vậy, không thể tiếp tục!

Đáy mắt Tiên Đế kiên định, trên đường cùng Hồ Trúc Tiên Tôn trở về, trước khi hắn tỉnh lại, đem một đoạn ký ức của Hồ Trúc Tiên Tôn rút ra.

Chỉ là Tiên Đế không biết, Hồ Trúc Tiên Tôn trước khi hắn rút ra ký ức đã có ý thức, hắn cho rằng hắn thành công, bất quá là hắn ta nguyện ý cho hắn ký ức mà thôi.

Đoạn hành trình Phàm giới hoang đường này, tất cả đều là chuyện cười đi...

Hai người không hẹn mà cùng trở lại Tiên giới, sau đó đều làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Chương 418: Phiên ngoại Hồ Trúc Tiên Đế (4)

Chúng tiên Tiên giới cung phụng Mặc Thần Dật làm Tiên Đế tân nhiệm, Thanh Diệp Tiên Tôn bị nhốt vào vực sâu vô tận, Tiên giới chướng khí mù mịt.

Tiên Đế cùng Hồ Trúc Tiên Tôn liên thủ đem Mặc Thần Dật kéo xuống ngựa, tránh cho hắn ta lại tác quai tác quái, đem hắn ta và một đám nữ nhân của mình cùng đưa trở về Phàm giới.

Tiên giới hết thảy đều cần chỉnh đốn, đợi chỉnh đốn xong, Tiên Đế ngồi ở trên cao vị, phía dưới chúng tiên triều bái, hắn ngây ngốc nhìn bóng lưng Hồ Trúc rời đi.

Hai người một mực sóng vai tác chiến, mọi thứ đều ăn ý tự nhiên như vậy, không xấu hổ khó chịu như bọn họ tưởng tượng.

Nhưng hết thảy đều có xu hướng bình thản, Hồ Trúc nhìn Tiên Đế ngồi ở vị trí cao, đôi mắt đẹp rũ xuống, cúi đầu xoay người rời đi.

Hắn còn là Tiên Đế mà chúng tiên triều bái... Mà hắn ta, vẫn là Tiên Tôn Tiên giới.

Tiên giới không có đại sự, hắn ta cũng sẽ không gặp lại hắn nữa, nếu bọn họ đồng thời lựa chọn quay lưng lại với nhau, vậy thì không nên xuất hiện trong tầm mắt của nhau nữa, để tránh...

Để tránh nhớ đến những điều không cần thiết...

Mọi sự ở Tiên giới đều vận chuyển bình thường.

Hồ Trúc ngày đêm không ngủ, nhắm mắt lại luôn có thể nhớ tới những hình ảnh kia, làm cho lòng hắn ngứa ngáy khó chịu...

Vì chứng minh mình vẫn bình thường, hắn đi tìm hoa vấn liễu, nhưng mỹ nhân đến bên cạnh, hắn lại tâm phiền ý loạn xua đuổi.

Không chỉ có Hồ Trúc Tiên Tôn bên này như thế, Tiên Đế bên kia cũng là tình huống tương tự.

Hai người rời xa nhau nhưng lại vướng bận lẫn nhau, ai cũng không chịu cúi đầu, đều phải chứng minh, bọn họ ở Phàm giới... Chỉ là một trò hề.

Tiên Đế vẫn là Tiên Đế như trước, là Tiên Đế của chúng tiên, Hồ Trúc Tiên Tôn vẫn là Tiên Tôn, Tiên Tôn duy nhất của Tiên giới.

Nhưng tối nay.

Vì sao lại khó khăn như vậy...

Tiên Đế ngâm mình trong chốc lát, khô nóng vốn đã ép xuống lại hiện lên trong lòng.

Nước lạnh lẽo lúc này cũng trở nên nóng lên.

"Chết tiệt!" Nhịn không được thấp giọng mắng chửi, Tiên Đế từ trong nước đứng dậy, khoác lên một thân áo choàng rời đi.

Nước phía sau còn bốc lên từng trận hàn khí, cũng không phải nước nóng lên, mà là trong lòng quá nóng, ngay cả nước lạnh lẽo cũng không cách nào làm nguội lòng người.

Tiên Đế từ bồn tắm đi ra, mái tóc dài ướt sũng khoác lên phía sau, một mình bước lên mây tản bộ.

Nhưng đi không được nửa cây số tiên cung, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia ngã nghiêng ngồi trên mây, mặt hướng về phía trăng tròn, trên tay cầm bầu rượu, từng ngụm từng ngụm ngửa mặt lên trời rót vào.

Phía sau hắn không xa, chính là tiên cung bàng bạc khí thế kia, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy.

Tiên Đế nhìn bóng dáng thanh lãnh trên đám mây, một tia khô nóng trong lòng đột nhiên rút đi.

Ngay cả hắn cũng chưa từng phát hiện, trong mắt mình tràn đầy tham luyến muốn đem bóng lưng ấy khắc vào đáy mắt.

Ánh mắt Tiên Đế quá mức nóng rực, Hồ Trúc muốn làm bộ không biết cũng không làm được.

Nếu có thể làm lơ, đáy lòng hắn ta cũng sẽ không trống trải muốn hít thở không thông, mang theo rượu ngon lên mây, liền uống rượu nhìn tiên cung hoa lệ khí thế kia, nhằm an ủi.

Bởi vì trong tiên cung...

Hắn đang ở đó...

Hồ Trúc nhìn lại, đôi mắt đẹp hơi say rượu thanh triệt nhộn nhạo, lúc nhìn Tiên Đế, phảng phất như có ánh sáng rơi vào đáy mắt.

Tiên Đế không ngờ hắn sẽ đột nhiên quay đầu lại, trở tay không kịp chống lại đôi mắt kia.

Đôi mắt kia làm cho hắn muốn đắm chìm trong đó...

"Tiên Đế chẳng lẽ biết được bản tôn ở đây ngắm trăng, cho nên đến đây cùng bản tôn uống."

Là Hồ Trúc phá vỡ trầm mặc trước.

Môi hắn lúc đóng lúc mở, giọng nói bởi vì sau khi uống rượu mang theo khàn khàn làm say trong lòng người.

Dứt lời, Hồ Trúc Tiên Tôn dời con ngươi, ngửa đầu, một ngụm rượu lớn rót vào cổ họng giống như tưới vào đau đớn gặm nhắm trong lòng.

Âm thanh khàn khàn mài giũa tâm Tiên Đế, làm cho trong lòng hắn bất giác run rẩy.

Chương 419: Phiên ngoại Hồ Trúc Tiên Đế (Xong)

Tiên Đế khẽ mở môi, muốn khuyên hắn uống ít một chút, nhưng lời nói đến bên môi, lại vòng vo trở về.

Tiên Đế không có đáp lại, làm cho khóe môi Hồ Trúc nhếch lên một nụ cười khổ, khẽ nhếch môi, ngữ khí bình thường nói:

"Tiên Đế sao không cùng bản tôn uống rượu ngắm trăng."

Con ngươi nhìn ánh trăng như đĩa bạc, lạnh lẽo, tựa hồ đều đang cười nhạo hắn đa tình.

"Nhìn trăng này, nhìn từ xa ngược lại cực kỳ đẹp, nhưng nếu ở gần hai người, mới phát giác, trên mặt trăng lạnh lẽo như thế."

"Hồ Trúc Tiên Tôn uống không ít, vẫn nên uống ít rượu là tốt nhất, bản đế ngày mai còn phải lên triều, sẽ không phụng bồi, cáo từ."

Giọng nói của Tiên Đế bình tĩnh, giống như bình thường cùng hắn ta đối thoại.

Dứt lời, hắn xoay người rời đi.

"Tiên Đế..."

Giọng Hồ Trúc truyền đến, làm Tiên Đế dừng chân, ngừng lại, chờ đợi lời nói tiếp theo của hắn ta.

"Gần đây bản tôn luôn mơ..." Tiếng nói của Hồ Trúc từ từ truyền đến.

Trái tim Tiên Đế "thịch" một tiếng, dừng một nhịp, Hồ Trúc Tiên Tôn sẽ không phải là nhớ tới ở Phàm giới...

"Tiên Tôn mơ thấy chuyện gì thú vị sao?" Tiên Đế dùng ngữ khí thoải mái hỏi.

Hai người đưa lưng về phía nhau đều không thấy rõ biểu tình của nhau lúc này.

Hồ Trúc chậm rãi xoay người lại, đáy mắt có một tia quyết tuyệt, có lẽ là tửu ý trong lòng, có lẽ là miệng hắn nhịn không được lời, hôm nay hắn phải tính toán rõ ràng, nếu Tiên Đế vô tình, chỉ có hắn đa tình, hắn sẽ rời xa Tiên giới đi ngao du thiên hạ, cho đến khi tâm tình hắn bình thản như nước.

"Bản tôn mơ thấy chuyện ở Phàm giới..." Lời của Hồ Trúc lại dừng lại, chậm rãi đứng dậy, nhìn bóng lưng Tiên Đế.

"Tiên Đế còn nhớ không?"

Đầu óc Tiên Đế "ong" một tiếng, không biết nên trả lời như thế nào.

Hồ Trúc Tiên Tôn khôi phục trí nhớ, hắn nhớ lại mọi chuyện ở Phàm giới...

Vì vậy...

Hắn sẽ nghĩ như thế nào về mình đây, có thể coi mình là một nam tử ghê tởm...

Đầu óc Tiên Đế hiện lên một đống ý nghĩ.

Hồ Trúc đứng ở phía sau Tiên Đế.

Từ sau lưng ôm lấy thắt lưng hắn, lỗ tai ghé vào bên tai hắn, nhẹ giọng trêu chọc nói:

"Bản tôn nhớ rõ, Tiên Đế dưới thân bản tôn như thế nào, giọng điệu gọi tên bản tôn như thế nào, Tiên Đế còn nhớ rõ không?"

Tiên Đế bởi vì hắn đột nhiên tới gần, thân thể run rẩy, âm thanh bên tai còn kèm theo khí nóng, có chút ngứa ngáy.

Nhưng lời nói của hắn, một chữ cũng không rơi vào trong tai Hồ Trúc.

"Tiên Đế còn nhớ không?"

Hồ Trúc lần thứ hai hỏi, tuy rằng giọng điệu trêu chọc, nhưng đáy lòng cũng thấp thỏm, dù sao hắn muốn tiêu trừ trí nhớ của mình, không phải là vì để cho mình không cần sau khi trở lại Tiên giới cùng hắn tiếp tục quan hệ như vậy.

Hắn không biết Tiên Đế có tiếp nhận tình cảm như vậy hay không, cùng với... Chịu tiếp nhận hắn.

Nhiệt độ cơ thể hai người đan xen với nhau, thật lâu không có âm thanh...

Hồ Trúc cho rằng mình đa tình, đang muốn buông Tiên Đế ra, chỉ nghe Tiên Đế cúi đầu nở nụ cười, nói:

"Bổn đế còn nhớ rõ, nhớ rõ Tiên Tôn như thế nào bị bản đế giày vò kêu không cần, cũng nhớ rõ Tiên Tôn dưới thân bản đế, con ngươi như nước nhìn bộ dáng bản đế..."

Hồ Trúc sửng sốt một chút, cũng theo Tiên Đế cúi đầu cười lên.

Tiên Đế xoay người lại, nhìn Hồ Trúc, tay nhẹ nhàng phủ lên mặt hắn, Hồ Trúc không cam lòng tụt lại phía sau hôn hắn...

Hai người song song ngã xuống giữa tầng mây...

Giữa tầng mây không ngừng truyền đến âm thanh nhộn nhạo kia...

Mặt trăng tối nay thực sự tròn, đẹp, thực sự ấm áp...

Tiên Đế cùng Hồ Trúc cởi bỏ khúc mắc, dưới chúng tiên tuyên bố quan hệ của hai người.

Lúc ấy ngoại trừ Tư Mệnh đã có dự cảm ra.

Biểu hiện của các tiên nên như thế này: Σ (ŎдŎ|||) ノノ

Như thế này: !! (•'╻'•۶)۶

Cùng với như vầy: ━=͟͟͞͞(Ŏ◊Ŏ‧̣̥̇)

Tiên Đế cùng Hồ Trúc tỏ vẻ, bọn họ không tiếp nhận cũng không có gì đáng ngại, nếu ai có bản lĩnh, liền tiếp nhận chức Tiên Tôn duy nhất của Tiên giới và Tiên Đế, bọn họ sẽ rời xa Tiên giới.

Nếu thật sự có người có thể làm như thế, ngược lại thật đúng ý của hai người.

Nhưng chúng tiên sau khi khiếp sợ qua đi, cũng rất thức thời chúc mừng.

Trong tiếng chúc mừng của chúng tiên, Tiên Đế cùng Hồ Trúc nhìn nhau cười, đáy mắt chỉ có nhau.

Sau này, cũng như thế.

【 Xong 】

Chương 420: Phiên ngoại Uyên Hề Lạc Nhan

Tiên giới rất lớn, trái tim nàng lại rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể dung nạp một Uyên Hề.

Lần đầu tiên gặp, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, ân ái trăm năm, nàng đã hài lòng.

Chỉ là tên ngốc kia a...

Vì nàng lại đánh mất chính mình...

Thế giới không có hắn, nàng đã sống lại có ý nghĩa gì?

Mơ hồ nhớ lại ngày đó, nàng trơ mắt nhìn hô hấp của hắn dần yếu đi, dung nhan già đi, thân thể theo gió tản đi, mà từ đầu đến cuối, hắn đều dùng một đôi mắt mang theo nụ cười, cứ như vậy nhìn nàng.

Nàng đã sớm lệ như mưa, khóc không thành tiếng, nước mắt mơ hồ ánh nhìn, nàng không ngừng lau chùi, muốn nhìn rõ hắn, nhưng lại càng ngày càng không thấy rõ hắn...

Thẳng đến khi hắn hoàn toàn biến mất trước mắt, nàng sụp đổ, ở phủ đệ của hắn, phủ đệ tràn ngập bóng dáng hắn, đau thấu tâm can gọi tên hắn...

Trong lúc đó Thanh Thiển từng tới, nhưng nàng chỉ dùng một đôi mắt trống rỗng nhìn nàng ấy, mà đôi mắt nàng ấy luôn luôn lãnh đạm nhìn nàng, hai người không nói một lời.

Một khắc kia, lần đầu tiên nàng từ trong con ngươi nhạt nhẽo kia, cảm nhận sâu sắc một mảnh hoang vu, thê lương, vắng vẻ không có màu sắc...

Ẩn sâu trong đó là cảnh tượng gì, nàng cũng không dám đụng vào.

Nhưng khi Thanh Diệp Tiên Tôn đến, mình lại nhìn thấy trong con ngươi của nàng ấy từng chút từng chút bị nhuộm màu sắc, một mảnh hoang vu kia bắt đầu rực rỡ, chỉ là mọi thứ đều bị tầng lạnh nhạt kia che khuất.

Hóa ra không phải Thanh Thiển lãnh huyết vô tình, mà là màu sắc thế giới của nàng ấy, là Thanh Diệp Tiên Tôn.

Còn màu sắc của nàng thì sao?

Nàng muốn vui lên a, nàng muốn tìm màu sắc của mình, Uyên Hề của nàng...

Lạc Nhan phấn chấn hẳn lên, sớm đã không còn nước mắt, đáy mắt chỉ có một đám lửa như vậy, dẫn dắt nàng kiên định đi về phía trước.

Nàng nói lời tạm biệt với Thanh Thiển và bắt tay vào cuộc hành trình tìm kiếm hắn.

Tiên giới rất lớn, nàng tìm kiếm từng tấc từng tấc.

Giống như năm đó, hắn mang theo nàng đi trên từng con đường, những con đường ấy đều là hơi thở của hắn...

Phiêu bạt bên ngoài trăm năm, bất luận gió thổi phơi nắng, đều chưa từng ngăn cản bước chân của nàng, không có dập tắt ngọn lửa kiên định trong mắt nàng.

Chỉ là nghe nói tiên ma đại chiến, Thanh Diệp Tiên Tôn bị nhốt ở vực sâu vô tận, nàng suy tính trở về một chuyến, gặp Thanh Thiển.

Nhưng cuối cùng nàng về trễ một bước, Thanh Thiển một mình bước lên con đường đi vào vực sâu vô tận.

Lúc Thất Thất nhìn thấy nàng, chỉ thiếu chút nữa ôm nàng khóc rống một hồi, nàng buồn cười trấn an Thất Thất, vuốt đầu nó nói: "Thanh Thiển tỷ không phải không cần ngươi, mà là nàng hy vọng ngươi sống tốt, nếu như ngươi nguyện ý, sau này liền đi theo ta đi."

Nàng lớn lên cùng với Thất Thất, có nó đi cùng, nàng sẽ không có vẻ cô đơn như vậy.

Lựa chọn của Thanh Thiển tỷ, nói thật, nàng cũng không bất ngờ...

Tuy rằng ngày thường Thanh Thiển tỷ nói chuyện giống như đẩy Thanh Diệp Tiên Tôn ra xa, nhưng ánh mắt Thanh Thiển tỷ nhìn Thanh Diệp Tiên Tôn, ngày đó nàng cảm nhận được, sẽ không sai.

Thanh Thiển tỷ dường như cũng đoán được mình sẽ trở về, để Thất Thất giao một thứ cho nàng.

Lạc Nhan nhìn đồ trang sức như lư hương trên tay, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn đem treo ở bên hông, mang theo Thất Thất lên đường tiếp tục phiêu bạt.

500 năm đã trôi qua.

Nàng đứng ở bờ biển tiên mênh mông, nhìn một mảnh màu xanh bát ngát kia, thần sắc kinh ngạc.

Mới vừa rồi từ Tinh Linh tộc đi ra, tộc trưởng Tinh Linh tộc khẽ thở dài nói cho nàng biết, Uyên Hề không trở về được...

"Không trở về được..." Lạc Nhan thấp giọng nỉ non, nhiều năm như vậy, bất luận đã trải qua cái gì, nàng đều tin tưởng vững chắc đi về phía trước.

Nhưng bây giờ...

Một câu "Không trở về được" đem tất cả sự kiên cường và kiên định ngụy trang của nàng giống như đều bị phá vỡ.

Thất Thất nằm sấp ở một bên, dùng đầu củng chân Lạc Nhan, im lặng an ủi nàng.

Lạc Nhan ngã xuống đất, kiên cường mấy trăm năm nàng giống như một đứa trẻ mất kẹo, cất tiếng gào khóc...

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, rơi trên trang sức mà Tô Mộc đưa nàng treo ở thắt lưng khi nàng ngã xuống đất.

Từng chút từng chút thấm ướt trang sức, lư hương nhỏ hơi sáng lên, một luồng sương trắng từ trong đó bay ra, chậm rãi ngưng kết thành một hình người bên cạnh Lạc Nhan.

Ánh mắt hắn dịu dàng ấm áp, nhìn Lạc Nhan khóc như một đứa trẻ, chậm rãi cúi người, đau lòng lại bất đắc dĩ: "Nhan Nhi, ta đã trở lại..."

Lạc Nhan bất ngờ không kịp đề phòng ngước mắt lên, chống lại đôi mắt nàng nhớ nhung mấy trăm năm, con ngươi đỏ rực bị nước mắt rửa sạch, nàng lại ngây ngốc nở nụ cười.

"Uyên Hề, Uyên Hề, Uyên Hề..."

Coi như là ở trong mộng cũng tốt, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, nàng nguyện không tỉnh lại nữa.

"Ta ở đây, Nhan Nhi, ta ở đây..."

Hắn ôm nàng vào lòng, dựa vào nhau...

Quãng đời còn lại có nhau, đó là tất cả mọi thứ.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip