Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shi won đúng 9h đã tới CLB , cũng không có lạ lắm khi Anh đã hẹn mọi người tới đây .

Jimin vì không muốn bị phát hiện , Cậu mặc áo kín lại . May mắn hôm nay trời nổi gió , học sinh cũng có người mặc kín mặc hở như hè . Cậu đeo khẩu trang vào , cúi mình ngồi một góc ở ghế sofa .

Chu Won đi phía sau Shi Won ngạc nhiên " mọi người tới đủ rồi sao !"

" Dạ vâng , nghe Anh Shi Won nói có chuyện cực quan trọng nên Em tới sớm nhất luôn đấy ạ !" Dong Min nhanh nhẩu nói .

Jung Kook gác chân lên ghế , Anh nhìn về phía điện thoại không một chút quan tâm với đàn anh mình .

Jimin giơ bản lên " Em bị ốm , mọi người đừng để ý "

" Jimin bị ốm sao , tham gia được cũng tốt rồi . Sau xong thì về nghỉ ngơi đi nha !"

Cậu gật đầu liên tục .

Shi Won đi tới đá chân Jung Kook xuống , suýt nữa khiến Anh đập mặt xuống mặt bàn

Đặt lên trên mặt bàn một vài tờ giấy gì đó , Anh đứng trước mặt mọi người rõng rạc nói lớn " Tuần tới , chính xác là Thứ năm chúng ta có một buổi trình diễn cho đám nhóc năm nhất ở suối nước nóng ngoại thành . Đừng hỏi Tôi sao lại là suối nước nóng , mấy Cậu nhớ T3 chuẩn bị Thứ 4 xuất phát !"

" Em đã có đàn đâu mà đi , hơn nữa cây đàn hỏng còn chưa sửa xong mà .." Jung Kook ngước lên nói .

Shi won thở dài một cái , Anh nói nhẹ xuống " như đợt trước mà làm ... đừng hỏi nữa . Tôi không có trả lời đâu, giải tán đi nhanh nhanh ..."

Dong Min hào hứng tới mức nhẩy lên , nhìn thấy Anh shi won đã đi đành phải đi tới hỏi Anh chu won .

" An .. anh em có được đánh đàn không anh !"

" Có chứ , à đúng rồi ngày kia sẽ luyện tập nên mấy đứa hãy tới đúng giờ nhé đừng tới muộn!"

" Em được đánh sao ... uầy ... uầy .."

Dong Min hào hứng quá tới mức không kiểm soát được lời nói , nói hỏi liên tục tới mức bất lực luôn Chu Won .

Cậu thì yên lặng , nhìn cổ tay hiện rõ vết thương lớn nhanh chóng kéo áo lại . Thật vô ý . Quay sang Anh , thấy đôi mắt của kẻ vô hồn không quan tâm chỉ nhìn vào chiếc điện thoại.

Làm sao đây ...mình có cảm giác hơi không ổn .

Cậu xin nghỉ tiết học để trở về nhà , bản thân cố gắng không quan tâm mọi thứ mà chỉ muốn về nhà thật nhanh mà thôi .

Tiếng buýt còi xe vang phía sau , không phải chứ . Jimin quay lại , giật mình hoá ra là Cậu đang đi sai làn . Bản thân lo lắng quá rồi .

Nhanh chóng về nhà thôi ... hmm ... bắp chân đau quá .

Cậu lên xe buss mới thấy an tâm , ngồi trên xe cũng không được thoải mái như trước nữa . Bụng dưới cứ cộn lên khó chịu , phần hông đau tới khó nhấc theo ý mình .

Tình cờ Chang Min cũng ở trên tuyến xe ,thấy Cậu liền đi tới ngồi bên cạnh doạ Jimin giật mình .

" Cậu không học sao ? Trốn học hả ..."

Sao gặp ai không gặp Cậu ta cơ chứ ... mệt mỏi thiệt chứ . Hay mình cứ im lặng đi cho rồi ...

Thấy Cậu không nói gì cả , Anh liền có chút không vui . Thấy hôm nay hơi lạ đeo khẩu trang , tự nhiên ngứa tay cầm lấy tháo ngang ta .

" sao vậy chứ ... Cậu ốm hả !?"

Cậu giật mình kéo chiếc khẩu trang lại , quay lại nhìn Anh ta đầy sự sức giận .

Nhưng vết thâm ở môi với mặt lại bị Anh nhìn thấy .

" Cậu sao vậy ! Ai đánh Cậu hả ?!"

Chết thật ...

" Tôi không sao đừng để ý !" Jimin giơ cuốn sổ lên .

Chang Min không tin , rõ ràng bản thân nhìn đó ra chính là những vết đánh đập sao lại không sao chứ . Cầm lấy chặt tay Jimin , vết thương cổ tay bị bóp chặt đau tới khó chịu .

" nói đi ! Ai đánh Cậu tôi liền đánh đứa đó không ra nổi mặt mũi luôn ..."

Xua tay phản đối không kịp lời Cậu ta nói luôn , Jimin bất lực cầm lấy tay Anh thật chặt giơ cuốn sổ ra lần nữa " Tôi không có sao cả , xin lỗi!"

" Không sao thật chứ ? Nhưng sao Cậu phải xin lỗi Tôi chứ...!" Chang Min nói lại .

Cậu viết lên sổ lần nữa " Cậu không học sao ? "

" hả ... Jimin Cậu đang nói chuyện với Tôi hả . Đi học sao ? Không ... Tôi trốn học đi về ngủ cho lành !"

Jimin bất lực : cậu ta có phải bị thần kinh không , không nói chuyện cậu ta thì mình nói chuyện với Ma à . Phí sức nói chuyện với Cậu ta ghê ...

" tôi sẽ mách giáo viên Cậu trốn học !" Jimin giơ cuốn sổ đầy hăm doạ .

Chang Min cơ chút sợ hãi , có chút yên lặng lại nhưng chỉ được vài giây lại nói nhiều lại .

" Tôi không có sợ giáo viên đâu ! Họ đâu phải Ba Mẹ Tôi mà bắt Tôi học được, họ chỉ quan tâm Họ được tiền thôi .."

Tên ấu trĩ ... giáo viên đâu phải kẻ tham lam mà chỉ ham tiền không dậy học sinh ?!

" Tôi cũng thấy gia đình Tôi rất rất thoải mái , nếu như không thi qua thì về nhà cai trị ngai vàng của Bố tôi thôi ..."

Nhà giàu có khác , cũng có những suy nghĩ tới mức như vậy .

Jimin giơ cuốn sổ lên " vậy tại sao Cậu không đi xe moto sao lại đi xe buss !"

" à ! Hôm qua tôi lỡ để nó ở ngoài cửa mà khoá , thế là mất xe . Giờ Tôi đang chờ con xe mới ra mua luôn , nhưng tận tuần sao cơ !"

Nhiều tiền dữ ..

Jimin đứng dậy , quả nhiên nói chuyện dễ đi tốn thời gian ghê . Nhưng Anh ta sao lại chạy theo Cậu chứ .

Jimin quay lại có chút không vui .

Sao Cậu đi theo Tôi vậy hả ?!

Chang Min không hiểu ? Nhìn Cậu cau có cũng không rõ nguyên nhân .

Nhìn yêu nhỉ ? Má cứ phính ra như cái bánh ý !

Chang Min vô tự động lên má Cậu , Jimin phản ứng lùi lại ngay lập tức .

" xin lỗi , động vào vết thương Cậu rồi !"

Jimin lắc đầu quay đi . Không muốn nói chuyện nhiều với Anh ta nữa , mua chút thuốc về nhà bôi cho đỡ đau vậy .

Cứ như có một sức hút , Anh ta lại chạy theo Cậu còn cầm lấy tay Jimin " Đi mua cái này cùng với Tôi đi !"

" Không ! Tôi có việc rồi !" Jimin giơ cuốn sổ lên .

Chang Min bĩu môi , chỉ về phía hiệu thuốc không cách xa đó " tới đó , Tôi đoán việc của Cậu mua thuốc chứ gì !"

Haizzz ...mình bất lực quá đi ...

Jimin gật đầu , Chang Min được cơ hội kéo cậu tới chỗ đấy . Nguyên đống thuốc thừa thải này , Cậu ta còn mua cả thuốc vitamin nữa .

" đây ! Của Cậu cả đấy , Cậu chắc mình bôi được cho chính mình chứ!"

Jimin gật đầu , lục đục trong túi sách ra một chiếc ví nhỏ . Vài đồng hào của Cậu được lấy ra đưa cho Chang Min nhưng ngay lập tức bị từ chối .

" coi như Tôi mua cho Cậu đi , cũng chỉ là viên thuốc với mấy thứ linh tinh .."

" Tôi không thể nhận đồ của Cậu đâu nên cầm lấy đi ..." Jimin giơ cuốn sổ lên .

Anh liền lắc đầu liên tục , cầm đống tiền đó đút lại vào trong balo chạy vội đi " Nhớ bôi thuốc kĩ càng nhé ! Mai Tôi sẽ tới thăm Cậu đấy ...."

Ơ ..cậu ta không lấy thật sao ? Đống thuốc này cũng phải số tiền mình đưa cậu ta đấy , thôi coi như ông trời cũng tốt mình mua thuốc cho mình vậy .

Chang Min cũng không hẳn là người xấu , nhưng mình chỉ sợ sau này mất cảnh giác lại ...

Cậu ta cũng đâu phải loại đó , mình có nên làm bạn không nhỉ ? Sợ lắm luôn !

Về tới nhà là thời gian thoải mái nhất , những vết thương được bôi thuốc kĩ càng tới mức thừa . Băng lại bằng băng gâu , Cậu uống chút thuốc giảm đau .

Đứng trước gương, vết thâm tím trên bắp tay chân và mạng sườn , bụng vẫn đang tím .

Bao giờ nó mới hết cơ chứ ? Mình sợ quá ...

Chắc sẽ hết thôi , thời gian sẽ chữa mọi vết thương mà .

Nằm lên trên giường, thở dài cũng không có tiếng nữa . Jimin cầm điện thoại lên nhìn lại bức ảnh cũ mới cách đây ba tháng trước .

Nếu Bác ý biết mình vậy , chắc sẽ không cho mình đi làm nữa .

Thao thao trong tâm trí , Jimin không ngừng nhớ về thời gian trước kia sống với Bà .

Ở đằng khác , Chang Min nhớ lại Jimin chỉ biết lặng lẽ cầm túi đồ đó cầm về. Thực chất Anh không chạy về luôn mà nép góc nhìn theo .

Nhìn lại bàn tay cầm được tay Cậu ta , Chang Min lại rung rinh rung rinh khó tả .

Ánh sáng còn mập mờ chưa rõ , tiếng chuông điện thoại đã đánh thức Cậu dậy . Cầm lên nhìn lên màn hình , dòng chữ khiến Cậu sững không dám tin .

" Có ba giây cho mày ra ngoài "

Sao ... sao Ông ta lại là Ông ta sao !

Mình không muốn ra ngoài ...mình muốn ở nhà mình không muốn .

Vừa dứt sự nghĩ đó , Jimin lại nhận được một tin nhắn khác cùng một clip . Thực sự không phải chứ , Ông ta sẵn sàng đăng nó lên mạng nếu như Cậu không chịu nghe .

Mình phải làm gì cơ chứ ?

Lão Già ngồi ngoài xe , ngay đối diện chính là căn phòng của Cậu . Điều ngạc nhiên chính là không biết Hắn đã chờ đợi ở đó bao nhiêu rồi .

Cánh cửa mở ra khiến Lão đắc ý , quả nhiên là một con chuột nhắt đã dính bẫy thì tuyệt nhiên sẽ không bao giờ phản chủ cả .

Cậu đi chậm tới , bước chân như bị kéo lại một cách vô hình nào đấy .

Lão nhẫn nhịn buýt còi lên , thúc giục Jimin nhanh lên . Chỉ biết yên lặng đi nhanh .

Vừa lên xe , Cậu đã không thể chịu nổi mùi thuốc lá nồng nặc . Phía sau xe còn có mấy thứ linh tinh rất kì lạ .

" Mày cũng biết điều ghê , Tao tưởng Mày muốn Tao tung nó lên mạng chứ ..."

Chết đi ... đi chết đi ! Làm ơn đi chết đi ...

Chiếc xe phóng tới căn nhà khá lớn nằm cách nhà Cậu có lẽ tầm tiếng đi xe , phố xá mới sáng rất vắng thậm chí không có xe cộ đi qua lại .

Chiếc xe dừng trong gara , Lão bước ra chỉ cần lườm Cậu cái Jimin phải tự động đi ra ngoài ngay .

Căn nhà tràn ngập sự tối tăm này , Lão đi vào phía trước .

" Căn nhà này Tao mua để dành tặng riêng Mày đấy , nếu như Mày ở đây vài ngay giải trí thì Tao sẽ rất vui thậm chí sẽ không làm phiền Mày nữa ..."

Không làm phiền ư ? Nhưng không thể... mình không thể trốn học mấy ngày liên được.

" sao hả ? Thấy sao hả ...!"

Jimin im lặng không nói khiến Ông ta phá lên cười như một kẻ thần kinh" Tao quên mày bị câm , haizzz Tao đã già để nhớ mọi thứ rồi!"

Lão đi từng bước tới bên cạnh Cậu , chỉ còn một chút nữa thôi là chạm rồi. Jimin cúi mặt , nhìn về hướng cánh cửa ra ngoài thì bị Lão kéo đầu lại " Mày đang nhìn gì vậy hả ? "

Cậu giật mình lắc đầu liên tục, Lão thở dài túm lấy tóc Cậu kéo về chiếc bàn ăn giữa nhà mà vứt tới .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip