Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa mới nhận thầy cô giáo xong , thì cả lớp đã được thông báo Tôi là người câm rồi . Thầy giáo vì sợ Tôi không hoà nhập được mà còn nhắc nhở các bạn khác nhớ hoà đồng giúp đỡ Tôi .

Điều đó thật thừa thải , người không muốn làm bạn thì họ biết Tôi bị câm làm gì để bắt nạt ư ?

Jimin học xong tiết đầu tiên , cũng không còn sức lực mà học tiết thứ hai nữa . Cơn đói cứ dồn tới tận đáy dạ dày réo lên tiếng bò non trống không .

Mình đói tới mức hoa mắt luôn rồi ...

Tiền trong túi cũng chỉ lót dạ thứ nhỏ bé và rẻ nhất ở nhà ăn .

Đứng trước quầy mua đồ , chả có thứ gì đủ ăn mà rẻ cả . Nhìn hộp bánh trên kệ , Cậu cắn răng mua lấy để ăn chứ còn cái gì nữa đâu chứ .

Lần sau mình sẽ làm cơm đi , như vậy sẽ no hơn với những thứ đồ ăn vặt này .

Mở hộp bánh ra , bên trong chỉ có hai cái bánh nhỏ như nắm trái bóng bàn . Nhịn xuống cơn đói thống khổ , ăn lấy nó một cách nhẹ nhàng từ tốn . Cậu chỉ cắn miếng nhỏ miếng nhỏ ăn cho bõ miệng.

Hình như phải qua CLB thì phải , mình quên mất là phải qua đó chuẩn bị vài thứ . Nhưng chờ chút , ăn xong qua đó cũng được.

Dong Min chạy quanh sân trường , Cậu ta như đang tìm gì đó . Thấy Jimin liền hớt hải chạy tới " Jimin ...!"

Jimin ngạc nhiên , ngẩng lên chỉ kịp vẫy tay chào lại .

Dong Min đã nói thẳng luôn " Cậu có thấy Anh Jeon Jung Kook đâu không ? Anh Shi Won đang điên tiết vì không tìm thấy Anh ý đấy ..."

Jimin lắc đầu , Cậu biết nhanh lên trên giấy " Hay để mình tìm cùng Cậu nha ..."

Dong Min như vớ được vàng , nắm chặt lấy tay Jimin " Vậy thì càng tốt , nhớ tìm thấy thì đưa tới ClB luôn nhé . Nếu không cái mạng của tụi mình sẽ thành hành thái sợi đấy ..."

Jimin cất lấy túi đồ vào trong túi sách , xong liền chạy đi tìm .

Giờ là giờ nghỉ trưa , học sinh tứ phía đông lắm muốn tìm cũng khó tìm nữa . Đôi mắt của Jimin đảo quanh dòng người lướt qua , nhìn muốn hoa cả mắt cũng không thấy ai cả .

Đi lên trên sân thượng cũng không có , Anh ta rốt cuộc trốn ở đâu chứ .

Jimin đứng cạnh cột cờ , Cậu ngó xuống nhìn kĩ bên dưới . Cũng thấy được cái bóng quen thuộc ở chỗ khuất , hy vọng đấy là Anh .

Lúc này Jung Kook đang cùng đám bạn chơi trò hút bong bóng , thấy Hyo giở ra gói mới liền cảm thấy phí phạm " Để sau đi , Tao hút nữa là bị phát hiện đấy ..."

" mới có ba điếu? Mày hút yếu hơn mọi khi đấy .."

Hana phủi phủi mùi thuốc lá đi , cô cũng chả nhượng bộ lấy điếu trong bao châm hút " Điếu này Tao hút cho người yêu tao được chưa , còn tụi Mày nợ Tao kèo chưa trả đâu đấy .."

Hyo ồ lên kinh ngạc . Jung Kook thấy được khí phách của Hana , cảm thán tới mức hôn cô lấy một cái " Giỏi nhỉ ? Thuốc lá cũng biết hút rồi "

" chứ không phải ngày nào ngủi mùi mà không hút được sao ? Lão thầy thể dục rảnh rảnh lại bắt Em viết bảng tường trình riết rồi cả chồng luôn .."

Hyo liền nói theo , bắt chuyện lấy với Hana" Tao bị Lão đấy bắt mấy lần vì tội đi moto . Nhưng Lão có dám lấy xe Tao đâu .."

Nam Il gõ đầu Hyo " Xe mày đâu mà Lão lấy , cứ lấy xe anh mày đi có ngày nhá .."

" mày đừng có nói quẩy !"

' cạch '

Cả đám quay lại hết hồn tưởng bị phát hiện , nhưng đấy chỉ là một học sinh năm nhất đang đứng đấy nhìn về phía họ .

Hyo thở dài , xoa nhẹ con tim ở ngực " Mé tao tưởng bị phát hiện rồi cơ !"

" ai vậy?!" Hana nhìn sang Jung Kook .

Lại thấy Anh đứng dậy , đi về phía của Jimin .

Cái bộ dạng không tin này là sao đây , Anh nghiêng mình đứng trước mặt cậu .

Hana thấy vậy muốn kêu lại " Anh ! Ai đấy !!"

" Là Học sinh năm nhất trong CLB của Anh thôi . Đừng để ý .." Anh quay lại nói .

" lại CLB , suốt ngày cứ vậy , cái CLB rảnh rỗi đấy "

" Mày cứ nói thế Jung Kook nó giận đấy "

" Tao thách .."

Jimin nhìn ra phía sau , đám đó không phải là bạn của Anh ta ấy chứ . Không tốt tý nào .

" Anh Shi Won đang tìm Anh đấy !" Jimin giơ sổ lên .

Jung Kook lắc đầu , lúc này mới để ý trên điện thoại bao nhiêu là tin nhắn , cuộc gọi . Hẳn là có việc gấp gì đó mới khiến cho Anh ta gọi căng tới vậy .

" Shi Won hay làm mọi thứ quá trốn đấy , thay vì đi tìm Tôi sao Cậu không thử tới đấy và nói là không hề tìm thấy Tôi nhỉ .."

Jimin lắc đầu , Cậu lại viết lên sổ khiến cho Jung Kook cũng tò mò ghé xem nhưng đúng lúc Cậu viết xong giơ lên " Nếu muốn sống thì mang Jeon Jung Kook tới , đấy là lời Anh Shi Won nói với Tôi .."

Tiếng thở dài bất lực , Anh quay lại với đám bạn mình tỏ ý thất vọng " Tao có việc gấp rồi , hẹn sau nhé !"

Hana cau có đứng dậy " Anh lại đi đâu ? "

" Anh về CLB một lát sau liền tìm em , cứ chơi đi tối Anh đưa đi ăn "

" lại CLB ..."

Jung Kook nắm chặt lấy tay Cô , từng chút từng chút an ủi " Thôi ... đừng dỗi nhé ..."

Nói xong , Anh liền đi cùng Cậu tới CLB .

Rõ ràng bản thân cao hơn , nhưng lại muốn thấp lại để nhìn rõ khuôn mặt này . Anh thật muốn nhìn rõ thử , có cảm giác quen thuộc cứ như từng gặp ở đâu .

" chúng ta có gặp nhau từ trước không nhỉ !!"

Jimin kinh ngạc ngước lên , đôi mắt thơ ngây này sao lại khiến cho Anh nhớ về một hình bóng nhỏ bé cũng mang đôi mắt như vậy . Nhưng thay vì trong sáng của Cậu , thì nó lại đầy sự uất ức hơn .

Ngày càng đau nhỉ , mình bị ám ảnh tâm lý hồi nhỏ hay sao mà có những hình ảnh mãi không nhớ ra .

Jimin giơ cuốn sổ lên " Tôi chưa từng gặp Anh , Anh thấy quen à?"

" Không , chỉ là trong suy nghĩ Tôi có cảm giác quen thuộc . Cũng có thể là Cậu đã từng gặp Tôi khi còn bé chăng ..." Anh nhẩm lại .

Cậu cũng chỉ im lặng mà thôi , có chút lẻn ngẩng lên nhìn Anh nhưng nhanh chóng cúi xuống.

Vừa về CLB xung quanh đã toả ra khí nóng như lửa, Shi Won bực tức ngồi ở ghế sofa nhìn thấy bóng dáng của Jung Kook không nhịn muốn xông tới đánh nhau luôn .

May mắn Chu Won giữ lại kịp " A ... Jimin ... Jung Kook mấy người về rồi hả !"

" Vâng ... cũng về rồi sao vậy ?!"

Shi Won chỉ thẳng tay vào mặt Jung Kook " Cậu ... Cậu muốn chết đúng không ? Tôi đã dặn Cậu là phải để cây đàn hẳn hoi sao lại để ở tủ chỗ cao hả !"

" cây đàn ?! Đúng mà hôm qua Em để nó ở trên tủ cất kĩ càng !"

Shi Won liền cầm cây đàn bị gãy ném ra chân Anh , cây đàn gỗ tuy không phải là cây Anh hay dùng nhưng cũng đem ra gảy cho vui . Nay nó lại gãy làm đôi cũng khiến Jung Kook có chút đứng hình .

Jimin không dám tin , nhìn sang Anh Shi Won lại nhìn sang Jung Kook .

" Cây đàn sao lại gãy , hôm qua Em để nó trong tủ mà !"

" thế Cậu có đẩy vào không ? Hay chỉ đóng hờ , tủ cao thế là trưa hôm đàn nó rơi đập vô cửa tủ sau liền rơi xuống vỡ thành thế này luôn !"

" Sáng nay lúc đó chả phải vẫn nguyên sao ..." Jung Kook cãi lại .

Anh Shi Won càng nghe càng tức , Anh muốn tống cái tên này ra bên ngoài ghê luôn ý .

Jimin cúi xuống chỉ nhìn cây đàn một lát , Cậu viết lên cuốn sổ " sao Ta không sửa cây đàn này ạ !"

Chu Won thấy Jimin thắc mắc ,liền đi tới nói rõ " cây đàn này của Đàn Anh năm ba , nhưng tốt nghiệp rồi . Nó cũng là hàng chục năm , chỉ sợ giờ không có ai sửa được.."

Jimin thấy vậy, liền chạy tới tủ cầm lấy túi để cây đàn gãy vào trong cẩn thận , giơ cuốn sổ lên " Để em đem sửa cho , mọi người đừng lo . Loại đàn này chỗ Em có chỗ sửa "

" Vậy sao Jimin ? Có thật không vậy hả ?! " Chu Won nửa tin nửa ngờ .

Nhưng thấy Cậu gật đầu khẳng định , cũng thở dài mà đồng ý " Anh hai , đàn thì sẽ đem sửa nên đừng mắng Jung Kook nữa.."

" Cậu thấy mình làm cái gì chưa ? Nếu cây đàn không sửa được thì Cậu liệu mà bị tịch thu mấy thứ mình muốn đi , Jimin ... chi phí sửa đem hết cho Jung Kook trả ..."

Jimin gật đầu liên tục , vì Cậu có tiền đâu mà sửa .

Để trả luôn chi phí , Anh trực tiếp muốn đưa Cậu về chỗ đấy luôn .

Jimin đeo bao trên người lững thững đi ra khỏi cổng trường , để về nhà Cậu phải lên hai tuyết xe bus chắc tầm 7-8h tối về được nhà .

Tiếng còi phía sau khiến Jimin giật thót mình , quay lại thấy chiếc moto màu xám đen đỗ gần đấy liên tục buýt còi về phía Cậu . Cứ như thúc giục gì đó , nhưng Cậu có quen ai đi moto đâu chứ ?

Không quan tâm nữa , Jimin quay người rời đi thì chiếc xe đó liền phóng tới ngay bên cạnh .

Cởi mũ ra hoá ra lại chính là Jung Kook , Anh cáu kỉnh nhìn Cậu " Tôi gọi mà không quay lại luôn ấy hả ..."

Jimin ngượng ngạo im lặng , có biết đâu mà quay hơn nữa đây là lần đầu thấy Anh đi moto cứ nghĩ sinh viên sẽ đi bộ hay oto chứ .

Anh cầm chiếc mũ bảo hiếm ném lên người Cậu " Này nhanh lên đi , Đưa Tôi tới chỗ sửa đàn .."

Jimin cầm lấy mũ loay hoay đeo vào , nhưng mũ thì nặng lại khó đội nữa . Anh bất lực cầm lấy đội hộ Cậu luôn " Cậu có nhanh không hả !"

Bất lực mọi phần , Jimin lững thững ra sau xe . Chiếc xe có chút ngả xuống để Cậu dễ leo lên hơn .

Vừa leo lên được hai giây chưa yên mông , Anh đã phóng đi như kiểu sợ tử thần tới . Cái tốc độ ngang với tốc độ chầu ông bà này , muốn Cậu bị tụt huyết áp luôn rồi chứ gì .

Jimin sợ quá đành ôm lấy Anh ,tay nắm chặt lấy chỉ sợ gió bay mất Cậu luôn đi mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip