Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bị bắt , Jimin ngẩng lên nhìn thấy Anh đang giữ chặt tay mình trên môi nở ra nụ cười vô cùng đắc ý .

Anh ta .. Anh ta sao lại vào đây .. không ... không đây là phòng tắm mà ...

" Tôi bắt được Cậu rồi , sao ? Tôi làm gì sai mà Cậu phải trốn tránh Tôi nguyên một ngày thế !"

Anh hạ mình xuống tra hỏi , Jimin ngượng ngạo chỉ biết quay mặt đi . Miễn cưỡng nhìn anh hàm ý gì đó .

" đừng nói Cậu đang nghĩ Tôi biến thái đấy nhé , chuyện tối hôm qua đâu phải do lỗi Tôi đâu "

Làm ơn ra khỏi phòng tắm của Tôi làm ơn .. Anh không sai Anh không , Tôi mới sai Tôi mới sai .

" Này khuôn mặt miễn cưỡng đó là sao ? tôi đâu có ăn thịt Cậu đâu mà Cậu lại nhìn như thể hả ... này này đừng nói là ..."

Trời ơi ... Anh là kẻ khùng hả . Tôi đang đi tắm xông vào nhà tắm , biến thái .. biến thái .

Anh nói nhỏ xuống như vừa muốn che muốn giấu đi vậy " Cậu cũng thích nhé .."

Jimin nghe xong , đỏ mặt mày lên tới mức muốn phát hoả luôn . Tặng anh ngay cú đá giữa háng làm cho con hàng của Jung Kook suýt thì khỏi tạo giống .

" đau .. cậu muốn Tôi không có giống đó hả !"

Jimin ấm ức , Cậu đang đi tắm là tắm . Cũng không yên nữa là sao .

Anh bất lực , nhìn về hướng Cậu cành ghì chặt xuống hơn khiến cả người Jimin lần này khó mà thoát được. Hai chân cũng bị mũi chân anh đè cứng lên .

" Này... Cậu có thấy rằng Cậu đang hơi nóng không vậy .."

Tên điên này là muốn mình phải làm sao đây , đi tắm cũng bị trấn lột nữa ... Đồ vô liêm sỉ . Nếu như muốn bị thêm quả nữa để gặp ông bà thì cứ thử đi ..

Sắc mặt Jimin kiên định lại làm Anh có chút ngạc nhiên , có vẻ là Cậu đã có suy nghĩ gì đó khác rồi .

" Tôi là người ... nếu thích thì sẽ nói nếu không thích thì sẽ từ chối . Chuyện tối qua... có khiến cậu .."

Làm ơn đừng hỏi nữa ..như vậy chưa đủ ngại à trời .hôn một đứa con trai , hãy coi đó là sự cố đi ..

Anh đưa những ngón tay mình ra , mở nhẹ lòng tay tay Cậu mà đan những ngón tay vào bên trong.

Hành động mật thiết này , có vẻ đang đi tới đoạn ngại ngùng nhất . Jimin bị thẫn mình nhìn về hướng Anh .

Chỉ là gần nhau chút lại không kìm chế được, cảm giác như muốn chiếm đoạt lấy đối phương trong lý trí của Anh .

Nụ hôn chỉ là sự bắt đầu , sự chấp nhận mong Cậu có thể cho phép . Đôi môi vừa mới chạm đã ngượng ngạo nhả ra .

Nhưng dừng lại thì đúng là mất giá trị , Anh gồng mình lên hôn đôi môi nhỏ bé đó . Tiếng tim đập cứ như được phóng đại , nó lớn tới mức lấn áp đi những tiếng động xung quanh .

Hơi thở hay nhịp thở cũng gấp gáp hơn , Cậu không biết bản thân phải làm sao . Nhưng tại sao , lại chấp nhận nó một cách hài lòng tới vậy . Thật sự lại muốn nó , chỉ muốn nó lúc này mà thôi .

Cánh tay dần hạ xuống , Anh muốn sờ thấy được thân thể ấm đó . Luồng qua chiếc áo mỏng , cơn gió lạnh ùa vào kích thích nhạy cảm của xúc giác . Nhưng lại ấm áp khi những ngón tay lướt qua , lên trên sống lưng cong .

Trao sự ấm áp , vị ngọt hay thậm chí là cả cảm xúc . Cậu ngượng ngạo nhìn khuôn mặt phía trước mình không phải làm sao .

Anh cũng như kẻ khờ , cười ngượng lại nhìn lại hai đứa ai lấy cũng xấu hổ không thốt lên lời .

Mình đã hôn ... hôn .. thậm chí còn ...

Jung Kook ôm chặt lấy Cậu , lồng ngực đang đập xuyên qua cả hai .

Chỉ đêm nay sẽ khác lạ thôi , nằm trên cùng chiếc giường nhưng chả làm gì cả. Nhìn nhau tới mức quên đi thời gian trôi nhanh .

Mình không nghĩ mọi chuyện ổn tới mức này ...

Tuyệt thật ..Cậu ta không ngại hay gì luôn . Công nhận cứng thật đấy .. lúc nãy hình như mình có đụng chạm chỗ hơi ...

Jung Kook ngại ngùng quay mặt lên trên , Anh lại nhớ lại cái cảm giác sờ sờ ấm ấm đấy cứ như bị nghiện vậy .

Cậu ngạc nhiên chạm nhẹ thôi mà cũng khiến Anh giật nảy mình , nhìn khuôn mặt thẫn thờ đấy , Anh giải thích .

" ờ .. thì ... thì ... ờ .. Cậu nên ngủ nhỉ . Cũng muộn lắm rồi .."

Jimin ngạc nhiên không phải đang nằm chuẩn bị ngủ sao , Anh ấp a ấp u nói không thành lời như vậy không phải lại nghĩ gì đó bậy bạ đấy chứ .

Cậu tựa má lên mu bàn tay , nhìn về hướng Anh cười thầm gì đó .

Hể ? Nụ cười gian xảo đó là sao ...không phải đọc được suy nghĩ mình đấy chứ . Nghĩ cái khác đi Jung Kook ..nghĩ tới đàn nghĩ tới tiền đi ...

Jimin đắc ý cười , này đúng là nghĩ cái gì đấy bậy bạ rồi bị nhìn trúng liền có cái vẻ lo lắng này đây .

Thật giấu cái mặt quá đi , Anh xì khói tại chỗ luôn " chết mất ... làm sao bây giờ "

Cậu ngạc nhiên , ngồi dậy nhìn Anh đang lo lắng . Thật muốn an ủi nhưng an ủi kiểu gì bây giờ nhỉ , kéo kéo tay áo Anh chỉ chỉ về hướng cửa .

Jung Kook nhìn theo " có chuyện gì sao ?!"

Cậu chỉ về hướng cửa, Cậu muốn ra ngoài một chút để cho Anh bớt ngượng nhưng có vẻ không hiểu ý cho lắm .

Anh lại cầm lấy tay Cậu đưa ta ngoài hành lang "tại sao lại ra ngoài vậy ?!"

Ý mình muốn ra ngoài một mình chứ đâu phải cùng Anh ra ngoài đâu , thật là lấy đi tờ note giờ không biết lấy gì để nói ra ...

Thấy Cậu đang có chút khó xử , Anh lại tiến lại muốn hỏi thêm lần nữa . Jimin chỉ vào lòng bàn tay viết viết cái gì đó .

" Hả ? Cậu muốn cái gì vậy , khó đoán ghê ... hình như cuốn sổ giao tiếp đúng không !"

Đúng ý Jimin gật đầu liên tục , Anh mới thẫn ra đi vào trong phòng lấy trên kệ tủ ra một cuốn sổ lớn đưa tới tay Cậu " Vốn nhà không có nhiều sách vở , còn lại có cuốn sổ vẽ này Cậu dùng tạm nha !"

" Nhưng mà Tôi thấy Cậu cũng đâu thể dùng cuốn sổ giao tiếp suốt được? Sao không học ngôn ngữ kí hiệu nhỉ !"

Jimin quay lại nhìn , cậu giơ cuốn sổ lên " Cậu có học nó không ? Bình thường nếu như giao tiếp với người khác Tôi sẽ dùng cuốn sổ để giao tiếp dễ hơn , còn ngon ngữ kí hiệu sẽ dành cho những trường hợp khác !"

Cậu từng học ngôn ngữ kí hiệu , từng áp dụng nó những tới khi vào thực tế thì nó lại khác hoàn toàn . Không cùng người nên việc dùng nó như vô dụng vậy .

Jung Kook lúc này lôi điện thoại ra tra cứu gì đó , một hồi lâu Anh liền có động tác kì lạ . Cậu ngơ ngác nhìn theo .

Cái gì vậy ? Anh ta thấy rụng lông??

" Tôi làm đúng không ? Đúng không ?!" Jung Kook quay sang nhìn Cậu.

Jimin cũng chỉ biết ngậm miệng cười mỉm, gật gật cho qua . Nhưng Anh ta lại hăng hái tới mức muốn học thêm vài thứ , cứ như tìm được chân trời mới vậy .

Cậu giơ cuốn sổ lên " cái này khó lắm , chúng ta hãy đi nghỉ và để mai đi !"

Anh dừng lại " được được, chúng ta đi nghỉ thôi nghỉ thôi .."

Cứ như mèo vậy , đẩy Cậu vào phòng tới khi đóng cửa lại có một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ áo Anh .

Jung Kook kinh ngạc , Anh nhìn hướng của cánh tay thấy Cậu đang có chút gì đó kì lạ .

Cậu đắn đo một lúc mới giơ cuốn sổ lên " Có thể ngủ chung không ?!"

Ngủ ..ngủ chung ?!

Jung Kook ngượng ngạo , tới mức bước chân tiến lại lùi .

Nhưng cánh cửa đóng lại thì vẫn là một , căn phòng ngủ của Anh hôm nay trống vắng quá .

...

Sáng sớm hôm sau .

Anh đã ngồi trên ghế dưới nhà cùng một cuốn sách mà sáng sớm ra tiệm mua , nó chính là cuốn ngôn ngữ kí hiệu .

Khua tay múa chân một mình trong phòng khách , học được hai ba câu liền có tỏ ra mình thông minh chả mấy mà học được mấy từ này .

Tiếng chuông reo lên , Anh cầm lấy nhìn số điện thoại liền dứt khoát tắt tiếng quăng sang một bên .

Tiếng động mở cửa , Anh đã cất cuốn sách xuống dưới ngăn bàn quay lại . Jimin mới tỉnh ngủ , còn mơ màng nhân sinh vụng về đi xuống cầu thang .

" Jimin ? Cậu dậy rồi hả ? "

Jimin gật gật đầu , thật xấu khi ngáp trước mặt Anh nhưng mới tỉnh nên chắc không để ý đâu .

Tới bàn ăn mà Cậu chỉ muốn nằm bò ra mệt mỏi dưới bàn , Anh lại như bảo mẫu lấy suốt cơm qua hâm lại cho Cậu ăn .

" Jimin ...Jimin ..nhìn Tôi học được cái gì này !"

Jimin cố gắng mở hai con mắt ra , từng cử chỉ tay của Anh chậm rãi để Cậu nhìn thấy .

L ...O ... V ...E hả ! Love ý hả ...

Jimin cứ như bị sốc điện tỉnh hẳn luôn , Jung Kook tưởng mình đã khiến Cậu quá kinh ngạc nên mới như vậy .

Thấy Tôi giỏi chưa ! Mới có mấy tiếng đã học được nhiều ngôn ngữ kia hiệu tới vậy ...

Anh còn chả biết người đối diện mình đang đỏ mặt tới mức nào , Jimin không biết làm sao nữa khi nhận lời tỏ tình này . Nhịp tim Cậu như tăng vọt lên muốn nhảy khỏi lồng ngực của bản thân vậy .

Mới ...mới có một ngày sao Anh ta đã ...không..vậy là quá nhanh cần phải tìm hiểu mà .. Yêu mình ? Làm sao đây ...

Bấn loạn quá , Cậu muốn tẩu hoả nhập ma tại chỗ luôn rồi .

" Jimin không sao đấy chứ ?"

Jimin ngước lên , ra kí hiệu không sao . Anh cũng không để ý quay lại với cái lò nướng bánh .

Có phải mình giỏi quá không ? Nên mới khiến Cậu ta sốc tới vậy , hề hề ..cũng đúng thôi ! Mình là thiên tài mà !

Ăn sáng xong cũng không có chuyện gì làm , Cậu với Anh lại ngồi xem TV . Mấy dòng phim đen trắng của Mỹ thực sự rất xuất xắc , tác phẩm của tác phẩm . Nội dung thì khỏi bàn đôi lúc còn gây ấn tượng quá mạnh tới Cậu .

Xem xong phim lại cùng nhau vào bếp làm mấy thứ bánh hay món ăn này nọ trên mạng . Cứ tưởng mình sống một mình kĩ năng sẽ hơn , nhưng Anh lại như cao thủ mới trốn rừng xuống dưới đất vậy . Món nào khó lại càng dễ , vậy tại sao trứng mà Anh còn rán vụn cả vỏ chứ .

Nấu chán chê , biến cái bếp thành cái nơi như động bàn tơ xong thì lại đưa nhau lên giường đánh luôn một giấc tới tối .

Cơm tối ăn xong thì nghịch nhau bằng cây đàn điện , thậm chí còn thi đàn điện với đàn thường với nhau cứ như hai đứa hâm tranh cãi nguồn gốc của chúng .

Giận dỗi đủ loại lại nằm ôm nhau nghe tới gần sáng lăn ra đi ngủ tiếp .

Cuộc sống cứ diễn ra như vòng tuần hoan , nhưng lạ là nó không hề thấy chán mà còn rất thú vị mỗi lúc hơn . Lúc giận là giận cả ngày vui là vui một tiếng lại thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip