Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi thẩm vấn xong , Cậu cũng có thời gian được nghỉ ngơi . Thời gian trôi qua còn nhanh hơn cả thời gian Cậu ngủ nữa , vậy mà đã đêm xuống .

Nhìn bóng đen của bầu trời của đang dần hạ xuống, Jimin cảm thấy bất an tới lạ .

Jung Kook tiễn cảnh sát với Công tố rời đi , Anh quay lại căn bếp địa ngục nhìn đống đồ ăn trong tủ lạnh tới mức trầm cảm .

" chết thật , không có đồ ăn sao chúng ta sống đây . Biết thế nhờ mấy viên cảnh sát mua trước khi tới đây thế thì hơn .."

Jimin kinh ngạc , cũng đi tới nhìn xem tủ lạnh . Ngoài cọng rau hành ra thì đúng là chả có gì cả cứ như cái tủ mua trưng vậy .

" chúng ta cần mua đồ ăn !" Cậu giơ giấy lên .

Jung Kook gật đầu " đúng nhưng ... mình Tôi ra thôi Cậu cứ ở nhà đi nhé !"

Jimin ngoãn ngoãn gật đầu .

Anh kín đáo trùm đầu các thứ , bên ngoài đậu toàn xe đen nên nếu đi xe moto chắc chắn sẽ bị phát hiện. Trèo qua hàng rào , Jung Kook đi tới cửa tiệm gần đấy mua vài hộp đồ ăn nhanh cùng chút quà ăn vặt .

Thanh toán xong , vừa đi ra ngoài liền phát ra cây đàn quen thuộc đang trên xe một Anh shipper .

Cái đó hình như của Anh Shi won thì phải ...

Jung Kook bán tính bán nghi , nhưng đàn có nhiều loại Anh cũng không bận tâm mà chạy về nhà ngay .

Jimin háo hức nhìn thấy đống đồ anh mang về , cái bụng đói của Cậu cũng sắp không nhịn nổi nữa rồi.

Vừa hâm nóng , Jimin đã cầm lấy đĩa cảm ơn bữa ăn và ăn nó ngay lập tức .

Tiếng chuông cửa bên ngoài , Anh ra bên ngoài mở cửa nhỏ nhìn thấy cây đàn liền cầm lấy . Chưa cầm được lên thì một ánh sáng chớp nhoáng doạ Anh suýt thì ngã ra sau .

Đám nhà báo nhao nhao muốn chụp được nạn nhân , vì đây là vụ xâm hại mà nạn nhân chưa lộ mặt bao giờ . Bọn họ như những con cáo cấu xé lấy nhau chụp được hình .

Jung Kook đóng cánh cửa lại , cả người run lên tới mức đáng sợ " Đám nhà báo này đúng là muốn người khác chết không có chỗ chôn mà .."

Jimin nhìn cây đàn trên tay anh .

Gửi tới rồi sao ?

" gửi từ sáng tới tối , không hiểu Anh Chu Won gửi bằng rùa hay bằng con lười nữa .."

" Anh không tập luyện sao ? Tôi nghĩ buổi biểu diễn sẽ rất quan trọng đấy !" Jimin đưa tờ giấy ra .

Jung Kook sờ lên cây đàn , quả rất quan trọng vì lâu lắm rồi mới nhận chuyến như vậy .

" Cậu để ý làm gì ? Ăn cho xong đi rồi nghỉ ngơi .."

Lòng cứ bất an , khó nuốt được cơm ghê ! Nhưng không ăn sẽ không có sức đâu ..

Nói xong , Cậu xúc miếng cơm lên ăn ngấu nghiến nó . Càng ăn càng cảm thấy khó chịu , sờ xuống dưới bụng thấy cơ chút đau đau .

" sao vậy ? Cậu bị đau à !"

Jimin gật đầu : Tự nhiên thấy đau ở bụng trái quá , hình như bị chạm vào vết thương .

Cậu kéo áo lên , vết thâm tím in cả dấu thanh dài trên đó . Jung Kook đi tới tủ lấy thuốc ra đặt kế bên .

" Cậu ưỡn ra Tôi xem nào .."

Jimin ưỡn bụng ra , để vết thương lộ rõ trước ánh sáng . Chỉ thấy Anh lấy thuốc trên tăm bông , bôi lên trên vết thương . Nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lạnh , xót xót khó tả .

" Thuốc xót lắm hả , Cậu run quá Tôi không bôi được này .."

Jimin ngượng ngạo cố giữ lấy tư thế , Anh bôi xong nhìn lại kế bên có vết nữa . Tiện thì bôi luôn , nhưng người cậu run quá . Bôi toàn loang ra ngoài vết thương là chính .

Luồng qua eo Cậu , Jimin giật thót mình nhìn xuống. Anh đang tập trung vậy mà Cậu không nghiêm chỉnh .

Xong xuôi, Jung Kook ngẩng lên " xong rồi đấy ."

Dáng vẻ chịu đau của Jimin , nó ngượng ngạo quá . Anh ngạc nhiên đỏ tai lên , đứng bật dậy . Cậu kéo chiếc áo xuống , quay sang một bên .

" à .. thuốc ..thuốc nó là thuốc tốt nên xót thì Cậu chịu chút nhé ! "

Jimin không nói gì cả , chỉ nhìn về cây đàn của Anh dần kéo nó tới .

" hả ? Cậu muốn tôi làm gì với nó à .."

Jimin làm động tác đánh đàn , Anh lập tức hiểu ý cầm cây đàn lên . Cắm vào chiếc đầu loa của nhà , vừa mới nảy dây đàn tý mà âm thanh dứt khoát đã vang khiến cho Jimin không khỏi kinh ngạc .

Nghe ..nghe như dao ý ..

" Cái đàn này của Anh Shi won nhưng Anh ý không chuyên nó ,năm ngoái Tôi cũng mới vào CLB được thử cây đàn này ai ngờ lại hợp với khí chất của Tôi , xin Anh ý bán lại mà không bán chán lắm cơ .."

Jimin nhìn màu trắng thuần khiết , lại nhìn cái khí chất bá đạo của Anh . Về cấu hình quả nhiên không hợp , nhưng lại đánh với những nốt rất chi là mạnh mẽ .

Jung Kook gảy vài cái thôi , mà âm thanh phát ra nó vang nó mạnh khiến Cậu chố mắt nhìn .

Tuy nghe nhạc đàn điện không nhiều , nhưng Cậu cũng biết khó ai đánh mà kiểu thuần phục được những nốt nhạc như vậy .

Gảy xong , Anh thở phào nhẹ nhõm khi có thể cầm cây đàn này đánh một bài tử tế một mình tới vậy .

Jimin vỗ tay liên tục khiến Anh vô cùng vui .

" Cây đàn rất hợp với Anh đấy !"

Nhìn dòng chữ khen như vậy , cả mặt Anh trở nên tự hào hơn " tất nhiên , Tôi cái gì chả hợp chỉ tiếc là vật hợp nó không thuộc về Tôi thôi !"

Jimin cười mỉm , Anh đi tới bên cạnh ngồi bên . Nhìn nụ cười của Cậu đúng là rất ngây thơ , đột nhiên trong tâm trí Anh nhớ ra chuyện gì đó mờ ảo .

Lại là hình ảnh một cậu bé nằm dưới nền cổ , đôi mắt ướt nhoè .

Không biết bản thân có đang mơ màng không, Anh lắc đầu vài cái quay sang hỏi " Tôi có một điều thắc mắc .."

" điều gì ? " Jimin giơ cuốn sổ lên .

Anh ngửa mình ra ghế , vừa nghĩ vừa hỏi " Cậu đã làm thế nào để qua được cú sốc mà Bố Tôi gây ra vậy ? Tôi thật không dám tin , nếu là Tôi chắc Tôi đã không như vậy rồi !"

Jimin ngạc nhiên , Cậu im lặng nhìn cây bút trong tay xong viết nhanh chóng " Tôi không có vượt qua , Tôi chỉ chấp nhận nó ... sau đấy thì đưa mình vào những cuộc sống bận rộn để quên đi ! Dù nhỏ hay lớn thì đôi lúc chúng ta cũng phải quên đi chuyện quá khứ chứ !"

" lạc quan ghê ,Tôi biết Ông ta không phải kẻ tốt ! Vì Tôi cũng từng chứng kiến Ông ta bạo hành mẹ tôi ..lý do hai bọn họ Ly thân nhau .."

Anh kể vậy khiến cậu có chút kinh ngạc , hoá ra sự bạo lực đó từng xảy ra với Jung Kook chứ không phải với mình Cậu .

" Bố với Mẹ ly thân , nhưng Tôi luôn nghĩ rằng họ chỉ đang chơi trò với nhau . Bố Tôi là hiệu trưởng , hay cho Tôi tới trường ổng chơi khi đó là thời gian ông ý chăm tôi .."

Trường sao ? Mình ... chả phải từng học ở đó sao !

Jimin giơ tờ giấy ra "có thể Tôi đã từng gặp Anh ở trường Bố Anh thì sao ? "

Anh tự nhiên hứng lên , nhìn sang Cậu mờ nhạt nhớ lại " Cũng không biết , cũng có khả năng là vậy nhưng do hổi nhỏ nên mới không nhớ chăng "

Jimin cười mỉm gật đầu .

Cuộc nói chuyện như chả có hồi kết giữa hai người vậy . Tới khi đã muộn tới mức không thể thức nổi .

Anh thở dài ngồi chống tay cằm nhìn sang bên cạnh mình , dáng vẻ chìm đắm trong giấc ngủ như con gấu mèo .

Cậu ta không thể nói , vậy tại sao có thể vượt qua chứ . Không ai tâm sự , không ai lắng nghe hay cho lời khuyên hay sự cố vũ ... sự cố gắng đó rốt cuộc ở đâu vậy .

Anh đưa tay ra , vén mái tóc của Cậu sang bên . Vết thâm tím chưa có nhẹ đi .

Jimin động đậy quay mình sang bên khác khiến Anh giật mình , rụt bàn tay lại nhìn về hướng khác .

Mình ... làm gì vậy . Không được.. sao nóng vậy chứ!

Vào trong bếp rót ly nước uống một phát hết , chiếc ly bị đập xuống dưới bàn tạo ra tiếng động lớn .

Jimin lụi cụi tỉnh dậy , nhìn thấy Anh ở bếp kinh ngạc .

Anh liền lớ ngớ , cứ như một con robot bị hỏng nhìn Cậu " xin lỗi ... tôi lỡ hơi mạnh tay khiến Cậu tỉnh rồi !"

Jimin lắc đầu , Cậu đi tới rót ly nước cho bản thân . Đôi mắt mơ màng nhìn về hướng Anh .

Anh ta không ngủ sao ? Cũng khá là muộn , mình ngủ quên lúc nào mất không biết ...

" Jimin ! Hay Cậu lên phòng ngủ đi nhé, nếu ngủ bên dưới sẽ bị cảm và không tốt cho sức khoẻ đâu ! Tôi đưa Cậu lên trên đó nhé .."

Cậu gật đầu , lật đật gật gù đi theo phía sau lưng Anh .

Lên tới phòng, Anh mở cánh cửa ra để Cậu đi vào " Mau vào trong đi , Tôi sẽ về phòng mình nghỉ ngơi nếu không mai cảnh sát tới chúng ta sẽ không có trạng thái tỉnh táo để hợp tác với họ đâu !"

Jimin gật đầu , đi vào bên trong ngoan ngoãn như một đứa trẻ . Nằm trên giường đắp chăn đi ngủ .

Anh đóng cánh cửa lại nhưng không quên nhìn thật kĩ Cậu mới rời đi .

Mới đi được vài bước, tiếng chuông điện thoại vang lên . Anh mở ra chỉ thấy dòng tin nhắn Hyo gửi .

" Tao thấy cái này ... không biết gửi mày không nhưng Tao không muốn giấu ! Mày tự liệu với Hana nhé .."

Cùng dòng thoại đó là đoạn clip , tới kho đứng lại bấm vào . Anh có chút tròn mắt nhìn .

Người yêu mình vậy mà đang nhảy nhót thậm chí ôm hôn một kẻ khác , Hana còn tỏ ra vô cùng thân thiết với họ nữa .

Anh bất lực thở dài , ngồi sụp xuống không muốn nhìn tiếp đoạn clip nữa .

Người yêu vậy mà không quan tâm Anh ra sao , còn vui chơi với kẻ khác tới mức như vậy . Jung Kook không biết trong đầu mình nên suy nghĩ chuyện gì nữa .

Anh không tốt hay không đủ tốt để Cô phải đi tìm kẻ khác như vậy ?

" Nam Il hả ? Mày quay lại clip đó hả !"

Nam Il ngồi ở một góc hẻm , nhìn số điện thoại cùng khuôn mặt hơi nghiêm trọng .

" tính ra tụi tao không muốn quay lại cho Mày đâu , nhưng Tao không muốn nhìn thấy Anh Em tốt của Tao bị lừa gạt nữa... chuyện này không phải một lần mà hai ba lần sau cái hôm mày trễ hẹn Hana ..."

Anh day trán , đôi lông mày cau có ngồi trên ghế sofa " vậy sao ? Tụi mày chắc cũng biết Tao sẽ làm gì rồi nhỉ ... Em ý thật quá đáng mà "

" Jung Kook .. nếu không thể đừng tiếp tục . Mày đừng nói thế giới không thiếu gái mà , tự do đi nếu buông được. Tao sẽ cho mày vài cô em xinh đẹp hơn "

" hạha ... Đúng là anh em tốt của Tao đấy , nhưng hiện tại tao cơ chút việc xong sẽ tìm tụi mày nói chuyện sao nhé !"

" ok ! Bảo trọng nhé !"

" ừm ..."

Cúp máy , Jung Kook đặt chiếc điện thoại xuống.

Bây giờ đầu như cả tấn đá đè xuống , không sao buông xuống được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip