Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về căn phòng của mình , Jimin thở nhẹ liền ngã xuống giường muốn nghỉ ngơi . Cả cơ thể như ngàn kim đâm qua vậy , chỉ muốn thật êm ái nghỉ ngơi .

Bàn tay vụng về của Cậu lấy trong túi đầu giường ra lọ giảm đau , liều mình đổ xuống tận 10 viên muốn uống hết .

Jung Kook kịp thời cản lại , hất tay Cậu ra khiến thuốc rơi vung vãi trên giường " thuốc đấy, Cậu muốn chết à mà uống mức ý ..."

Jimin đau lắm , cả người Cậu ê ẩm đau nhức chỉ nghĩ uống nhiều thật nhiều để không cảm thấy đau nữa .

Anh ngồi lên ghế đặt đối diện giường, lúc này nghiêm túc hỏi Cậu " Jimin ? Cậu nên nói cho Tôi biết mọi chuyện đi không Tôi sẽ không tha cho Cậu đâu .."

Jimin ngồi dựa tường , chỉ lên trên tủ lớn bảo anh lấy cuốn sổ giao tiếp . Khi anh lấy xong đưa cho Cậu , Jimin mới từ từ viết . Bàn tay run rầy cố nặn ra những chữ trong dễ nhìn .

" Anh ... có tin Tôi không ?!"

Jung Kook ngạc nhiên , nhưng vì muốn biết liền khẳng định " Tin ? Nếu cậu nói thật với Tôi !"

Jimin gật đầu , như đã chắc chắn từng chữ một Câui viết ra . Nét chữ tì mạnh tới mức thể hiện sự uất ức của Cậu trên đấy .

" Bố Cậu ... là một kẻ xâm hại tình dục trẻ vị thành niên và còn bạo lực cả họ nữa ."

Anh kinh hoàng thấy dòng chữ đấy , Anh không dám tin Ông ta lại làm chuyện như vậy . Lòng bàn tay siết lại muốn nói điều gì đó , nhưng ngay lập tức buông lỏng . Anh thở dài nhìn tiếp tờ giấy Cậu viết .

" Tôi từng là học sinh trường của Ông ý , Anh có biết học sinh ở đó toàn trẻ khuyết tật câm điếc hay thần kinh không ? Bọn họ đều bị ngược đãi và xâm hại tình dục một cách đồi truỵ và bẩn thủi bởi chính nhưng giáo viên và Hiệu trưởng ở đó !"

" Tôi là kẻ may mắn được giúp đỡ trốn thoát khỏi đấy . Nhưng sự may mắn đó không kéo dài quá lâu khi Ông ta đã phát hiện ra Tôi vào ba ngày trước, Ông ta đã tới đây và làm chuyện đó lập lại với Tôi ."

" Ông ta quay lại và lấy nó doạ nạt Tôi , lý do Tôi ở trong nhà Ông ta là vì Ông ta muốn Tôi ở đấy trở thành thú vui của một mình mình ..."

Jung Kook nhìn ba tờ giấy đầy chữ trước mắt , Anh không dám tin rằng Bố mình ngày trước mình từng tự hào lại là kẻ đồi truỵ như vậy .

Nhưng cũng không thể tin lời Cậu ta , nhỡ Cậu ta đổ cho Bố Anh thì sao ? Nhưng vết thương và những nối sợ đó , nó không phải là đùa nó là thật khiến Anh tin hay không tin cũng phải tin .

" làm sao có thể ...Ông ta không thể làm như vậy được... "

Jimin nhìn Anh bất lực , cũng đúng thôi ngày trước chả phải Anh rất tin tưởng bố mình sao . Giờ đây nhận ra kẻ đó không khác gì ác quỷ liền có chút sốc .

Đứng dậy , Anh vào nhà vệ sinh muốn rửa mặt tỉnh táo lại . Muốn chấn lại tinh thần .

Mình tưởng nói ra sẽ được tin chứ , nhưng hình như không phải ...

Không ... có lẽ là không .

Hình như có người ...

Cất mấy tờ giấy kia vào lại cuốn sổ .

Jimin đi ra cửa , nắm lên trên tay nắm cửa Cậu cơ chút sợ hãi . Nhưng nghĩ lại bản thân về nhà rồi thì sợ gì chứ, hơn nữa Lão cũng chưa phát hiện vội Cậu đã trốn thoát đâu .

Cậu mở cánh cửa ra thì ngay lập tức bị một bàn tay xông tới đẩy ngã xuống dưới đất .

Tiếng động bên ngoài khiến Jung Kook bất ngờ, Anh đứng gần cửa nghe động tĩnh bên ngoài .

Có người vào nhà sao ?

Jimin ngẩng lên , Cậu sợ hãi . Lão ta sao lại tới nhanh tới vậy , thậm chí trên tay còn cầm đang cầm hai chiếc điện thoại một cái của Cậu trong đó .

Đóng cánh cửa vào cùng khoá chốt cửa , Hắn tức giận đá vào bụng Cậu tới mức thô bạo cùng tiếng quát lớn " Mày nghĩ Mày chạy thoát khỏi căn nhà đó sẽ thoát khỏi Tao hả .."

Jung Kook giật mình nhận ra giọng nói này .

Jimin lùi lại , nhìn vào cánh cửa nhà vệ sinh vẫn đóng không có phản ứng . Cậu chỉ biết ráng lùi ra sau .

Lão đi tới, túm lấy tóc Cậu nhấc lên thật lực " Mày chưa thấy sợ nhỉ , những trận đòn roi đó vẫn chưa đủ khiến mày tỉnh táo về hiện thực nhỉ !"

Cậu lắc đầu liên tục , nhìn về hướng nhà vệ sinh lại nhìn Lão già .

Jung Kook ... làm ơn cứu Tôi ... cứu Tôi với .

Lão Ta quăng Cậu lên giường, cầm lấy cây bút bên cạnh đâm liên tục lên mu bàn tay Cậu . Càng hăng càng sung , máu cứ tứa ra như nước vậy . Rỉ trên tấm nệm xanh nhuốm thành màu đỏ .

" Mày có tin cái clip Tao hiếp mày được đăng lên mạng không hả ? tao sẽ không những gửi lên mạng mà Tao sẽ chờ mày tốt nghiệp chiếu lên hội trường cho cả thế giới biết . Hay gửi cho cả gia đình mày cho họ biết mày là kẻ ra sao ... Tao sẽ khiến Mày sống không được mày phải ở cạnh Tao ..."

Một âm thanh mở cái gì đó phía sau , nhưng có lẽ tiếng mắng chửi đã lấn át nó .

Bóng hình đen đầy sát khí lao tới với chiếc gậy thông cống đập thẳng vào đầu Lão , Lão ta loạng choạng ngã ngửa ra sau .

Bản thân nheo mắt nhìn kĩ lại , con trai của mình đang đứng trước mặt nổi lên sự tức giận .

" Jung ... Jung ..Kook sao ..."

" Ông đang làm cái gì vậy hả Ông già ?!"

Jung Kook nhìn về hướng Cậu , một kẻ đã bị đánh tới mức sắp thành phế nhân vậy mà Lão ta còn nhẫn tâm làm ra cái chuyện như vậy .

" Jung kook .. sao con lại ở đây .."

" Jung Kook .. con ... con đừng không phải như vậy đâu . Con đang nghĩ Bố là vậy sao ?!"

Cậu được Anh dìu dậy , lúc này Anh cũng biết tại sao Mẹ mình lại ly thân sớm tới vậy . Tại sao Jimin lại thành ra vậy , Anh tin tất cả và bây giờ Anh không thể nhìn lại kẻ đó . Kẻ là bố mình nhưng đạo đức nhân phẩm lại như súc sinh .

Mở cánh cửa vừa định đi ra , Lão già đã cầm lấy cây bút chì của Jimin xông tới muốn đâm vào con trai mình .

Chiếc bút toẽ ngòi , đâm không xuyên qua vải nhưng cũng in sâu xuống dưới da Anh .

" Mày nghĩ Mày có thể dẫn nó đi sao ? Nếu nó đi Tao sẽ phải đi tù đấy , Jung Kook ? Con sẽ không muốn Bố đi tù một lần nữa đâu nhỉ !"

Jimin ngước nhìn Anh , chỉ thấy miệng Anh thở ta tiếng thở đầy uy lực . Sau đấy liền đặt Cậu xuống dưới .

" đúng đấy Jung Kook ... bố biết con sẽ không ..."

Một cú đâm uy lực tới mức khó tả khiến Lão ta chỉ biết ngã ngửa ra phía sau , loạng choạng mất đi ý thức .

Jung ...Jung Kook ...Lão ta chết chưa ?

Anh nhìn về hướng bố mình , không nói tiếng nào mở chiếc điện thoại mình ra .

Hai ba tiếng sau , Công an đã cầm chiếc điện thoại có clip của Cậu .

Jimin ngồi ở một căn phòng để được thẩm vấn và chuẩn đoán những vết thương . Căn phòng bên kia chính là Anh mang hai chữ nhân chứng .

Công an sau khi nhận được đầy đủ chứng cứ , thả hai người về nhà nghỉ ngơi .

Chỉ có Lão , bị giam lỏng tạm thời trong trại giam cùng những sự sám hối muộn màn .

Bước ra cùng với Anh , Mẹ Anh đã đứng bên ngoài đợi . Thấy con trai đi ra thẫn thờ như kẻ mất hồn , Bà đã không nhịn được chạy tới .

" Jung Kook ...con ..,con không sao chứ ..."

Bà nhìn sang Cậu , nhìn dáng vẻ của Cậu thê thảm tới mức này . Bà nắm chặt lấy tay Jimin " cháu ...cháu chính là người đó ... sao .."

" Mẹ ... con nghĩ Con sẽ đưa Jimin về nhà mình đêm nay . Mẹ không để ý chứ .."

" Tất nhiên là được...trời ơi . Lão khốn nạn đó rốt cuộc đã làm những gì với một đứa trẻ như cháu chứ ." Bà ta vuốt nhẹ lên vết thương Cậu , chỉ một chút cũng khiến Cậu có chút xót .

Sau khi tạm biệt mẹ mình , Jung Kook lấy xe hơi của Bà lái cậu về nhà mình . Căn nhà chỉ có mình anh ở , vì mẹ anh hiện tại đang sống với tình mới .

Vừa vào phòng, Jimin đã ngồi xuống ghế sofa nhìn thấy gối thì chỉ muốn ngả vào đấy . Jung Kook đã đưa Cậu tới bệnh viên băng bó những vết thương , nhưng vì không muốn ở lại và hợp tác phía cảnh sát nên Cậu xuất viện sớm luôn .

" Cậu ổn chứ ?!"

Jung Kook ngồi bên cạnh, Jimin ngước nhìn . Trên bàn đọng nước, Cậu dùng ngón tay chạm lên viết .

" cảm ơn ! "

" cảm ơn ? Tôi không nghĩ mình sẽ nhận lời cảm ơn của Cậu , nó thật không xứng ..."

Không biết trong tâm trí của Anh giờ nó hỗn loạn ra sao , cú sốc đấy nó đã khiến Anh nói không nổi nữa rồi .

Tiếng đồng hồ kêu lên từng hồi vang vọng cả nhà , Cậu nằm im trên giường lạ không thể say giấc được. Cứ như luôn có cái bóng phía sau vậy , nhắm mắt lại sẽ bị nuốt chửng lấy .

Lúc nãy ...hình như mình đã thấy ...

Thấy giọt nước mắt của một người trưởng thành , bất lực , không kìm nổi cú sốc mà rơi xuống.

Jimin biết sớm tình cảm của Anh với Bố không trọn vẹn lâu , nhưng biết được chuyện đấy một chín một mười cũng khó tin tới mức mệt mỏi .

Sau này nếu như cả thế giới biết chuyện đó , liệu có gây ảnh hưởng tới Anh ta không ? Nhưng điều hiển nhiên Anh ta lại chính là người gọi cảnh sát và hợp tác .

Cảm giác thật tệ , mình nghĩ mình cũng sẽ không chịu nổi nếu như người thân mình như vậy . Nhưng không có nghĩa việc ông ta làm sẽ được cho qua , Ông ta phải trả giá với mọi chuyện , mọi chuyện ông ta gây ra cho mình và cả đám trẻ ngày xưa .

Nếu như vậy , Jung Kook sẽ phải ra làm nhân chứng chống lại Ông ta trước toà . Nghiệt ngã ...không chỉ mình mà cảnh sát sẽ điều tra cả Jung Kook...

Cậu quay người lăn trong chăn , suy nghĩ hỗn loạn không chính chắn nổi . Cứ như đống dây mơ trong đầu đang tìm cách gỡ ra .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip