Hồi 8: Cầu cứu (39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"The life line" - Winslow Homer.

-----

Sau khi trao đổi với tên gửi email đe dọa xong trong lòng tôi có chút chột dạ, vừa định tìm cách nhắn tin hỏi thăm tình hình em gái thì em gái đã chủ động nhắn tin.

"Huhu anh ơi em vừa nhắn tin cho tên kia, tên kia kêu sẽ không tha cho em TT". - Thông báo Messenger reo lên liên tục. Con Hạnh hết sức hoảng loạn cầu xin sự giúp đỡ của tôi.

"Sao có chuyện gì?". - Tôi vẫn diễn nét mặt như thế chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Lúc nãy em nhắn tin xin hắn ta thương lượng nhưng hắn ta kêu là em đã quá trễ rồi. Hắn ta không cần nói chuyện với anh nữa. Video của em bây giờ bị đăng lên mạng rồi".

"Bị đăng lên mạng, bị đăng ở đâu rồi". - Tôi biết tình hình này sớm muộn sẽ xảy ra nhưng không nghĩ là nó tới sớm như thế. Tôi biết là mình quá hấp tấp, lý ra tôi phải câu kéo thời gian cho đến khi tìm được cách giải quyết mới đúng. 

Video đầu tiên được đăng trên group Facebook nhưng nhanh chóng bị quyền riêng tư của Facebook chặn lại. Đoạn link video tiếp tục được lan truyền nhanh chóng trong các hội nhóm Messenger. Đường link video dẫn tới một trang web đen nổi tiếng. Cứ theo cái đà này chắc chắn cả trường, à không, cả thành phố sẽ biết mất. Tôi sợ hãi không phải vì video phát tán mà sợ hãi vì sợ hành động ích kỷ của mình bị con Hạnh phát hiện.

"Em đã biết gì chưa?" - An nhắn tin cho tôi như một ngọn nến phát sáng trong bóng tối, gì chứ ba cái vụ tin tức này mũi thằng An thính cực. Tai mắt của nó nằm ở khắp mọi nơi.

"Tao biết rồi". - Đến bước này thì tôi muốn che giấu thì cũng không được nữa. Có lẽ nếu tôi nói thật với thằng An thì biết đâu nó lại tìm được cách giải quyết. Tôi kể hết sự việc người gửi email nặc danh đe dọa cho nó nghe. An không hề trách cứ oán xét lấy một lời. An bảo tôi làm như vậy rất đúng. Nó sẽ không để cho ai đe dọa đến người yêu của nó. Mặc dù tôi vẫn chưa kể ra hết nguyên nhân sâu xa của sự việc là vì tôi sợ mất lòng tin với bố mẹ nhưng chắc hẳn An hiểu. 

Tôi tự hỏi bản thân lấy lòng tin ở đâu để tin tưởng thằng An nhiều đến mức như thế. Nếu tính chính xác thì tôi với thằng An mới chỉ nói chuyện với nhau đúng 3 lần dù học chung một lớp. Một sợi dây liên kết mờ ảo ràng buộc giữa hai người chúng tôi. Sợi dây liên kết này rốt cục là duyên hay là nợ chỉ có trời mới biết.

Có chuyện này chắc mọi người cũng biết, bố thằng An là chủ tịch thành phố, trong tay nắm một mạng lưới thông tin dày đặc. Mạng lưới thông tin này không chỉ bao gồm đội ngũ thu thập thông tin mà còn bao gồm đội ngũ ngăn chặn thông tin phòng khi có chuyện rò rỉ bất trắc. Thằng An gọi điện cho một ông chú người quen làm việc ở trong cục an toàn thông tin. Chỉ sau vài câu nói trao đổi ông chú nhận lời giúp đỡ ngay. Quả nhiên có người quen làm việc ở trong cục an toàn thông tin có khác, các luồng thông tin, đường dẫn, những video có mặt con Hạnh đều bị AI xóa sạch chỉ trong vòng một ngày ngoại trừ những video đã bị tải xuống.

Sau khi gọi điện nhờ ông chú, thằng An chạy tới trước nhà tôi, hai đứa lại chạy tới trước phòng trọ. Tôi mở cửa bước vào, trong phòng con Hạnh thu mình vào một góc, hai mắt khóc sưng húp không thấy ánh mặt trời. "Thúy Hạnh". Tôi hét lên. "Không sao, không sao rồi, đoạn video không bị lộ ra đâu". Tôi ôm chặt con Hạnh vào lòng cảm giác tội lỗi xen lẫn với chột dạ. Con Hạnh mếu máo ngước mắt lên nhìn tôi: "Không lộ là sao anh?". Tôi giải thích cho con Hạnh biết về sự giúp đỡ của thằng An (lúc này vẫn chưa hết một ngày nên vẫn chưa biết chắc là có xóa được đoạn video hay là không). Con Hạnh nghe bảo đến sự giúp đỡ của cục bảo mật thông tin nên cảm thấy an tâm, cảm ơn An rối rít.

Tôi nghẹn lòng một giây, lấy hết can đảm nói thật với con Hạnh... "Chưa". An từ đằng sau hai bàn tay nắm chặt ngụ ý muốn bảo tôi: "Đây chưa phải là lúc. Nếu mày chưa sẵn sàng thì đừng gượng ép mình". Là do tôi đang ảo tưởng tự trốn tránh bản thân hay là do tôi có thể đọc được suy nghĩ của thằng An từ trong ánh mắt thật. Một cảm giác yên bình, dựa dẫm nhen nhóm ở trong lòng. Bản chất con người tới tận cùng sâu thẳm rốt cục nó muốn gì? Dù gì thì đoạn video cũng đã bị lộ ra ngoài, nhưng ít nhất thì vẫn chưa tới tai bố mẹ. Sự việc lần này như là một bài học lớn cho con Hạnh về sự cẩn thận. Ba cái chuyện liên quan đến đời tư này, nếu sau một thời gian không được bàn luận hoặc bị phong tỏa thông tin thì sẽ bị lãng quên sớm thôi. Con người vốn có nhiều luồng thông tin cần thu thập mà. Mọi người sẽ lãng quên nhưng đối với người bị hại nó sẽ mãi mãi là vết thương trong lòng không thể nào lành được.

An và tôi dắt xe ra khỏi cổng. Tôi bảo con Hạnh theo tôi về nhà nhưng nó nhất quyết không chịu. Nó bảo chuẩn bị có vài người bạn thân sẽ đến ngủ chung với nó như vậy thì tôi cũng bớt lo hơn. Hôm nay An lại qua nhà tôi. Tôi vẫn chưa nói sự thật cho Hạnh biết. Không biết lúc này thằng An đang nghĩ gì. Muôn vàn suy nghĩ chảy ra trong đầu bị chặn lại bởi ba chữ "Em yên tâm". Hôm nay tôi được biết thêm một điều mới về gia đình thằng An. Thôi thì mọi chuyện dù sao cũng qua rồi thì cứ để cho nó chìm xuống đáy vực sâu :).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip