Hồi 7: Lệch hướng (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chiều biên giới" - Dương Bích Liên.

-----

Tiếp tục câu chuyện ở quá khứ, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hôm đó cũng là ngày chủ nhật. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh cảm giác xa lạ không giống những ngày thường, khắp cả người ê ẩm, trần truồng nhưng không có ai nằm bên cạnh. Đêm hôm qua rõ ràng là tôi đang ở quán bar mà đột nhiên sao tôi lại ở đây. Tôi mơ hồ nhớ lại cảm giác vừa ngại vừa sung sướng khi bị anh Nam đụ. Chuyện này thật không ổn, một con người gia giáo như tôi không thể nào chơi bời với người lạ chỉ mới gặp lần đầu được. 

Tôi chưa kịp rời khỏi giường thì phục vụ phòng xuất hiện. Anh ta bưng đến cho tôi một đĩa cơm cari Ấn Độ nom bày trí khá ngon mắt. Anh phục vụ nhìn nửa phần thân trên không mảnh vải che thân của tôi thì cũng lờ mờ đoán ra được chuyện xảy ra đêm qua, làm việc ở trong khách sạn lâu rồi những chuyện như này cũng là chuyện bình thường. Mắt anh ta lộ rõ vẻ thèm thuồng nhưng thật may là tôi đang ở loại phòng cao cấp nhất nên anh ta cũng không dám làm liều. Tôi vẫn lễ phép như mọi hôm thôi, chào anh ta một cái cho có lệ, vội vàng ăn thật nhanh vì tôi đói lắm rồi. Ăn uống xong xuôi, kim đồng hồ chỉ tới 7h30 sáng, tôi vệ sinh cá nhân, đánh răng, tắm rửa, thay quần áo rồi mới chịu ra về. Không tắm rửa thì làm sao tự tin để bước ra khỏi phòng khách sạn cao cấp sao được? 

Lần đầu tiên đi một mình ra khỏi khách sạn tôi cảm thấy có đôi chút lo lắng, bước chậm rãi ngó nghiêng nhìn xung quanh. Thà rằng tôi cứ đường đường chính chính ra khỏi cửa khách sạn thì còn ít bị nghi ngờ hơn. Trước cửa khách sạn là một khuôn viên sân vườn rộng rãi. Nắng hôm nay đẹp hơn hẳn mọi ngày. Rất nhiều du khách đi dạo xung quanh, tiếng cười nói nhộn nhịp. Hình như có một tour tham quan sắp diễn ra ở đây. Tôi chỉ còn cách cổng khách sạn tầm vài chục mét thì đột ngột sựng lại. Thôi chetme đó chẳng phải là mẹ tôi đó sao...

-----

Tôi sợ hãi chạy ngược lại đằng sau phía có một cái cột lớn, trong đầu lúc này hoảng loạn không biết phải làm gì. Hô hấp mỗi lúc một nặng nhịp khi mẹ tôi thấy bóng dáng quen thuộc, càng lúc bà càng tiến lại gần. Tôi ngồi thụp xuống núp đằng sau gốc cây nhưng khổ nỗi đó là một loại cây bụi có thể chiếu ánh sáng xuyên qua. Cách trốn tránh này chỉ giúp giảm tầm nhìn của mẹ tôi chứ không thể nào ngăn được bà thấy được. Tôi chậm rãi di chuyển ra đằng sau, hi vọng phép màu sẽ xảy ra với mình...

Quả nhiên phép màu xảy ra thật. Tôi luôn là người có chòm sao may mắn chiếu mạng. Mẹ tôi đang đi thì bị thằng An chẳng biết chui từ đâu ra chặn lại. An niềm nở bắt chuyện, cảm ơn mẹ tôi vì đã giới thiệu khách du lịch tới khách sạn nhà nó. Nói chuyện được mấy phút thì mẹ tôi bị mọi người trong đoàn thúc giục đến giờ khởi hành. Tôi nhân cơ hội này nhanh chóng lén ra về. 

Căn bản là lúc này thằng An nghĩ tôi là dạng người lăng loạn, làm tình với nhiều người nên nó không muốn tiếp xúc nhiều. Mãi tới sau này tôi lại uống say nữa, kể lại mọi chuyện cho thằng An nghe thì nó mới hiểu tôi hơn. Cơ mà xui ở chỗ lúc đó tôi lại đang hẹn hò với thằng Phong. Bản tính công tử của thằng An nghe tôi phũ vài câu thì giận lẫy chuyển qua giày vò tôi, sự việc như các bạn thấy ở chương 20 tháng 11 đấy.  

-----

Biến cố lòng vòng kiểu gì tôi với An bây giờ lại ngủ chung với nhau. Cái số định mệnh đã an bài như thế rồi thì tôi phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao giờ. Hôm nay khi tôi tỉnh dậy thì thằng An không biến mất nữa, nó vẫn nằm cạnh tôi thở phò phò. Tôi quay sang mặt đối mặt với nó, chẳng biết nhìn kiểu gì mà hết luôn một buổi sáng.

_ Em mà nhìn mặt anh nữa thì anh lủng mặt đấy.

Lúc nào cũng như thế, lủng gì mà lủng hoài, có một câu nói cứ nhai đi nhai lại, nó không thấy chán à. Người ta nhìn có một tí lủng thế nào mà lủng. Nhưng có chuyện tâm linh này không kể thì không được. Lần nào tôi làm tình xong với thằng An thì y như rằng có biến cố xảy ra. Không lẽ tôi và An là cái số khắc nhau.

"Anh ơi về nhà cứu em với" - Con Hạnh em gái tôi nhắn tin.

Gì nữa đây lại chuyện gì nữa đây. Hình như cái kịch bản này có gì đó quen quen. Cái này nó đã xảy ra ở đâu rồi thì phải!

"Chuyện gì nữa?" - Tôi.

"Em nhận được mail đe đọa..." - Hạnh.

"Mail đe dọa? Đe dọa mày chuyện gì!" - Tôi.

"Huhu, em làm tình với người khác bị quay lại. Người ta yêu cầu phải nói chuyện với anh".

Nói chuyện với tôi? Con Hạnh này sao đời sống tình dục lại buông thả như vậy. Nó đang học lớp mấy mà dễ dàng làm chuyện ấy hơn cả anh trai nó. Lúc nó làm tình nội tâm không giằng xé hay sao? Kẻ giấu mặt yêu cầu phải nói chuyện với tôi. Nói chuyện với tôi thì không sợ nhưng ngộ nhỡ tôi không nói chuyện thành công để đoạn video này lọt ra ngoài, truyền đến tai bố mẹ hay đoạn video đó bị public thì con Hạnh sau này sao sống nổi. Tôi biết Hạnh là cái đứa chịu chơi nhưng nội tâm thì thực sự yếu đuối. Dễ nóng tính nhưng cũng dễ khóc nhè.

Tôi nhìn vô hình ảnh mà con Hạnh gửi qua, email "[email protected]". Thật sự cạn ngôn không biết ai có thể nghĩ ra được cái email sến súa này. Hoa nở chóng tàn ?! Hình như hôm trước mình cũng nhận được email tương tự nhưng tôi nghĩ đó là email rác nên không mở ra coi. Bây giờ con Hạnh gửi qua video như vậy thì tôi cảm thấy hơi sợ nhanh chóng check lại mail.

Thôi ditme. Email hoanochongtan gửi cho tôi một đoạn video vài ngày trước. Tôi ở trong quán bar chơi trò beer pong do say quá mà nhảy múa loạn xạ. Cái này vẫn chưa hết cuối video là cảnh anh Nam và tôi đang hôn nhau...

_ Cái gì đấy.

_ Không có gì. - Vừa thấy An quay qua là tôi vội giấu đi điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip