Hồi 12: Bắt cóc (57)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kidnapped" - Alessandro Tognin.

-----

_ Tỉnh dậy chưa Đức?

Tôi tỉnh dậy, Khôi Nguyên khốn nạn! Tại sao anh ấy lại muốn làm hại mình. Tôi muốn chửi rủa nhưng đầu óc mơ hồ, dù mở mắt những không thấy được trước mặt. Thôi chết rồi, không lẽ hai mắt tôi mù rồi. Cổ họng tôi khô khốc giống như các dây thanh quản bị dính chặt vào nhau dù có muốn cố gắng thế nào cũng không thể hét được. Tôi linh cảm có lẽ mình sắp tiêu đời rồi.

Khôi Nguyên thấy sự cựa quậy của tôi. Anh ấy gỡ cái bao nilong đen ra khỏi mặt. Tôi thở dốc hớp từng ngụm không khí. Cảm giác ánh sáng trước mặt ùa về tôi giơ tay đón lấy. *Xích. Tôi cố đưa hai tay ra trước mặt nhưng bấy giờ mới nhận ra cả bốn chi mình đều bị trói chặt. Tay chụm lại trói ở trên đỉnh đầu còn chân trói dang về hai phía. Khôi Nguyên giật luôn cái chăn cuốn trên người tôi ra. Cái đ*t m* cả người tôi đang bị cởi lõa lồ à.

_ Anh Nguyên sao anh lại làm như vậy với em. - Tôi mếu máo cầu xin Khôi Nguyên một chút lòng thương hại. _ Nếu anh thả em ra thì em hứa em sẽ coi như chuyện hôm nay của chúng ta không có gì cả... Dù gì thì lúc trước hai anh em mình cũng thân với nhau mà.

_ Chính vì lúc trước hai anh em mình thân với nhau nên anh mới không muốn thả em ra. - Vừa nói Khôi Nguyên vừa liếm vào hai đầu ti. Cơ thể mẫn cảm của tôi bị kích thích thì giật nảy lên mấy cái. _ Em ở lại đây với anh nhé, thằng An chỉ khiến cho em khóc thôi, còn anh thì không bao giờ làm như thế. - Clm. Thằng An làm cho tôi khóc lúc nào chứ. Anh ấy đang nói cái gì vậy. _ Anh rất yêu em mà. - Tiếng Khôi Nguyên vang lên, anh ấy đưa tay rờ gò má của tôi, tay trượt dài xuống cổ, mấy ngón tay chạm nhẹ lên thớ xương sườn.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, quay mặt sang một bên không muốn để cảm xúc sẽ chi phối lí trí. Trong đầu tôi lúc này đang rối bời lắm rồi nhưng quyết tâm giữ bình tĩnh để tìm cách thoát ra ngoài.

_ Anh là... hoanochongtan.

_ Đúng vậy.

_ Tại sao anh nói yêu thương em nhưng anh lại muốn gửi video của em cho mọi người biết. Tại sao anh lại gửi video của con Hạnh.

Tôi đỏ mặt giận dữ nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười cợt khinh bỉ của Khôi Nguyên.

_ Chẳng phải video của còn Hạnh là do em lựa chọn đó sao. Đâu phải lỗi của anh.

Thằng khốn nạn. Nghe xong câu nói này tôi im lặng một thoáng. _ Thế nếu em lựa chọn video của em thì sao.

_ Thì anh sẽ chẳng làm gì cả... nhưng anh biết em sẽ muốn tự bảo vệ cho mình mà... phải không? "Đứa con ngoan của mẹ".

Từng lời nói của Khôi Nguyên như muốn nhìn thấu thấu tâm can tôi, thật không thoải mái tẹo nào. Đúng là lúc trước tôi với anh ấy từng là người thân đấy,

_ Tại sao anh lại gửi video của con Hạnh. Tại sao... tại sao... tại sao anh bảo yêu thương tôi...

Đột nhiên tôi mất đi bình tĩnh. Sao tất cả mọi người đều muốn đẩy tôi trở thành người xấu. Cả thằng An cũng vậy cả Khôi Nguyên cũng thế. Không lẽ bảo vệ cho chính mình thì cũng gọi là sai sao.

_ Em muốn biết à... - Khôi Nguyên vừa nói, vừa bóp chặt cổ tôi. _ Nếu như em muốn biết thì phải đáp ứng điều kiện của anh trước đã.

Khôi Nguyên tay trái bóp lấy mũi tôi, đưa lưỡi vào sâu bên trong hôn lấy hôn để, tay phải cầm một ống tiêm, tiêm thêm cho tôi một mũi. Lúc này tôi đã yếu lắm rồi lại còn bị tiêm thêm một mũi thì sức lực phản kháng càng ngày càng giảm sút. Tôi ráng dùng hết sức cuối cùng, dù không mạnh nhưng cũng đủ làm môi của Khôi Nguyên chảy máu.

_ Ummmm... ummmm... - Khôi Nguyên mỉm cười, nhe cái hàm răng đầy máu ra nhìn tôi.

_ Em giỏi lắm... vẫn khó chiều như ngày nào nhỉ...

Tôi bị Khôi Nguyên cướp hết quyền chủ động, cả người mềm nhũn ra, hai mặt trợn không tròng như người bị cắt tiết, trước khi mất hết dưỡng khí thì cố quay mặt sang bên phải để anh ấy không hôn được thêm nữa. Mùi vị của máu ẩm vào trong đầu lưỡi. Hương vị của sắt khiến miệng tôi khó chịu.

P/s: Chơi đùa với máu là không tốt, khuyến nghị mọi người không được làm theo dưới bất kỳ hình thức.

_ Anh tiêm gì vào người em. - Hai miệng tôi co cứng, chỉ có thể mở ra không kiểm soát. Cả chân và tay tôi cũng không chiếm được quyền điều khiển.

_ Chỉ là thuốc khiến cho cơ bắp dãn ra thôi.

Nói rồi, Khôi Nguyên đưa tay lên đầu giường cố định lại sợi dây trói trên đầu. Anh ấy muốn chắc chắn rằng tôi dù bằng cách nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi căn nhà giam này. Tôi sợ hãi đảo mắt quanh nhìn ngôi nhà một lượt. Đây là một căn phòng khá rộng. Bên cạnh có tới hai chiếc giường gần nhau, xung quanh bốn góc tường là những tủ đựng đồ làm bằng thủy tinh. Khi tôi cố gắng nhìn vào bên trong đó thì tôi mới phát hiện ra đó là một đống các loại đồ chơi sextoy khác nhau. Lần này phải làm sao đây... người tôi quen lại là một tên biến thái cuồng dâm.

_ Này... anh nói ra cái này để em không muốn phản kháng luôn nhé.

_ ?!?.

_ Đức biết không, phòng anh có camera ẩn đấy. Những gì Đức làm sáng giờ với anh đều được quay lại cả rồi. - Tôi giật mình. Đã một đêm trôi qua rồi à. Không biết thằng An lúc này có còn đợi tôi ở nhà hát không. Nước mắt tôi trào ra, làm người có nhiều cảm xúc, nhạy cảm chẳng phải điều dễ dàng gì. _ Không biết đoạn video này mà để ông Thành bà Diễm xem được thì hai ông bà sẽ nghĩ gì nhỉ! - Thành và Diễm là tên ba mẹ tôi.

Tôi thở mạnh rồi nhanh chóng lấy lại điều tiết, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Khôi Nguyên. Nếu như lúc này không bị trói tôi sẽ... Tôi sẽ nhào tới cào cấu, cắn xé, ăn tươi nuốt sống, xẻ thịt lột da Khôi Nguyên thành trăm mảnh cho hả dạ, nhưng đấy chỉ là trong suy nghĩ, còn bây giờ Khôi Nguyên lại đớp môi tôi thêm một lần nữa, hai lưỡi giao thoa nhau tạo nên tiếng nhớp nháp, mũi bị bịt kín nên tôi bắt buộc phải thở bằng miệng nhưng cái miệng tham lam của Khôi Nguyên như cũng muốn chiếm lấy, phải khó khăn lắm tôi mới tận dụng được những khoảng trống chút ít còn lại để thở qua khe hở.

Trong lúc đá lưỡi, Khôi nguyên chơi đểu, luồn lách 3 viên thuốc kích dục cực mạnh vào họng tôi, thứ mà biến một người đàn ông gia giáo trở thành con chó cái động dụng chỉ bằng với một viên. Khôi Nguyên vừa hôn vừa sục con cặc bên dưới phần hạ bộ, mâm mê cái cự vật đang dần thức tỉnh kia.

_ Ummm... Ummm...

Tôi nhướn người lên, tách ra khỏi Khôi Nguyên, trước khi rời đi anh ấy còn lưu luyến đớp lấy cánh môi tôi mấy cái, giống như thâm tình lắm vậy.

_ Hình như em vẫn còn nhiều sức lực lắm nhỉ. Xem ra anh phải... - Vừa nói anh ấy vừa cầm tiếp trên tay một mũi thuốc tiêm. Tôi nghiêng đầu sợ hãi, sợ cái thứ thuốc đó vào người lắm rồi. Có thứ thuốc đấy ngấm vô người tôi cảm thấy dường như mình giống như một người thực vật đúng nghĩa.

_ Em xin lỗi... anh Nguyên tha cho em.

_ Anh đã nói rồi... Em làm gì có lỗi đâu mà sao phải xin lỗi hoài thế... bây giờ mình sẽ làm gì tiếp theo nhỉ. - Khôi Nguyên nhìn tôi với anh mắt thèm khát như một người bị bỏ đói lâu ngày. _ Hình như em có người yêu rồi nhỉ... mới có hai năm thôi mà... nhưng chắc bây giờ em sẽ phải là người yêu của anh mất thôi.

Khôi Nguyên cười hăng hắc trong lúc tôi vẫn vùng vẫy, cho dù sức cùng lực kiệt nhưng tôi vẫn chống trả không để cho Khôi Nguyên làm càn. Đoạn rồi Khôi Nguyên bóp chặt vào hai hòn dái khiến tôi tê tái. Anh ấy búng vào dái tôi 4 cái khiến tôi đau đớn.

_ Nếu em mà còn vùng vẫy nữa thì anh e là... anh không ngại để người yêu mình liệt dương đâu.

Câu nói của Khôi Nguyên làm dập tắt mọi hy vọng chạy trốn của tôi. Tôi buông thả hai tay, à không có còn hai tay nữa đâu mà buông thả, dù cho có muốn hay không muốn đi nữa thì bây giờ tôi cũng chẳng còn cảm nhận gì rồi nhưng viên thuốc kích dục chảy vào người bấy giờ mới bắt đầu hành hạ. Cơn nóng của thuốc khiến cơ thể tôi quắn quéo, dù thấy ngứa toàn thân nhưng cơ thể không thể làm gì được. Hai bầu vú tôi vì chịu đựng sức ép nên dần dần cương cứng lên. 

_ Thôi nào, thừa nhận đi, em thấy thích nó mà. - Thích, thích cái con c*c. Anh ấy là người bắt tôi uống thuốc kích dục mà lại kêu tôi thích à. _ Để anh giúp em ngoan ngoãn chút.

Cách mà Khôi Nguyên làm tôi ngoan đó là sục lấy sục để con cặc của tôi. Khôi Nguyên không phải súc thí sục đại mà là sục rất có kỹ thuật, dù không muốn nhưng điều này tôi buộc phải công nhận, bởi tôi rên hừ hừ, cố gằn đôi môi để không phát ra âm thanh hư hỏng.

Tay Khôi Nguyên luồn trên thân cặc, mân mê đầu khấc, trêu đùa lỗ tiểu, đưa tay lên xuống nhịp nhàng, biết cách gợi hứng thú nhưng dù Khôi Nguyên có làm rất tốt thì kĩ năng làm tình của tôi cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều, qua nửa tiếng rồi mà tinh binh vẫn chưa thoát ra, Khôi Nguyên hướng lên hôn gáy tay của tôi, tôi hơi rên, tôi bỗng thấy cả người nóng hôi hổi. Thôi chết rồi bây giờ thuốc mới ngấm thật sự vô người.

_ Xem ra từ ngày xa anh, kỹ năng làm tình của em đã tiến bộ lên nhiều lắm rồi nhỉ... với thằng An kia à...

Khôi Nguyên hỏi câu mà tôi không biết phải trả lời như thế nào. Anh ấy nói như thể lúc trước tôi và anh ấy đã từng làm tình không bằng. Tôi không biết từ bao giờ Khôi Nguyên lại thèm khát cơ thể tôi tới mức độ như vậy. Cơ thể anh cuốn vào cơ thể tôi như thể anh yêu đơn phương cái cơ thể ấy đã từ lâu lắm rồi. Tôi nhắm mắt lại hy vọng anh ấy không biết tôi thích chơi lỗ tiểu.

_ Cái lỗ tiễu này chắc thích hợp để chơi souding lắm đây !!! - Clmm tôi nói linh vậy sao, vừa nói chưa kịp dứt câu mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip