Hồi 11: Chiếc lá bùa yêu - 5 (51)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Great Fire of London" - Conflagration.

-----

Dĩ Tường ngày nào cũng qua bên nhà tìm tôi. Tôi tìm cách né tránh không muốn gặp anh ta. Có ngày anh ta lượn lờ phải tới năm sáu lần, càng ngày anh ta càng hành động bạo dạn...

*Tiếng gõ cửa lạch cạch. Phòng của tôi nằm ở trên lầu hai. Tôi đã không muốn gặp mặt anh ta rồi nhưng anh ta đúng mặt dày thật đấy. Tôi chợt nghĩ chẳng may anh ta núp ở ngoài mái hiên lỡ có chuyện gì xảy ra thì nhất định tôi sẽ không tha thứ cho mình.

Tôi mở cửa, khuôn mặt trốn sau lớp khẩu trang. Tôi yêu anh ta nhưng không muốn anh ta phải khổ vì mình thêm nữa. Suốt cả đêm hôm qua tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, ở bên cạnh Dĩ Tường tôi đã hiểu được thế nào là tình yêu. Mặc dù hiện tại Dĩ Tường rất tốt với tôi nhưng tôi không muốn sống trên sự giả tạo thêm bất cứ lần nào nữa.

_ Mày tới đây làm gì...

_ Em không muốn gặp mặt anh nữa à. Chẳng phải một tháng qua chúng ta đã sống rất vui vẻ.

_ Chúng ta đã sống rất vui vẻ? Nhưng mà tao chán rồi, tao không muốn làm bạn với mày nữa. - Tôi cố gắng kìm nén, gằn giọng nhất có thể. Khuôn mặt đau khổ ẩn sau lớp khẩu trang nhưng ánh mắt toát lên vẻ sắc lạnh.

_ Tao biết hết rồi... - Dĩ Tường biết tính cách tôi là người nhạy cảm. Nếu anh ấy buông tay ra thì nhất định tôi sẽ làm điều dại dột. _ Chuyện bỏ bùa...

Dĩ Tường, anh ta biết được chuyện bỏ bùa từ lúc nào cơ chứ? Tôi sợ hãi chỉ muốn chết quách đi cho xong nhưng không thoát khỏi vòng tay sừng sững đang ôm chặt. Tôi không thể vùng vẫy nên mọi cảm xúc dồn nén vào bên trong chảy ngược thành nước mắt.

_ Tại sao mày biết mà giả vờ không biết. Tại sao mày còn quan tâm đến tao. Tại sao lúc nào cũng đối xử dịu dàng, lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng bên cạnh, lúc nào cũng tỏ vẻ cao thượng để làm gì cơ chứ.

_ Tao không tỏ vẻ cao thượng... - Ánh mắt kiên định của Dĩ Tường làm tôi sững người đi một nhịp. Không phải cao thượng thì là gì cơ chứ. _ Không do phải bùa yêu,... tao đã yêu mày từ trước, tao thật sự yêu mày. 

Lần đầu tiên tôi thấy người con trai lúc nào cũng mạnh mẽ bật khóc trước mặt mình. Anh ta khóc một cách điên dại. Tôi không hiểu rốt cục thì bản thân đã làm sai chỗ nào mà ông trời lại trêu đùa như thế. Tôi chỉ muốn một điều thật đơn giản. Tôi chỉ muốn mưu cầu một hạnh phúc.

Dĩ Tường đột nhiên giật lớp khẩu trang ra nhìn thẳng vào mắt tôi. _ Mày nhìn tao. - Tôi không dám nhìn vào gương mặt uy dũng ấy, cứ lẩn sang bên phải, làm sao một con người giả dối như tôi lại dám nhìn thẳng vào trong đôi mắt ấy. Cái sự kiên định của Dĩ Tường càng làm tôi cảm thấy bản thân thật hèn nhát.

Vốn dĩ mỗi người chỉ có cơ hội một lần sống. Tôi không biết quý trọng cơ hội này, cứ lần trốn mãi bên trong vỏ ốc đấy, để rồi đến khi bản thân vùng lên chiến đấu thì lại đi nhầm đường. Đúng thật là chua xót. Giá như ngày trước tôi sống cởi mở hơn, để trải nghiệm nhiều hơn thì có lẽ bây giờ... Nếu như trên đời này có hai từ 'giá như' thì cuộc sống đâu còn đầy nuối tiếc.

_ Mày đừng nhìn tao như thế nữa, tao không xứng... - Mặt mũi tôi tèm nhem, nước mắt rơi lã chã. Người ta thường nghĩ dũng cảm là lao vào bom xăng đạn lửa nhưng dũng cảm thật ra đơn giản lắm. Một trong số những điều mà dũng cảm có thể làm là là dám thẳng thắn chấp nhận rằng bản thân mắc sai lầm. _ Tao xin lỗi... 

Câu xin lỗi được thốt ra từ tận đáy lòng mình, tôi sẽ không đứng yên để chờ cái đến chết nữa mà tôi sẽ chổng trả. Tôi kể cho Dĩ Tường nghe hết toàn bộ câu chuyện. Anh ấy hứa sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ. Đêm nay tôi lại mơ thấy con quỷ ấy lần nữa. Con quỷ tiếp tục đe dọa tôi bằng những lời lẽ ghê sợ. Không, tôi sẽ không bỏ chạy, tôi vùng lên giằng co với con quỷ.

"Thằng khốn mày dám chống lại tao".

Mặc kệ người con quỷ lở loét, tôi dùng hết sức bình sinh đẩy con quỷ vào góc. Con quỷ kéo tóc tôi, tôi đáp trả tương tự. Con quỷ đấm tay tôi, tôi đấm lại tương tự. Tôi nhất định sẽ trở lại, cho dù bản thân chỉ còn là cái xác thì tôi vẫn chống trả. Con quỷ mọi lần bắt nạt tôi không ngờ rằng hôm nay lại bắt gặp sử phản kháng kịch liệt. Nó sợ hãi bỏ chạy, hôm nay tôi nằm ngủ rất ngon trong vòng tay Dĩ Tường, dù khi tỉnh dậy thấy bản thân bị thương tích đầy mình.

Tôi kể cho Dĩ Tường nghe chuyện tôi đã dũng cảm chiến đấu với con quỷ như thế nào, Dĩ Tường khen tôi chiến đấu giỏi lắm. Anh còn đi khắp các ngôi chùa lớn để tìm cách cắt vong bùa cho tôi. Thêm một tháng sau nữa, gương mặt của tôi bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Đêm nào tôi và con quỷ cũng giằng co quyết liệt. Tôi không biết gương mặt lành lại có phải là dấu hiệu tốt không nữa bởi vì mỗi ngày chiến đấu với con quỷ tôi đều bị sưng bầm tím khắp đầy người. Những vết thương hôm qua chồng vết thương hôm nay, nhưng tôi không quan tâm, tôi luôn tin tưởng rằng ngày mình chiến thắng con quỷ đang đến gần lắm rồi.

-----

Xuân Bách, em ấy thật mạnh mẽ. Nếu như mọi người hỏi trên thế gian này ai là người mạnh mẽ nhất thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó chính là Xuân Bách - em người yêu của tôi. Tôi đi khắp các ngôi chùa từ lớn cho đến nhỏ, tìm kiến những sư thầy giỏi nhất nhưng không một ai biết cách hóa giải quỷ bùa yêu. Người ta bảo con quỷ đấy mạnh lắm. Mỗi ngày đi một nơi khác nhau, có ngày vài ba nơi nhưng nơi nào kết quả tôi nhận được cũng đều là sự vô ích. Tôi không buồn, nhìn gương mặt Xuân Bách mỗi buổi sáng thức dậy sau một đêm chiến đấu thì tôi cảm thấy không yên lòng. Em ấy còn mạnh mẽ như thế thì tôi không cho phép bản thân mình bỏ cuộc.

_ Em không sao, em cảm giác ngày mình thoát khỏi con quỷ sắp đến gần lắm rồi.

Xuân Bách nở một nụ cười thật tươi, đôi bàn tay mềm mại chạm nhẹ lên gò má. Tôi bất giác hít hà hương thơm ấy, nước mắt không kiểm soát rơi liên tục thấm vào đôi bàn tay. Xuân Bách đã từ hai tuần nay phải vào nhập viện rồi. Sức khỏe của em ấy, cứ mỗi ngày một yếu. Tôi không dám nhớ lại buổi chiều ngày hôm đấy, em gục ngã trong vòng tay tôi, nhưng miệng thì không ngừng lẩm bẩm em sắp chiến thắng rồi.

Tôi biết em ấy mạnh mẽ lắm nhưng bản thân lại chẳng thể làm được gì. Tôi trách bản thân mình vô dụng, điên cuồng ném chiếc vòng cổ đi. "Sao nào, nhìn thấy người yêu của mình ra nông nỗi thế này, đau khổ lắm đúng không". Tiếng con quỷ bùa yêu vang vọng trong tâm trí, nó muốn dụ dỗ tôi nhưng tôi chẳng quan tâm. "Nếu có thể thì làm ơn hãy đổi mạng của tôi lấy mạng của em ấy".

"Đổi mạng !?". Con quỷ bật cười. "Thật ghen tị quá đi, tình cảm của chúng bay sắp làm ta siêu lòng mất rồi đấy, vậy thì cứ thử thêm chút nữa". Tiếng vang của con quỷ làm lòng tôi bừng sáng. Đúng rồi, bản thân phải cố gắng thêm chút nữa.

Giỏ trái cây ở trong phòng bệnh hôm nay không tàn úa. Tôi không hiểu tại sao từ ngày nhập viện cho đến nay, rõ ràng là giỏ trái cây tôi mua khi mang vào rất tươi nhưng chỉ qua ngày hôm sau đã lại tàn úa hết. Nhưng hôm này thì khác rồi, hôm nay gương mặt của Xuân Bách tươi tắn hơn mọi ngày, ánh ban mai chiếu rọi ngoài cửa sổ len lỏi khắp căn phòng. Căn phòng u ám ngày nào tràn ngập màu sức sống. Tôi ngắm nhìn giỏ trái cây tươi mơn mởn trên bàn. Mùa xuân đã sắp đến rồi sao, từng đợt gió liu riu lùa nhẹ trên mái tóc, tiếng chim ca hót líu lo trên cành.

Đại kết cục... Tôi mở mắt, Xuân Bách nằm lạnh lẽo trên giường. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên một hồi dài. Mùa đông vẫn ở đấy. Ở trong cuộc đời tôi tôi chưa bao giờ phải lắng nghe một âm thanh nào kinh khủng đến như thế. Cảm giác hy vọng bỗng đột ngột đổ xuống.

*Pipppppppppp... Tôi sợ hãi chạy đi tìm bác sĩ, làm ơn, dù bằng cách nào chăng nữa thì làm ơn hãy cứu được em ấy. Tình yêu ở ngay trước mặt tôi suốt bao nhiêu năm nay mà tôi chẳng thể nào níu lấy, để đến khi mất đi rồi mới nuối tiếc mãi không thôi. Xuân Bách để lại cho tôi một bức thư đại khái viết như sau.

"Em xin lỗi vì đã lừa dối anh suốt hơn một tháng qua. Lừa dối đầu tiên là em đã bắt anh uống cái thứ nước bùa yêu ấy, khiến anh bị lôi kéo vào tất cả chuyện này. Lừa dối thứ hai là em đã nói dối em sắp khỏi bệnh rồi nhưng thật ra em không hề ổn như những gì em nói. Mỗi ngày chiến đấu với con quỷ em không hề chiến thắng. Một lần, hai lần, ba lần rồi bốn lần. Lần nào chiến đấu với con quỷ em cũng đều thua cuộc, nhưng em không muốn anh phải buồn rầu, em sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không phải vì anh mà còn vì chính em. Em đã sống qua lâu trong cái vỏ ốc đấy để rồi đến khi vươn lên thì lại đi nhầm đường. Em ngốc quá phải không anh, nhất định sau này anh phải sống tốt nhé. Anh biết môn văn là môn em học tệ nhất mà nên chẳng thể nào nói được lời ngọt ngào cho anh đâu.

Này, anh chàng siêu sao của em, em biết là anh đang khóc đấy. Sau này không còn em bên cạnh rồi thì ai sẽ là người cổ vũ cho anh đây hả siêu sao bóng rổ trong lòng em. Dạo gần đây em thấy anh ném bóng hơi tệ rồi đấy nhé. Anh ném cái gì mà toàn trượt ra ngoài, có phải là vì yêu em quá nhiều không. Haha. Em đùa đấy. Em không sợ nữa đâu, em biết bản thân sắp xảy ra chuyện gì nhưng em quyết định sẽ giữ bí mật đến phút chót. Em chỉ muốn cho anh thấy hình ảnh bản thân em mạnh mẽ như thế nào thôi. Em không cho phép bản thân mình yếu đuối. Cả anh cũng thế nhé.

Hôm nay, em mệt lắm anh à, em nhớ lại những ngày thơ ấu hai ta chơi đùa đấy. Bao nhiêu kỷ niệm cũ ùa về trong tâm trí nhưng em không muốn kể ra. Quá khứ dù sao cũng chỉ là quá khứ. Anh phải mạnh mẽ bước tiếp về phía trước. Em biết anh chắc chắn sẽ làm được mà. Anh sẽ mãi là vì sao tỏa sáng rạng rỡ trên bầu trời.

Thôi thư bây giờ cũng dài, em buồn ngủ díu mắt, anh nhớ gửi bức thư còn lại cho bố mẹ em nhé. Ngày mai chúng ta sẽ lại nói chuyện tiếp. Em yêu anh nhiều lắm Dĩ Tường ngốc của em".

Kết thúc. <Bị quán cafe đuổi về nhà rồi>

P/s: Thật ra truyện này còn nhiều chỗ để khai thác thêm tí nữa nhưng mà lại bị lạc đề rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip