Hồi 10: Tấm ảnh polaroid (47)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Instamatic camera" - Raymond Logan.

------

Tôi nhìn An với vẻ mặt khinh miệt. Chả biết thằng quỷ đó định tạo cái dáng gì mà mãi vẫn chưa xong. Muốn vòng tay qua eo tôi thì cứ làm đại đi còn bày đặc ngại ngùng. Sao lúc ở trên giường không được như vậy đó. Tôi cảm thấy sốt ruột lắm rồi nhưng ông lão chụp ảnh thì lại không cảm thấy như thế. Ông dịu hiền nhìn hai người chúng tôi rồi ông lim dim mắt nhớ về miền ký ức. Hình như ngày xưa ông cũng có một tình yêu đẹp như thế nhưng thời thế loạn lạc. Ngày ấy, người ta đâu chấp nhận tình yêu đồng giới. Tình yêu phải lớn đến mức nào mới có thể vượt qua được định kiến của xã hội chứ.

_ An à, mày đẹp trai lắm rồi đấy không phải tạo dáng thêm nữa đâu. - Tôi làu bàu.

_ Anh biết anh đẹp trai rồi mà... nhưng...  

Không cần đợi An tạo dáng thêm nữa, tôi kêu ông chụp hình luôn. Nhìn về phía bên phải, người con trai nhỏ nhắn so với người bên cạnh, nở nụ cười tinh nghịch. Cả khuôn mặt bao trùm trong hạnh phúc, đi chụp ảnh mà như đi đánh trận, dù nhìn hơi ngốc nghếch nhưng nhận xét tổng thể thì không phải quá tệ.

Ở phía chiều ngược lại, An phải mất một lúc lâu mới bắt đầu tạo dáng. Nó không vòng tay qua eo tôi, giơ hai tay ngang cổ tạo thành hình số tám, kèm theo đó là một nụ cười thật tươi theo phong cách cổ điển, nhưng thôi dù anh có làm khuôn mặt ngớ ngẩn thế nào đi chăng nữa thì cũng không che nổi, cái dáng vẻ đẹp trai, chúng quá đỗi nổi bật.

_ Nào, hai đứa cười tươi lên, nhìn thẳng vào ống kính, 1, 2, 3...

Một tấm hình polaroid cỡ 4x6 chầm chậm in ra. Tấm phim màu đen dần hiển thị nên hình ảnh của hai người chúng tôi. An với mái tóc đỏ rực nổi bật trên khung hình. Nổi bật nên màu máu, nổi bật lên trái tim. Màu máu ở đây không có ý nghĩa chết chóc gì cả đâu mà nó là màu của tình yêu. Tôi đưa tiền cho ông lão, thằng An còn chơi sộp bo hẳn cho ông lão 2 triệu đồng, đúng là cái thằng vung tiền như vung nước.

_ Thôi được rồi, chúng ta đi về thôi. - Tôi vòng tay qua tay An. Cánh tay khẳng khiu nhưng rắn chắc giữa trời đông lạnh giá. Trên tay tôi cầm tấm hình polaroid, năm tấm, ngắm nghĩa chúng cẩn thận.

_ Em thích chụp ảnh như vậy à... Vậy chúng ta đi chụp ảnh tiếp nhé. - An thấy tôi nhìn tấm hình tới mê mẩn. Ảnh đẹp lắm, hai người chúng tôi cùng đứng chung khung hình thì lại càng đẹp hơn. Tôi cứ ngắm nghía mãi những tấm hình không rời. Người ta bị thu hút bởi những thứ bóng bẩy, say mê bởi những thứ hào nhoáng nhưng thật sự chỉ hạnh phúc với những thứ bình thường giản dị tự đáy lòng. (Tôi thay đổi một chút câu văn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư)

_ Thôi... chụp như vậy đủ rồi.

_ Vậy thì năm nào chúng ta cũng đến Xanh để chụp nhiều thật nhiều tấm ảnh làm kỷ niệm nhá. Khi về nhà anh sẽ mua cho em hẳn một cuốn album, rồi em sẽ bỏ những tấm hình chụp chung của chúng ta vào đó, chắc chắn chẳng mấy chốc mà cuốn album sẽ tràn ngập tình yêu của chúng ta cho mà xem.

Trên đường về resort thằng An cứ luyên thuyên mãi về chuyện "tương lai của chúng ta". Tương lai của chúng ta, cái gì cũng vui vẻ, cái gì cũng tươi sáng. Tôi nhìn thằng An hào hứng kế chuyện như thế thì trong lòng cũng như được vui lây. Thật ra thì hôm nay tôi đã vui lắm rồi, à không, vượt trên cả vui nữa, đó là sự hạnh phúc.

Chúng tôi lại lướt qua bức tượng trắng tạc bằng đá cẩm thạch trước khuôn viên khách sạn. Tôi tính mở lời xem cái bức tượng đá đó mô phỏng theo hình ai nhưng nghĩ rồi lại thôi. Kệ mẹ bức tượng đá chết tiệt đó của ai. An õng à, õng ẹo đưa tay vuốt mông tôi.

_ Này An, chúng ta đang đi ở chỗ công cộng đấy, mày có liêm sỉ một chút có được không.

_ Liêm sỉ là cái gì, chúng có ăn được không. - An phân trần. Ừ được thôi, lời anh nói là nhất, cái gì cũng là nhất, nhất nhất nhất anh rồi. _ À quên mất anh chưa kể với em chuyện này.

_ Chuyện gì chứ... - Tôi ánh lên một tia thắc mắc. Thằng An lúc nào cũng mang tới cho tôi vài bất ngờ, tuy nhỏ nhưng thú vị.

_ Nhìn đây nè - Vừa nói An vừa xòe tay giơ hai tấm vé ra. _ Anh mua hai tấm vé biểu diễn xem ballet. Ballet là bộ môn em yêu thích đúng không. - An khoái chi giương vẻ mặt đắc thắng. Chắc trong đầu nó nghĩ. À há, em thấy anh giỏi không. Anh biết em thích gì nên đặc biệt chuẩn bị cho em luôn đấy nhé. Mau lên, mau lên, em mau khen anh đi, còn chần chờ chi nữa.

Tôi không biết An nghĩ gì nhìn mặt nó như thế thì chắc tôi đoán đúng. Công nhận thằng An nó cũng dễ thương thiệt. Tôi không hề phủ nhận, giả hớn hở đáp nó. (Mọi người biết tôi đi học ballet vì trai mà chứ có mê gì đâu...)

_ Buổi biểu diễn đó chiếu vở diễn nào thế?

_ Anh cũng không biết nữa, nghe nói đây là vở biểu diễn do một vũ công ballet mới nổi sáng tác, tên là... - An ngập ngừng lật nhìn quanh tấm vé để nhìn xem cái tên của vở diễn được đặt ở chỗ nào.

_ Nào, nào, tên của vở diễn là gì thế... - Tôi nóng lòng, vũ công ballet mà cũng được làm đạo diễn à, không chờ thêm nổi thằng An chậm chạp này nữa, tên vở biểu diễn to chình ình ở ngay mặt trước tấm vé như thế mà cũng không nhìn ra. _ Thôi nào... đưa nó đây cho tao... vở biểu diễn tên là...

Tấm vé ballet hình chữ nhật, bên phải bo tròn theo hình răng cưa, trông sang chảnh và quý tộc. Thật giống với phong cách hào nhoáng của thằng An. Màu sắc chủ đạo của tấm vé là màu đỏ, phối với các màu sắc khác theo chủ đề giáng sinh. Phía mặt sau có in thông tin của buổi biểu diễn, ngày tháng, diễn viên, tóm tắt nội dung, hình ảnh biểu tượng, mã barcode được trình bày chỉnh chu và gọn gàng. Phía mặt trước được chia làm hai khu vực. Phía bên trái chiếm phần lớn tấm vé là hình ảnh của các diễn viên chính, tên buổi biểu diễn, và một số thông tin quan trọng khác... Ngoài ra còn có hai linh vật biểu trưng cho buổi biểu diễn là chú lính chì và vua bích quy. Phía bên phải không có gì quan trọng mấy nhưng thiết kế khá nổi bật, cơ bản dùng để check vé khi vô show.

Sân khấu kịch Thiên Nga

Thành phố Xanh

Vở diễn: Chú lính chì và Vua Bích Quy

Xuất: 19h00 ngày 24/12/2017

Số ghế: Lầu 1/ Frist Tier - AA19 - AA20 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip