Hồi 10: Nhục thật là nhục (49)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Shy" - Begium.

-----

Ánh mắt An màu vàng nhạt, đồng tử sâu thăm thẳm như muốn hút tôi vào. Tôi ngẩn người, bất chợt An thọc cái ngón tay dài hoằng vào bên trong lỗ hậu.

_ Đã bao nhiêu lần làm rồi mà vẫn chưa quen à.

Tôi quằn quại cơ bụng kêu ọc ọc. Đối với tôi bây giờ hai ngón, ba ngón đã quá là tầm thường. Đám gel bôi trơn hỗn hợp làm dịu đi cơn đau. Tôi và An rơi vào một vòng xoay triền miên. An nói cho tôi sự lựa chọn nhưng lại đáp ứng tất cả. Nó cúi xuống thọc cái lưỡi mềm vào. Mùi tanh tưởi của hậu môn sộc thẳng lên khóe mũi. Lúc về tôi vẫn chưa đi tắm.

_ An, mày đừng làm như thế. Tao sắp...

Tôi rùng mình thả một cái rắm "tủm". Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi để người khác nghe thấy tiếng mình thả rắm. Sự bất ngờ này làm tôi ngượng chín mặt. Một mùi trứng thối nồng nặc bốc lên. An lui ra sau, vội lấy tay bịt mũi.

_ Cái lỗ này hư quá... - An cười, đánh cái bép vào mông tôi. Nó không muốn để tôi phải suy nghĩ. Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ bước tới giai đoạn này, người ta đã mất hứng từ lâu rồi.

_ Tao xin lỗi...

_ Xin lỗi cái gì chứ, cũng chỉ là phản ứng sinh học bình thường của con người thôi mà.

_ Hay là chúng ta dừng lại để hôm khác được không? - Tôi lí nhí khô khốc thốt trong miệng.

_ Không... cho anh một lần đã. - An quyết tâm hôm nay phải đâm tôi một lần. Chẳng hiểu điều gì mà nó phải cố chấp như thế. Không hôm nay thì còn có hôm sau. An ôm lấy bụng tôi chuẩn bị thế tiến vào.

_ Tao nói thiệt, tao cảm thấy bản thân, hôm nay không ổn lắm...

Không chờ tôi nói hết câu, An đã đâm con cặc hùng dũng vào bên trong. Ban đầu phần đầu khấc tiến vào một cách ngạo nghễ, cảm giác òng ọc di chuyển khắp khoang bụng. Tiếng mưa đông truyền vào bên trong phòng. Căn phòng này là phòng cách âm, phía có thể truyền đến âm thanh duy nhất là phía cánh cửa sổ. Cái cửa kính ở bên ngoài ban công cũng cách âm rồi đấy... thế nên là mưa bên ngoài phải lớn tới mức nào mới tràn được vào trong.

An rút ra, nhấn vào theo nhịp 12 123, tăng dần cấp số nhân. Tôi cong người đau đớn. Vài ba lần đầu thằng An chỉ co thụt 2/3 dương vật thôi. Tới những lần sau thằng An đâm sâu lút cán. Cơ hoành co bóp liên tục để làm quen với nhịp điệu cự vật, cơ thể tôi bị trói chặt bốn góc trông chẳng khác nào con đĩ. Tôi mỏi người lắm rồi, muốn phản kháng, muốn dừng lại trò chơi đáng ghét ấy nhưng sung sướng phát điên.

_ Tao cảm thấy lạ lắm... tao nói thật. - Tôi lại sắp khóc nữa, chắc chắn là sự thật, tôi cảm thấy cơ thể không chịu nghe lời mình. Một thứ gì đó sắp phun trào, ánh mắt An chuyển từ kiểu man dại sang nhìn tôi một cách đầy lo lắng. Con cặc của nó bên trong cũng cảm thấy sự thay đổi...

Ngay khi con cặc của An vừa rút ra. Một đám chất lỏng màu vàng chảy ra ngoài lỗ đít. Tôi đã ỉa chảy đầy giường. Đống bầy nhầy cứ đùn đùn tràn ra. Cái da giường màu trắng bốc lên mùi hôi thối. Nhục nhã. Nhục nhã thật nhục nhã. Tôi đã bảo là bản thân không thấy ổn rồi mà. Thằng An nó bắt ép tôi tới mức độ ỉa chảy. Một người xuất thân sang chảnh như tôi mà bị như này sao. Tôi khóc nấc lên, dù gì bản thân cũng chỉ là con người thôi mà.

An nhanh chóng lấy giấy, trải nó sang một bên rồi bế tôi xích qua. Đoạn rồi nó gỡ hết bốn cái dây trói ra. Khi tôi còn đang ngây người ra không biết xử lí như thế nào thì thằng An đã nhanh gọn bế tôi vào vào bồn tắm, xả nước ấm từ từ, nó còn đặc biệt cẩn thận để tay vào kiểm tra xem nước đã đủ ấm chưa.

Tôi vẫn ngồi trong ấy, không dám nói tiếng nào, ánh mắt nhìn xa xăm giống như người vô hồn. An cũng thế, chẳng chịu nói gì hết. Tôi chắc chắn nó thất vọng về mình lắm, có phải sau này nó sẽ bỏ tôi mà đi không. Mặc kệ tôi với dòng suy nghĩ bên trong An vẫn cần mẫn với công việc dọn dẹp. Nó vô trong giường cuốn cái chăn đã bị tôi bĩnh vào, đặt hết ra một góc, ăn mặc cẩn thận rồi gọi nhân viên dọn dẹp đến.

Khi nghe thấy tiếng hai nhân viên dọn dẹp tôi càng sợ hãi hơn. Ở trong phòng tắm nhưng tôi cứ sợ họ sẽ bước vào trong chứng kiến người đã gây ra tất cả những chuyện này. 

_ Chúng ta đi thôi...

An mở lời, kéo tôi dậy, xịt sạch sẽ cho tôi trước rồi cuốn tôi vô cái chăn. Tôi phải nhắc lại đó chính là cái chăn chứ không phải cái khăn tắm. Nhiều lúc tôi cảm thấy, thằng An thật vô độ, nhưng có lúc cảm thấy, nó như vậy cũng tốt. An biết tôi ngại nên trùm cả mặt cho tôi. Hai chúng tôi di chuyển vào phòng khác. Việc đầu tiên tôi muốn làm là tiếp tục đi vệ sinh để đi hết những chất thải còn lại.

_ Mày đi ra đi...

_ Tại sao phải đi ra... - ??! _ Dù sao thì anh cũng đã thấy hết rồi còn gì. - An cười lớn càng làm tôi khó xử. Chất thải ở trong người cứ không tự chủ chảy òng ọc ra ngoài. An không cảm thấy ghê tởm trước hình ảnh ấy à. Nó tiến lại chỗ tôi, vén nhẹ nhàng mái tóc. _ Thôi, không phải buồn, dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn ở bên em mà. - Bình thường, bình thường thôi. Khi tình cảm đạt tới mức đủ lớn thì con người ta sẽ không còn cảm thấy sợ nữa.

Thời tiết ở bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn. Gió thổi đập mạnh qua những ô cửa sổ. Tôi nép vào người An. Thằng An hôm nay nom có vẻ mệt lắm nên vừa mới đặt người xuống đã ngủ thiếp từ lúc nào. Tôi cũng mệt nhưng còn thơ thẩn chuyện hồi tối nên chẳng tài nào ngủ được, cứ ngây người ra ngắm thằng An một chút. Tôi muốn ôm thằng An thêm chút nữa. Hơi ấm từ người nó tỏa đều khắp cơ thể. Tôi không biết bây giờ bản thân đang nghĩ gì, tôi ôm An thật chặt.

_ Đừng mà Đức... ôm tao nhẹ nhẹ thôi. - An nói bằng cái giọng ngái ngủ

Tôi không nghe cứ càng ôm chặt hơn. Mùi hương trên người An khiến tôi cảm thấy yên bình. Thằng An nheo mắt ra một tí nhìn xuống dưới mặt tôi nhưng gặp khó khăn vì bị đám tóc che phủ. Nó mỉm cười thật nhẹ vùi đầu vào mái tóc mềm rồi nhắm mắt ngủ tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip