Hồi 1: Nước chanh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Yellow chucks #2" - Holy Storlie.

-----

_ MÁ cái thằng lồn.

Tôi để mặc nó khuỵu ở đó ói còn mình mở cửa rồi dắt xe vô nhà. Đổi một bộ pijama cho thoải mái, trong thoáng chốc giả vờ không quen người bên ngoài ung dung bước đến giường nhắm mắt ngủ khò khò nhưng như vậy thì không được. Tôi đấu tranh tâm lí rồi mới chịu ra ngoài.

Ôi thần linh ơi. Lúc ra thì cảnh tượng trước mặt làm cho tôi nhìn thấy không thể nào hãi hùng hơn. Nó là một bãi ói khổng lồ, rốt cục nó đã ăn những gì và đã uống bao nhiêu để có thể ói ra được như thế. Hai tay ôm vào cột sắt cánh cổng, nó ngồi hẳn lên bãi ói của mình. Nó làm như thế này thì chết tôi mất, tôi đã sợ dơ rồi, cũng may là tôi không có bị bệnh huyết áp nếu không thì tôi đã lên tăng xông lăn quay xuống dưới đất từ nãy đến giờ rồi.

Tôi nén cơn đau khổ, làm sao mà dám để một thằng vừa mới ngồi lên bãi ói bước vào nhà được. Khiêng thằng An khuất đằng sau cánh cửa tôi vội vàng lột sạch đồ nó ra, trên người nó lúc này chỉ còn cộc chiếc quần, bỏ mặc nó ngồi trên chiếc ghế sofa. Tôi vứt quần áo vào máy giặt rồi ra ngoài cổng khởi động vòi máy bơm xử lý đám chiến trường.

_ Này, anh hàng xóm, anh đang làm gì đấy.

Tiếng ai đó vọng xuống. Tôi đảo mắt xung quanh, phía đối diện nhà tôi có một thằng nhóc tầm chừng khoảng lớp 9 vọng người xuống bắt chuyện. Vì đường này trong hẻm nên hai nhà đối diện có thể nhìn rõ nhau. Tôi loáng thoáng liếc được, đó là một thằng nhóc mới lớn, mặt mày khá sáng sủa, tóc để đầu đinh ba phân, trên tai đeo khuyên bạc, nó nằm bên trái hay bên phải thì không rõ. Tự dưng từ đâu ra có một thằng nhóc ất ơ bắt chuyện tôi cũng chẳng muốn đáp lại.

_ Này sao mà anh chảnh thế, nhìn anh mà em cứ tưởng bình hoa di động không đấy.

Bình hoa di động ?! Nó nhìn ở đâu ra mà lại dám nói tôi như thế. Mấy đứa trong lớp cũng nói tôi như thế, rốt cục thì tôi giống bình hoa ở chỗ quái nào nhỉ.

_ Anh mày có phải bình hoa hay không thì cũng không tới lượt nhóc nói chuyện. Nhóc vào trong nhà học bài đi cho anh mày làm việc.

_ Này sao anh biết anh hơn tuổi tôi mà nói chuyện ra vẻ thế.

_ Thế nhóc học lớp mấy nói thử cho anh nghe.

_ Em đang học lớp 9. - Đấy. Tôi đã bảo rồi mà, mắt nhìn người của tôi có bao giờ sai đâu nhìn mặt nó non choẹt. Tôi đã bảo nó đang học lớp 9 thì nhất định nó đang học lớp 9.

_ Thế thì nhóc thua anh đến tận 2 tuổi cơ. Anh không gọi nhóc là nhóc thì gọi là gì nữa.

_ Nhưng mà mai mốt nếu anh làm người yêu em thì anh cũng sẽ gọi em là anh thôi...

Nhóc con. Thẳng quỷ vớ vẩn quá. Không sợ hàng xóm xung quanh nghe thấy sao. Tôi sợ mấy lời  nói quỷ ma của thằng này này lắm rồi, vội xịt rửa cho nhanh rồi phắn vào trong nhà. Thằng An hôm nay cũng làm được một việc có ích đó chính là ói gần cống thoát nước nên tôi chỉ cần xịt nhẹ nhàng là đám dơ bẩn đó trôi sạch. 

_ Này anh trai, anh tên là gì thế?

Tao đâu có điên mà trả lời. Khóa cổng khóa cửa ung dung vào trong nhà. Muốn tán anh mày à, đâu có dễ như thế. Mắt thằng nhỏ đối diện ánh lên một tia lửa. Nhóc con mãi mãi là nhóc con.

An nãy giờ trong nhà hai cẳng tay co quắp. Tội nghiệp chắc là nó lạnh lắm, có được mặc cái gì trên người đâu. Tôi lau miệng, súc miệng cho nó sạch sẽ rồi mới dám cuốn chăn ủ ấm quanh người nó.

_ Mày ngồi im ở đây, để tao kiếm đồ cho mày mặc, phải nhớ là ngồi im.

Tôi cau mày ra lệnh. Nó mà dám lạng quạng là tôi đá bay nó ra khỏi nhà liền.

_ Đức ơi mày đừng bỏ tao đi mà Đức, Đức ơi...

Thằng An kéo tôi bật ngược trở lại vào lòng. Nó òa khóc như một đứa trẻ. Chẳng hiểu chuyện này là như thế nào. Tôi chẳng hiểu. Mẹ nó, hôm nay đã mệt rồi chứ mà còn vác theo đống của nợ này về nhà. Cũng biết là sức sống của tôi mạnh mẽ rồi chứ nhưng như thế này thì có hơi quá sức.

_ Mày làm nước chanh cho tao đi, mày làm nước chanh cho tao đi. Huhuhu.

_ ?!. - Cứ như thế này thì không biết ngày mai tôi có đi học được không đây. _ Mày cứ ngồi im đó, để tao pha nước chanh.

_ Không, không, tao muốn uống bây giờ cơ, hức, hức.

_ Hừm, thì mày bỏ tao ra đi thì tao mới đi làm được chứ, nếu mày cứ ôm tao như thế này thì làm sao mà tao làm được.

À. Ra là vậy. Lúc này thằng An mới hiểu ra. Tôi bước tới chỗ tủ kiếm cho nó một bộ đồ phù hợp, mặc cẩn thận cho nó rồi mới xuống dưới bếp. Đấy, tao dịu dàng hết mức rồi đấy, coi như là trả lễ hôm trước tôi say nó dắt tôi về nhà. Có thể bạn không biết tôi mới bị đuổi khỏi nhà một ngày nhưng ngay trong sáng hôm nay tôi đã chuẩn bị tủ lạnh đầy ắp những món quà.

_ Sao mày pha nước chanh cho tao lâu thế.

Tôi giật nảy. Thằng An vòng tay từ đằng sau bám chặt vào eo tôi. Bây giờ trong đêm vắng, căn nhà chỉ có hai người đàn ông, hương vị rượu whiskey từ người thằng An phảng mạnh trong không khí. Hai tay nó bấu víu vào thớ bụng tìm một chút điểm tựa. Tôi lại nhớ thằng Phong, sáng nay nó cũng ôm như vậy, cũng chính nó sáng nay dẫn tôi đi siêu thị.

_ Nào, cái thằng này, sao mà khó chịu thế.

Tôi cắt đôi quả chanh rồi pha với nước đường. Cái dáng vẻ 1m78 đến bây giờ phát huy tác dụng rồi. Cả thân hình gầy gò của tôi được bao bọc trong thân hình của nó.

_ Đây mày uống đi nè, xong rồi thì ngủ đi, nãy giờ mày làm phiền tao hơi nhiều rồi đó.

Miệng thằng An ngậm lấy ly nước rồi phì ra một cái.

_ An, mày làm ướt hết áo tao rồi, áo của tao vừa mới thay đó, mày có biết không hả.

_ Tao muốn uống chanh nóng, tao muốn uống chanh nóng, chanh nóng, chanh nóng cơ.

Này nhá, nãy giờ tao biết mày say nên đã chịu đựng lắm rồi. Mày đã không biết điều mà làm tao chịu đựng quá cỡ. Đến cả bố mẹ tao còn không dám sai khiến tao như thế chứ đừng nói là mày.

_ Nếu mày muốn uống chanh nóng thì tự về nhà mà pha, chứ tao không có rảnh, lúc nãy người ta làm thì không nói luôn đi, ôm ôm ấp ấp, người ta làm xong rồi thì nói cái lonque gì nữa.

An nghe tôi nói vậy thì mặt mày sưng sỉa, gục mặt vào cổ tôi rồi nó bắt đầu mút.

_ Nếu tao không được uống nước chanh thì tao sẽ uống mày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip