Love Magic Tulen X Aleister Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
𝒜𝒾 𝒯𝒾𝓃𝒽
                                    <𝓒𝓸𝓷𝓰 𝓽𝓾 𝓵𝓪𝓷𝓰 >

             "Ngươi thấy gì trong đôi mắt của một kẻ si tình"
- Màu vàng tựa lá thu chăng? Mùa thu yên tĩnh, nhưng đôi lúc cũng gợn sóng.

Những gợn sóng êm ái nhưng đôi lúc lại cuồng nhiệt giống như  thứ tình cảm đặt biệt méo mó mà nó giành cho ta vậy! Tình cảm nó dành cho ta thật kinh tởm các người có thấy không ?

Ta chả ưa gì nó và ta nghĩ nó cũng chẳng ưa gì ta cho lắm. Ta đã từng nghe nó bảo rằng nó muốn móc mắt ta ra vì mắt ta trong quá gian xảo. Ta nghĩ nói ghét ta cho tới ngày hôm đó, cái ngày định mệnh ta không thể nào quên . Nó đứng trước cả vạn người vào ngày lễ đăng quang, tuyên bố rằng mình đã yêu kẻ phản bội tháp quang minh, kẻ đó là ta. Nó đã ra lệnh phải tìm ta về nhưng không phải để chịu tội mà để nhốt ta lại, giam cầm ta hoặc theo cách nói của nó là bảo vệ ta.

Mang danh là phản đồ nhưng cả tháp Quang Minh không một ai dám có thái độ với ta cả, vì sao ư ? Ta nhận được sự bảo vệ tuyệt đối từ Tulen thần của ngôi đền sấm sét quyền năng, còn có cả Yron bạn thân ta hay nói đúng hơn là thần mặt trời.

Ta nhận được nhiệm vụ là phải tìm ra được một bí mật trong tháp Quang Minh . Ta quyết định  trà trộn vào trong đợi chờ cơ hội, lúc ngang qua hành lang dài ta nhận ra căn phòng cũ của ta vẫn nguyên vẹn, y như lúc ta còn ở đây vậy.  Ta vào trong ngồi lên chiếc giường êm ái và quen thuộc của mình hoặc đã từng của thuộc về ta.

Gió thổi qua khung cửa sổ làm từng lọn tóc của ta được gió nâng lên bay phấp phới trong phòng. Đã lâu ta mới được tận hưởng ánh mặt trời dịu êm như vậy.

Không biết từ bao giờ ta đã ngủ quên=)) Hoảng loạn bật dậy và nhìn ngó xung quanh, thật may vì chả có ai ở đây hoặc có mà ta vẫn chưa nhận ra ? Gương mặt ta dần bình tĩnh chuyển sang tức giận và ghen ghét cực độ. Ngay bên cạch ta là Tulen đứa mà ta không muốn chạm mặt nhất. Ta từ tức giận dần bình tĩnh lại và xem xét tình hình. Hiện tại thì nó đang ngủ, hưmm tay nó ôm eo ta, cứng vãi lúa sao mà thoát được giờ ?

Ta bị nó ôm cứng nhắc, ta cố động đậy cơ thể mình, tay nó siết chặt lấy eo ta kéo ta xuống nằm kế nó. Miệng thằng nhóc lầu bầu gì đó hình như là tên ta?  Dù đang ngủ thì nhìn nó vẫn đầy vẽ kiêu ngạo khó gần. Hai mắt nhấm lại, đôi lông mày thanh tú trĩu xuống gần mắt, dưới mí mắt hiên lên hai quằng thâm dài. Dù như vậy nhưng vẫn quá đẹp rồi.

Ta đưa tay xoa nhẹ má tóc màu trắng bạch kim của nó, thật mượt và dễ chịu. Lúc nhận ra hành động ngu ngốc của bản thân thì cũng đã muộn rồi. Đôi mắt  màu lá thu dịu dàng nhìn ta nhưng đôi lông mày châu lại tỏ vẻ khó chịu. Đôi bàn tay to lớn nắm lấy tay của ta, ân cần đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Sợ hãi và kinh tởm ta trong vô thức rụt lại đôi bàn tay đang khẽ run luôn của mình. Liếc nó một cái, mắt chạm mắt với nhau, ta nhìn thấy sự căm hờn, phẫn nộ, cô đơn và lo lắng trong đôi mắt vốn luôn dịu dàng đó. Nó đang gợn sóng chăng hay do ta đang sợ, sợ hãi thứ ghê tởm hơn cả Tulen?

Đôi mắt vô hồn vẫn nhìn ta, giây phút ấy ta rất muốn quay đầu, chạy khỏi đây hoặc chưa từng nhận nhiệm vụ này đi. Quá khứ không thể thay đổi, ta phải thoát khỏi đây đã rồi tính.

Nó hình như nhận ra ý định chạy trốn của ta, Tulen lật ngược tư thế hiện tại. Ta nằm dưới thân Tulen, cơ thể bị đè bởi kẻ to lớn hơn. Ngước mặt nhìn lên thì môi đã bị thứ gì đó ghìm lại.

- Hưmm...H...Haa

Khó thở, nặng nề, lo lắng và sợ hãi đó là cảm xúc hiện tại của ta chăng? Môi bị ghìm chặt bởi kẻ mình ghét, hai tay cao quá đầu và bị nắm chặt bởi một bàn tay to lớn hơn. Ta còn cảm nhận được eo mình có gì đó không đúng, hình như là hơi ấm dù không biết từ đâu. Không biết bao lâu chắc là lúc ta sắp nghẹt thở thì mới rời xa nhau. Lúc mở mắt nhìn thì dường như kẻ kia còn luyến tiếc đôi bờ môi ta.

- Người thật sao? Haaa không ngờ tới người lại ở đây, VỚI TA!

Giọng nói mang theo sự kiêu ngạo đến đáng ghét. Hành động của nó càng làm ta khó chịu. Nó bị ngu hả trời, sao lại muốn ân ái cùng kẻ thù chứ ? Giống như đọc được ý ta, nó cuối xuống gần ta hơn. Khi hai sống mũi chạm nhau, hơi thở của Tulen phà vào làm mặt ta đỏ bừng.

- Thầy Aleister, đừng chạy khỏi em! Người chạy không thoát đâu!

( không chạy ở lại cho mày đuj hay gì trời ?)=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip