1. "chúng ta"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung 5 tuổi, Jungkook 3 tuổi:

Hôm nay là cuối tuần, anh dẫn bé Jeon đi công viên gần nhà chơi. Em bé rất thích đến đây chơi nha vì vừa được nghịch cát vừa được chơi với anh TaeTae nữa. Em rất là thích anh TaeTae nha. Nhiều lần em xin ba mẹ sang ở với anh Tae luôn mà ba mẹ bảo em không có giá. Ủa nhưng mà con người làm gì có giá? Không phải giá chỉ làm đồ ăn thôi ạ? Đúng là người lớn thật phức tạp.

Anh Kim mặc cho em cái áo khoác màu vàng, đội nón tai bèo màu vàng có 2 lỗ tai của pikachu nữa. Vậy nên trông em cứ như cục bông di động vậy. Mà cục bông này rất bám anh lớn nha. Cứ hễ không thấy em đâu thì chỉ cần tìm Taehyung là thấy em thôi.

Ở sân chơi, anh và bé Jeon đang xây lâu đài cát.

"Tae...muốn ở...lâu đài...với TaeTae"

"Được được, anh cũng muốn ở trong lâu đài với em"

"A, thích, thích, Kookoo thích Tae"

"Anh cũng thích Kookie"
____________________________

Taehyung 10 tuổi, Jungkook 8 tuổi

Hôm nay em muốn đi chơi với anh Kim nhưng anh Kim bận đến lớp học thêm rồi nên em phải đi chơi với ba mẹ. Em cũng rất thích đi chơi với ba mẹ nhưng em lại thích anh Tae hơn.

Cả 3 đang đứng ở quầy kem trước cổng khu vui chơi, em bé đang cầm bóng bay đứng đợi ba mua kem cho. Bỗng...RẦM...em bé đang nằm trên vũng máu. Ba mẹ Jeon dù rất hoảng nhưng nhanh chóng đưa em vào bệnh viện cấp cứu.

Khi Taehyung hay tin, anh kêu ba mẹ chạy thật nhanh đến bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu, mẹ Jeon thì giàn giụa nước mắt, ba Jeon thì vô cùng đau lòng nhìn vợ tự trách bản thân.

Lúc đó, ba Jeon đang mua kem còn mẹ Jeon đang nghe điện thoại, quả bóng bay vụt khỏi tay em nên em chạy theo để bắt lại. Em băng sang đường bất ngờ nên bác tài xế xe taxi không kịp tránh...Mẹ Jeon tự trách bản thân rất nhiều. Nhìn đứa con mình đứt ruột sinh ra nằm trên vũng máu như vậy, sao có thể không đau lòng?

Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, mọi người gấp gáp hỏi tình hình của em.

"Cuộc phẫu thuật thành công. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, có thể tỉnh lại sau 2 giờ nữa. Nhưng do va đập ở đầu quá mạnh nên có thể sẽ chậm phát triển trí tuệ hơn các bạn đồng trang lứa. Mong gia đình không quá thất vọng."

"Bác ơi, vậy em ấy có bị mất trí nhớ không ạ? Cháu xem trên phim thấy bị va đập hay bị mất trí nhớ ạ." - Kim Taehyung lo lắng em sẽ quên mất mình, không nhận ra mình nữa.

"Cậu bé, may mắn là cháu ấy sẽ không bị như vậy, cháu đừng lo nhé?"

"Dạ, cháu cảm ơn bác ạ!"

Bước vào phòng bệnh, nhìn cậu bé 8 tuổi nằm trên giường chằng chịt dây, mẹ Jeon không kiềm được xúc động bật khóc. Ba Jeon đành đưa mẹ Jeon ra ngoài để không làm em tỉnh giấc.

Chỉ còn anh ở lại trong phòng với cậu, nắm lấy tay em nhỏ, anh thỏ thẻ:

"Kookie à, anh là TaeTae của em đây. Em biết không, lúc nãy nghe tin em bị tai nạn tự nhiên tim anh như ngừng đập. Anh sợ lắm. Anh sợ em không còn trên đời, không còn ở bên anh nữa. Nhưng bây giờ em đã không sao rồi, sau này anh sẽ chăm sóc em thật tốt, mau tỉnh lại với anh nhé?
Đợi khi em tỉnh lại rồi anh sẽ luôn luôn bảo vệ em nhé Kookie?"
__________________

Taehyung 17, Jungkook 15

"Kookie à, ở bên em từ lúc anh còn chưa hiểu chuyện đến bây giờ, thật sự anh có rất nhiều cảm xúc. Lúc trước anh nghĩ cái cảm giác mà luôn muốn được bên cạnh em, chăm sóc cho em chỉ là tình cảm giữa anh và em trai. Nhưng anh sai rồi, anh đã nhận ra anh yêu em, yêu em rất nhiều. Anh yêu cách em cười, yêu cách em làm nũng với anh, yêu cách em giận dỗi anh. Tất cả những thứ Kookie làm anh đều yêu. Vậy nên, em à, cho anh cơ hội làm người yêu em nha?"

"Kookie...Kookie ngốc anh không ghét Kook ạ?"

"Không bao giờ, từ trước đến giờ và cả sau này nữa, anh chưa bao giờ chán ghét em. Chỉ cần là Kookie thì như thế nào anh cũng yêu!"

"Taehyungie, Kook cũng yêu TaeTae a"

Anh mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, từ từ cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang một nụ hôn sâu. Anh mút mát cánh môi dưới rồi từ từ đẩy chiếc lưỡi của mình vào miệng cậu. Nhẹ nhàng chào chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Nụ hôn kiểu Pháp mang tất cả sự trân trọng, cưng chiều và chẳng mang một chút dục vọng nào đủ làm cho cả hai như có dòng nước ấm chảy ngang tim mình.

Hôm đó là sinh nhật cậu, anh dẫn cậu đến một nhà hàng view trên tầng thượng. Hôm đó dưới ánh nến lung linh và những vì sao kia chỉ có 2 người, một lớn một nhỏ thổ lộ hết tình cảm của mình. Dẫu không gian xung quanh vắng lặng, nhưng lòng người lại rộn ràng lạ thường. Vì "chúng ta" được bên cạnh nhau, bên nhau với một tư cách khác.

Lúc nào anh cũng trân trọng cậu như vậy. Cách anh nói cho anh cơ hội làm người yêu em chứ không phải em làm người yêu anh nha. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy cậu chính là người mà anh trân trọng nhất. Cậu cũng chính là chấp niệm duy nhất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip