Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Ushijima và Kageyama đang ở bệnh viện, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng phải mất một khoảng thời gian nữa Kageyama mới có thể tỉnh lại. Nhìn nhưng dải băng y tế trắng tinh quấn gần kín hết người khiến anh thấy khó chịu vô cùng. Đứa trẻ ấy chỉ mới 16 tuổi nhưng phải chịu nhiều vết thương nặng. 

tổn thương cột sống, bầm tím toàn thân, thiếu ngủ trầm trọng, thiếu chất dinh dưỡng và hơn cả là bị tổn thương xương bả vai. 

Anh không biết phải nói thế nào khi Kageyama tỉnh lại, rằng cậu sẽ không thể chơi bóng chuyền được nữa. Làm sao mà cậu có thể vượt qua chứ? Ai cũng biết cậu yêu cái bộ môn thể thao này như thế nào và chẳng thể tưởng tượng ra được viễn cảnh cậu sẽ thế nào khi không thể chơi bóng chuyền được nữa. 

Việc cậu đã nhập viện được thông báo đến nhà trường cũng như câu lạc bộ. 


Nhìn ngắm người con trai đang nằm thở đều trên giường bệnh, Ushijima cố vắt não suy nghĩ lời nói nào khiến cậu có thể hiểu và không phải tuyệt vọng vì nó. Cậu nằm trên giường bệnh với những máy móc chằng chịt bên cạnh. Những đường cơ bắp đã teo đi đôi chút vì đã lâu không luyện tập, bọng mắt vẫn thâm đen thấy rõ vì thiếu ngủ. Nhưng dù vậy khuôn mặt cậu lúc ngủ thật yên bình và cũng thật xinh đẹp, đặc biệt là dưới ánh trăng ngay lúc này. 

Anh nhìn ngắm người kia mãi, cũng đã 3 ngày rồi kể từ khi cậu rời phòng cấp cứu đến đây, cậu cứ ngủ li bì như thế suốt. Bác sĩ và y tá đều nói tình trạng cậu đang rất ổn định nhưng vậy sao cậu vẫn chưa tỉnh?

Đồng hồ hiện lên đã gần 11 giờ đêm rồi, anh vẫn ngồi đó quan sát người kia. Anh thật sự không hiểu vì sao cậu có thể gọi người phụ nữ khiến cậu ra nông lỗi này là mẹ? và tại sao cậu lại lo cho người phụ nữ kia hơn cả bản thân mình như vậy? 

Mải suy nghĩ anh dường như không nhận ra người đã tỉnh. Cậu mơ màng không biết bản thân đang ở nơi nào, chỉ thấy cơ thể đau nhứ đến mức muốn đứt ra. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu khiến setter run rẩy. Đồng từ xanh mở to giao động mạnh, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Thấy chuyển động Ushijima bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ thấy Kageyama đang run rẩy sợ hãi. 

"Kageyama! Cậu sao vậy" 

Anh lo lắng đỡ người kia dậy. Nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu bám chặt lấy người kia mà nức nở. 

"l..làm ơn..đưa em ra khỏi đây...đi mà"

Anh ôm lấy cơ thể đang run rẩy nhẹ giọng trấn an. Anh không thể đưa cậu ra khỏi đây bây giờ vì thời tiết đang rất lạnh cũng không thể để cậu ở lại đây một mình được. Nhưng cậu cứ khóc mãi, cứ nức nở mãi dù anh có an ủi như thế nào. 

-------

Có lẽ mình sẽ off khá lâu vì có một số việc khá quan trọng nên mong mọi người thông cảm. Nếu được thì được thì CN mình sẽ ra 1 chap (hoặc hơn) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip