Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ushijima giật mình bật dậy khỏi cơn mơ, anh thở ra từng hơi khó nhọc như thể vừa bị ai đó bộ nghẹn vậy. Kageyama cũng tỉnh dậy bị cử đụng mạnh của người kia. Cậu nhìn thấy anh đang chảy nhiều mồ hôi và không ngừng thở dốc. Cậu ngồi dậy kéo kéo tay áo người kia.

"Toshi..? Anh ổn chứ"

"ah...anh làm em tỉnh à? Anh xin lỗi nhé, không sao cả đâu anh ổn mà. Mau ngủ đi"

Ushijima quay sang hôn nhẹ lên trán của cậu rồi kéo cả hai cùng nằm xuống giường một lần nữa. Anh nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ một lần nữa. Đây đã là lần thứ 6 trong tuần rồi, Ushijima luôn gặp ác mộng và nó khiến anh luôn vực dậy vào lúc nửa đêm như này. Kageyama có nhiều lần hỏi về cơn ác mộng mà anh gặp phải nhưng anh lại luôn lảng tránh và nói không muốn nhớ lại chuyện đó, cậu cũng chẳng hỏi thêm nữa.

Đêm nay lại thế rồi. Ushijima ngồi bật dậy thở hồng hộc, đưa tay lên day day trán mình rồi lại nhìn người con trai vừa bị mình làm cho tỉnh giấc.

"anh xin lỗi...lại làm cho em tỉnh giấc rồi"

Cậu ngồi dậy nhìn người kia. Đã hơn một tuần rồi mà tình trạng này cứ xảy ra liên tiếp. Cậu cũng lo lắm chứ nhưng lại chẳng biết làm cách nào giúp anh cả.

"Toshi à. Hay anh cứ nói ra với em đi biết đâu lại đỡ hơn. Chứ cứ đà này thì anh sẽ thành gấu trúc mất"

Cậu vừa nói vừa đặt hai tay lên má người kia buộc anh phải nhìn mình. Ushijima lại không nỡ để cậu nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng như vậy, đúng là cách này luôn khiến anh bị hạ gục mà.

Anh chủ động kéo Kageyama lại gần mình hơn và giờ cậu đang ngồi lên đùi anh với tư thế mặt đối mặt. Cậu mới đầu có hơi ngượng những cũng nhanh chóng quen với cự ly này. Thuận thế, Ushijima gục đầu vào vai cậu hai tay ôm lấy eo mà dần siết lại cứ như sợ cậu chạy mất vậy.

"Toshi?"

"anh...thấy em chạy đi, rời xa anh và chạy đi thật nhanh phía trước. Anh muốn chạy theo nhưng chẳng thể nào bắt kịp cả. Và rồi anh thấy em ngã từ trên vách núi xuống....cơ thể em-"

"Toshi...nhìn em này"

Nghe thấy tiếng người kia gọi, anh ngước mặt nhìn lên khuôn mặt của người mình yêu. Cậu kéo một tay anh lên đặt trên má mình, cậu mỉm cười một cái nhẹ nhàng.

"nhìn này, em còn ở đây kia mà? Đó chỉ là một giấc mơ, nó không có thật em mới là thật. Đây là thực tại, em vẫn sống và ở bên anh"

Kageyama tiến tới hôn nhẹ lên môi người kia và Ushijima cũng đáp lại nụ hôn ấy.

Dưới ánh trăng đêm lấp ló qua rèm của, hai thân ảnh trên giường chìm đắm vào nụ hôn nồng ấy. Người to hơn ấy vậy mà giờ lại vùi đầu vào vai người kia tìm kiếm sự an ủi.

----------------

Nhẹ nhàng cho một buổi tối tốt lành 🥰❤️

Tối ấm nhé các độc giả của tôi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip