Phiên ngoại: Lạnh lẽo và ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba kiếp rồi, ba kiếp trôi qua rồi, An Hưởng Nhiếp đã chính thức thoát khỏi vòng luân hồi, tiến vào mệnh tiên. Hắn được bổ nhiệm vào hàng ngũ thiên binh, được điều đến một nơi cách rất xa Cửu Trùng Thiên, nói là hộ vệ cho Bách Thảo Đại Viên.

Bách Thảo Đại Viên nằm tách biệt khỏi phàm tục trần gian cũng như hồng hoang tiên cảnh, một vùng đất rộng lớn là nơi sinh trưởng của mọi loại thực vật trên đời. Chẳng biết là ai, chẳng biết từ khi nào, vùng đất hoang vắng được phát hiện và những mầm cây đầu tiên được gieo trồng. Kể từ đó cây cỏ khắp nhân gian không ngừng được mang về và ươm mầm. 

Những loại cây khác nhau lại có những môi trường sống khác nhau, đều được trồng ở những không gian riêng nên phát triển vô cùng mạnh mẽ. Có những loài, may mắn thay được trồng ở đây trước khi biến mất hoàn toàn ngoài tứ hải bát hoang nên giống loài không bị tuyệt diệt. Bách Thảo Đại Viên cứ như kho lưu trữ, mang hết kì hoa dị thảo của nhân gian ôm vào trong lòng.

Đây cũng là nơi đến ưa thích của các vị y tiên, vì những phương thuốc hầu như đều có thành phần là thực vật, nếu không thể tìm thấy trong nhân gian đều có thể đến đây xin một ít. Người tu tà đạo, quái thú tu luyện ngàn năm muốn đẩy nhanh tiến độ cũng cần những loài dị thảo để thúc đẩy. Do đó mà nơi này mới có thiên binh canh gác, chính là để ngăn chặn những mưu đồ xấu xa.

An Hưởng Nhiếp được phân phó đến Đông Nguyên, là khu vực lạnh lẽo nhất trong Bách Thảo Đại Viên. Nơi đây là ngôi nhà của hàng ngàn loài cây ưa lạnh, một vùng tuyết trắng xóa lấm tấm vài xắc xanh đỏ mờ ảo, chỉ nhìn thôi đã bất giác muốn rụt cổ kéo chặt vạt áo. 

Gần nơi Hưởng Nhiếp đứng canh có tiếng người cười nói, âm thanh trong trẻo thuần khiết tựa như chẳng có thứ gì trên đời này có thể vấy bẩn được.

- Ai đó? Còn không mau xuất hiện? 

Hưởng Nhiếp nhấc cây giáo chĩa về hướng của âm thanh, lên tiếng gọi. Tiếng cười im bặt, một bóng hình vụt qua trước mặt hắn, thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp tuyết trắng. Hắn cảnh giác giữ chặt cán giáo, chầm chậm tiến lại hướng chiếc bóng vừa chui vào. 

- Là kẻ nào xâm phạm đến đây? Tiếp tục trốn nữa sẽ chỉ khiến bản thân chịu thiệt thôi.

Hắn nheo nheo mắt nhìn xuyên qua màn mưa tuyết mờ ảo, giật mình một phen khi nhìn thấy vật lấp ló sau đụn tuyết lớn. Nửa cái đầu cùng đôi mắt mở to tò mò lú ra, nhìn hắn chằm chằm. Bốn mắt nhìn nhau phải đến một lúc, lông mày Hưởng Nhiếp khẽ cau lại, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc như cơn gió bấc lạnh lẽo quét qua cõi lòng hắn, khiến cơ thể bất giác run lên.

Trong kí ức đứt đoạn của tam kiếp, từng có một người có đôi mắt đó. Chẳng thể nhớ làm sao hắn gặp được người đó, cũng chẳng thể nhớ bằng cách nào mà người đó biến mất. Chỉ biết rằng khoảng thời gian ở cạnh người đó là khoảng thời gian hắn trân quý nhất.

Nuốt một ngụm nước bọt, hắn từ từ tiếp cận mái đầu kia, trái tim nơi lồng ngực ngày một đập nhanh hơn. Bên này vẫn bất động hiếu kì nhìn bạch giáp đang tiếp cận mình, mắt chớp chớp nghiêng đầu quan sát.

- Ngươi... là ai? 

- Không biết.

- !?

Hưởng Nhiếp đã hoàn toàn rút gọn khoảng cách, sững người nhìn thân ảnh trước mặt. Giống, thật sự giống đến dọa người. Hắn hít một ngụm khí lạnh, dè dặt hỏi danh tính. Đáp lại hắn là cái lắc đầu ngây ngô. Đến cả giọng nói cũng giống. Khóe mắt hắn bất giác rơi lệ, chẳng hiểu tại sao? Đôi chân không tự chủ tiến sát thân ảnh kia hơn, ngọn giáo bị vứt một bên để đôi tay rảnh rỗi ôm chặt thân thể kia vào lòng.

Bị ôm bất ngờ, người kia giật nảy cố vùng ra nhưng càng giãy càng bị giữ chặt đành há miệng cắn mạnh xuống bả vai kẻ giữ mình. Ngu ngốc, cả thân hắn là bạch giáp, mấy chiếc răng nhỏ kia có thể làm hắn bị thương sao?

- Buông... buông ra... Buông ta ra...

Những tiếng kêu bất lực vang lên cùng sự vùng vẫy, bạch giáp vẫn chưa có dấu hiệu muốn thả người, thân ảnh kiệt sức đành bỏ cuộc để mặc bị ôm. Lúc này mới để ý, bạch giáp kia đang khẽ run lên, bả vai bản thân cũng cảm nhận được những giọt nước nóng hổi, vậy mà mềm lòng đưa tay lên vỗ về mái đầu đang gục bên tai mình.

- Ai bắt nạt ngươi sao? Tại sao lại khóc? Đừng ngại, cứ nói với ta, ta thay ngươi xử kẻ đó.

Vòng tay bất giác siết chặt hơn, nơi lồng ngực truyền đến đại não một cảm giác mãnh liệt, nó lạnh buốt, tê rần, nhói và như đang rỉ máu. Cái tư thế ấy cứ bị giữ cho đến khi Hưởng Nhiếp bình tâm lại, hắn thôi khóc rồi thì ngồi thụp xuống ôm mặt, không muốn người kia thấy được dáng vẻ yếu đuối hiện tại. Thân ảnh cũng ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên mà duỗi đôi chân đung đưa, bặm môi nhìn người đang gục mặt vào tay.

- Ngươi là ai? Sao lại ôm ta? Sao lại khóc? Ngươi mới đến đây đúng không?

Hưởng Nhiếp từ từ ngóc đầu lên, nhìn khuôn mặt đã lâu rồi không được nhìn thấy. Người đó đã chẳng còn bất kì một tia đau thương trong đôi mắt trong veo, tựa như chưa từng trải qua bất kì đau khổ nào. Người đó rụt rè đưa tay lên quẹt đi những giọt lệ còn vương lại bên má hắn, hắn thuận thế nắm lấy bàn tay kia, khẽ thở dài.

- Ngươi thực sự không biết bản thân là ai sao?

Lại một cái lắc đầu.

- Bọn họ nói ta được sinh ra từ giọt linh khí của một vị trên Cửu Trùng Thiên đọng lại trên bông hoa vô tri, từ đó mới hình thành ý niệm mà thành nhân. Nghe nói vị đó hiện giờ đang ở Thanh Khâu, được người bên đó dùng máu tim nuôi dưỡng.

Nói rồi vụng về đan đôi tay của mình lại, khẽ mỉm cười.

- Ta coi như một bản sao của vị đó, chắc vì thế nên mới khiến ngươi kích động như vậy. Ta từ khi có được nhận thức vẫn luôn ở đây, có lẽ ngươi nhầm lẫn rồi đấy.

- Là vậy sao? Ta hiểu rồi. Nhưng dù sao ngươi vẫn là một cá thể độc lập, vẫn phải có một danh xưng chứ.

- Bọn họ vẫn luôn gọi ta là bản sao của vị kia, chưa từng đặt cho ta một cái tên, ta cũng chẳng biết nên tự gọi bản thân là gì.

- Ta... đặt tên cho ngươi được không?

Mái đầu đang cúi bỗng ngẩng lên, quay sang nhìn người bên cạnh, đôi mắt trong veo không giấu nổi sự phấn khích.

- Ta cũng được có tên sao? Thực sự sẽ có một cái tên sao? 

- Ừm... Nếu ngươi muốn, ta có thể đặt tên cho ngươi.

- Vậy mau mau đặt cho ta một cái tên đi, ta không muốn cứ mãi là bản sao của người khác đâu.

- Vậy... ta có thể gọi ngươi là A Bân không?

- A Bân? Đó là tên ta sao? A Bân... Hihi... Ta có tên rồi, thực sự có tên rồi. Ta là A Bân.

Mái đầu nhỏ phấn khích lúc lắc, thân thể không tự chủ đứng bật dậy nhảy chân sáo thích thú. Sau đó lại ngồi thụp xuống đối mặt với Hưởng Nhiếp, mắt mở to dí sát tới khuôn mặt đang ngây ngốc nhìn mình, miệng mấp máy xác nhận.

- Là A Bân sao? Tên ta là A Bân sao? Thực sự từ giờ ta sẽ được gọi là A bân sao?

- Ừm... Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là A Bân.

Một tiếng hét đầy phấn khích, cậu nhào đến ôm hắn. Hưởng Nhiếp bị bất ngờ mà đờ người, người trước kia á, căn bản chưa từng chủ động ôm hắn. Mà giờ đây, người trong lòng này, lại vòng tay ôm hắn rất chặt. Hắn cũng nâng tay ôm trả, dịu dàng ấp ủ cậu trong lòng. 

Lần này, bằng mọi giá, hắn sẽ không để người này biến mất nữa đâu, sẽ thiên thiên vạn vạn mà ở cạnh, dù cho có là ở đâu không quan trọng, chỉ cần là ở cạnh người đó.

"A Bân, Hưởng Nhiếp yêu ngươi rất nhiều..."





Word count: 1521

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip