2. Vegas và Macau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ Gia

"Macau, anh rất xấu xa và tàn nhẫn đúng không?"

Thật hiếm hoi khi Vegas lại ngồi xuống với Macau như này, anh thường nói chuyện với Macau khi hai anh em đi ăn, hay bình thường nói chuyện vu vơ một chút thôi.

trong thứ gia, chỉ Macau là anh thương yêu nhất, cha anh luôn là biểu tượng của sự tàn bạo, Vegas ám ảnh với lời nói, đòn roi của cha, chứ không phải yêu thương. Anh nghe lời cha vì để cha anh công nhận sự cố gắng của anh, để lắp đầy lòng tự tôn của anh.

Anh hận khi mình sinh ra trong gia tộc Theerapayakul, chỉ vì ganh đua, vì cha anh chưa bao giờ thắng, mà anh phải gánh chịu sự chì chiết, những cú tát, tát thẳng vào lòng tự tôn của anh. Anh dần trở nên tàn bạo và chết chóc, luôn nhìn thế giới với sự lãnh cảm, Vegas dần không tin vào ai cả.

Và Pete đã đến, sự cứu rỗi mà chúa đã gửi đến Vegas. Anh đã không ít lần thất thần ngồi trên giường, giơ tay tự sờ vào má mình như cách Pete đã an ủi anh, và giọng nói Pete như đoạn ghi âm tự phát trong đầu Vegas:

"Có đau lắm không?... Tôi biết cậu đau mà..."

Trong Vegas, dù đã tự mình nhắc mình rằng chỉ là nhất thời rung động, không gì đặc biệt, không đáng quan tâm. Nhưng ngày qua ngày, Pete chiếm hữu trái tim Vegas lúc nào không hay, có lúc anh suy nghĩ, anh chỉ biết dâng cả những gì mình có cho Pete, cho cậu muốn làm gì làm, Vegas chỉ cần Pete thôi.

"Anh hai không xấu, em không cần biết ở ngoài anh làm gì, nhưng ở nhà, anh luôn bảo vệ em, em sẽ không bao giờ xem anh là kẻ xấu...."

"Và em tin P'Pete sẽ nghĩ giống em"

Vegas bất ngờ, sao em trai anh lại biết? Nó đã biết những gì?

Macau nhìn anh nó sững sốt, Macau nói tiếp.

"Em biết từ lúc em chạy vào phòng anh, dù không thấy P'Pete nhưng em có nghe tiếng anh ấy đập vào cái kiếng một chiều kia. Với lại, em qua Chính Gia cũng không thấy anh ấy, những cuộc họp của Chính Gia không phải luôn có mặt Pete sao, anh ấy là vệ sĩ trưởng mà."

"Chưa hết, tuần trước, lúc anh say, anh đã không ngừng gọi tên P'Pete."

À phải, Vegas đã luôn tìm đến rượu khi anh không chịu nổi cảnh căn phòng không có bóng hình Pete, anh chỉ không nghĩ anh yêu Pete đến nỗi, lúc say cũng luôn nhắc về Pete, điều mà chưa bao giờ xảy ra.

Hắn không giải thích hay phủ nhận gì, chỉ tò mò hỏi Macau

"Sao em nghĩ Pete sẽ nghĩ vậy?"

"Vì em đã nghe P'Pete nói chuyện với Porsche hôm qua, Porsche đã hỏi Pete về chuyện giữa Chính gia và Thứ gia, và cả anh nhưng Pete đã không nói gì tệ cả, Pete chỉ nói, Vegas không như mày nghĩ"

Vegas nghe xong lại thở dài. Chết thật rồi, buồn lại càng buồn mà yêu càng thêm yêu. Pete sao có thể lương thiện như vậy chứ. Anh đã hành hạ cậu chết đi sống lại, đến khi cậu đi, anh vẫn luôn giam cầm cậu như một vật sủng, khiến câu đau đơn không thôi. Mà cậu vẫn luôn bảo vệ anh, bảo vệ vô điều kiện.

"Vegas, em có thể xin anh điều này được không?"

"Điều gì?"

"Hãy mang P'Pete về đi, đừng khiến anh ấy đau lòng nữa, vì anh biết không, sau khi Porsche rời đi, P'Pete đã đứng đó và khóc"

Macau rất quý Pete, vì mỗi lần thằng bé qua Chính Gia, chỉ có Pete là quan tâm hỏi han, luôn từ xa bảo vệ Macau. Có lần Macau té ngã, bị trầy rất sau, chính Pete đã xử lí vết thương cho cậu. Từ đó, khi Macau qua Chính gia, Pete sẽ luôn là người Macau bám theo. Nhưng Macau hiểu chuyện, vì khổng để Pete khó xử với Tankul, nên nó luôn canh những lúc cậu nghỉ mà kiếm cậu, nên chính Vegas cũng không nhận ra sự gần gũi của hai người.

Vậy là không những thằng anh, cả thằng em cũng bị Pete cảm hoá. Rồi giờ Pete gặp cũng không muốn gặp thì phải làm sao đây? Hai cậu chủ thứ gia cứ vậy mà bị vệ sĩ trưởng Chính gia làm cho tâm trí rối bời.

"Mà này anh, nghe nói P'Pete, có cả Porsche và Arm sẽ đi Singapore làm nhiệm vụ đó, còn là nhiệm vụ nguy hiểm nữa, em lo quá."

"Nghe Porsche và P'Pete nói chuyện thì P'Pete đã xung phong đi, chắc... chắc Pete muốn rời khỏi đây đó..." Macau như hiểu chuyện gì đó, nó tự nhiên trùng xuống, khéo mắt hơi cay.

Vegas thì lòng như lửa đốt, chắc là tại anh rồi, tại anh mà cậu mới không muốn ở đây, không màng nguy hiểm mà trốn tránh thực tại. Sao lại thế chứ, anh không trực tiếp cũng gián tiếp làm cậu tổn thương. Anh đũng là tệ mà. Vegas hối hận không thôi, hắn phải làm gì đó ngay, trước khi Pete của anh phaỉ rơi vào nguy hiểm. Anh không nói không rằng, rời đi trong sự ngỡ ngàng của Macau.

"Anh đi đâu vậy?" Macau vọng lớn

"Anh phải đi sửa sai"

"VẬY SỬA CHO ĐÚNG VÀO ĐÓ, I TRUST YOU"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip