Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Dohyeon vốn định ngủ bù trên máy bay, nhưng vừa nhắm mắt là trong đầu hắn liền hiện ra cảnh Son Siwoo giống như vớ được cọng rơm cứu mạng nói với hắn, anh không muốn thích em nữa.

Hắn buồn bực vò đầu bứt tóc, sau đó nghe thấy Son Siwoo hỏi hắn sao lại đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, không quậy phá vẽ bậy trên mặt anh.

Park Dohyeon không biết phải đối mặt với Son Siwoo như thế nào, thế là quay đầu giả vờ ngủ.

Lúc bạn gái của hắn gọi điện tới, hắn vừa mới xuống máy bay, bạn gái ngọt ngào hỏi Park Dohyeon anh có nhớ em không.

Park Dohyeon đầu óc rối bời, căn bản nghe không rõ lời cô nàng nói, liền hỏi lại một câu, cô nàng cũng không ngại phiền lặp lại lần nữa.

Hắn không biết phải trả lời cô nàng như thế nào, cô nàng thấy hắn không trả lời thì chuyển chủ đề hỏi Park Dohyeon mấy hôm ở đảo Jeju thế nào.

Park Dohyeon nói một câu vẫn ổn, hai người liền cúp điện thoại.

Xe của đội tuyển đậu ở cổng sân bay, Park Dohyeon rời đội để nói chuyện điện thoại với bạn gái nên hắn là người cuối cùng lên xe, nhìn thấy mọi người chừa lại chỗ cạnh Son Siwoo cho mình.

Park Dohyeon sải bước đến bên cạnh Lee Seungyong, "Seungyong-hyung, em hơi chóng mặt, đổi chỗ với em đi."

Khi Son Siwoo lại một lần nữa hỏi tại sao hắn đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, Park Dohyeon không cách nào giả vờ ngủ được nữa, "Em quên."

Son Siwoo tỏ vẻ anh mày biết ngay, "Biết ngay, anh mày biết Dohyeon sẽ không đột nhiên trở nên ngoan ngoãn mà."

Park Dohyeon gật đầu, đeo tai nghe rồi nhìn những biển hiệu lướt nhanh qua bên ngoài cửa sổ.

Buổi tối, Son Siwoo hỏi Park Dohyeon có muốn chơi Jelly Bean Man với Park Jinseong không.

Park Dohyeon chỉ màn hình đang chọn tướng.

Son Siwoo có chút tiếc nuối nói một câu được rồi, Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào màn hình rồi khóa Xayah.

Anh đang nghĩ cái quái gì vậy...

Không phải rất đau khổ sao? Vì cái gì mà anh còn một mực tìm đến em.

Hắn quay đầu lại lặng lẽ nhìn Son Siwoo chơi Jelly Bean Man, ánh mắt lộ ra một tia bối rối, vội thu hồi tầm mắt lúc Son Siwoo quay đầu lại.

Park Dohyeon thậm chí còn hoài nghi Son Siwoo ngày hôm qua chỉ là ảo mộng của hắn, làm sao anh ấy có thể thích mình chứ, không phải anh ấy đã có bạn trai sao? Không phải họ đã hôn nhau sao?

Nhưng dáng vẻ đau khổ của Son Siwoo trong trí nhớ của Park Dohyeon quá sâu sắc, mỗi khi nghĩ đến Son Siwoo như vậy, trái tim như bị ai đó dày vò, máu thịt be bét.

Park Dohyeon cố gắng tập trung sự chú ý của mình vào trò chơi, nhưng giọng nói của Son Siwoo dường như đặc biệt rõ ràng.

"Sao anh lại chết rồi."

"Loại trò chơi đơn giản này đối với Siwoo mà nói dễ như ăn cháo."

Ngón tay Park Dohyeon ma sát con chuột, màn hình xám xịt, những thao tác sai lầm dường như chỉ ra Park Dohyeon đang không chuyên tâm, hắn qua loa đánh xong trận liền cầm áo khoác bước về phòng.

Đây là lần đầu tiên dạo gần đây hắn không về phòng cùng với Son Siwoo.

Lúc đang tắm, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa, Park Dohyeon dùng tay lau đi hơi nước trên kính, Son Siwoo ngồi trên giường hắn tìm điều khiển từ xa.

Ký ức của Son Siwoo về đêm qua hoàn toàn mơ hồ, thái độ bất thường của Park Dohyeon khiến anh hoài nghi rốt cuộc tối qua mình đã làm cái gì, là say rượu rồi làm loạn sao? Hay là lôi kéo Park Dohyeon đi tắm cùng nhau.

Park Dohyeon tắm xong đi ra, Son Siwoo còn đang xem Doraemon Nobita.

Nobita run rẩy, sao cậu lại bị Hổ béo đánh?

Park Dohyeon ngồi trên thảm, hắn vội vàng đi ra đến nỗi tóc cũng không thèm sấy, nước tí tách nhỏ giọt xuống đất.

"Anh tìm em có việc gì?"

Son Siwoo tắt TV, dưới ánh đèn mờ trong căn phòng, anh không nhìn rõ được biểu cảm của Park Dohyeon.

"Anh... Anh có say rượu làm loạn không?" Son Siwoo ngập ngừng hỏi, "Hay là..."

"Anh không làm gì cả." Park Dohyeon ngắt lời Son Siwoo, hắn bật đèn lớn lên, Son Siwoo thậm chí có thể nhìn thấy hơi nước bốc lên từ cơ thể ấm áp của Park Dohyeon.

Son Siwoo nói một câu: "Vậy thì tốt, anh phải nói là tửu lượng của anh cũng không tệ lắm đâu." 

Anh định đi ra ngoài, nhưng khi đến cửa liền bị Park Dohyeon gọi lại.

Anh xoay người, nhìn thấy vẻ do dự của Park Dohyeon, nhưng hắn vẫn mở miệng hỏi anh, "Mấy ngày nay anh vẫn rất đau khổ sao?"

Bang——

Trong lòng Son Siwoo ngọn núi nhỏ mang tên lòng tự tôn sụp đổ, bí mật sâu kín nhất giấu tận đáy lòng bị phát hiện, người phát hiện lại dùng thanh kiếm nhỏ dùng sức đâm vào tim anh hai nhát, khiến anh đau đớn đến mức nói không nên lời.

Son Siwoo sắc mặt trắng bệch, anh muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại phát hiện nói không nên lời, cổ họng quá mức khô khốc.

"Anh không sao chứ?"

Son Siwoo phất tay tỏ vẻ mình không sao, nhưng vẫn là không nói được, anh lấy điện thoại ra, xoá bớt note bên trên đi, nước mắt nhỏ xuống màn hình điện thoại, Son Siwoo không thấy rõ chữ đành đánh chữ theo cảm tính.

Cuối cùng đưa cho Park Dohyeon xem, chỉ có ba chữ, thật xin lỗi.

Park Dohyeon đưa tay muốn lau nước mắt trên mặt Son Siwoo nhưng rồi lại thu tay lấy khăn giấy đưa cho anh.

Son Siwoo cười toe toét, cầm điện thoại đánh chữ.

Cảm ơn.

Park Dohyeon lắc đầu, nói không cần.

Thật lâu sau, mỗi khi Park Dohyeon nhớ đến đêm nay, nhớ đến Son Siwoo thân ảnh gầy gò đứng ở cửa quay lưng về phía ánh sáng, rõ ràng đang khóc nhưng vẫn phải cố mỉm cười, hắn đều cảm thấy hối hận.

Hắn nghĩ mình đã vô hình làm tổn thương một trong những người thân yêu nhất của mình.

Sau đêm đó, quan hệ giữa hai người lại trở về điểm đóng băng, khách khí giống như người mới quen, ngoại trừ lúc thi đấu ra thì hầu như không giao tiếp gì, ngẫu nhiên gặp phải cũng chỉ gật đầu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip