Huong Ve Anh Phan 4 3 Qua Khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Kể đi "

Anh cất lời như hồi chuông báo động, đánh thức người kia khỏi hư vô

-"Dạ ??"

-"Tôi bảo cậu kể đi "

-"Kể, kể gì ạ ?"

-"Thì kể tất cả, quá khứ, hiện tại. Nhớ gì thì kể hết tôi nghe"

-"Nhưng.... không phải hôm qua chú kể anh rồi sao ?"

-"Tôi muốn nghe từ chính miệng cậu, không được à ?"

-"....Dạ" - Nhận thấy Tiêu Tuấn cao giọng, Dương Dương giờ tuân theo, hỗn loạn sắp xếp ngôn từ vốn có - "Thì chuyện là... không biết anh nhớ không. Nhưng khi còn nhỏ, có lần trên đường về em bị lấy hết tiền, nên anh đã giúp em, dắt em đến chỗ chú, nhờ chú cho tiền bắt xe về...."

-"Thế sao từ đầu gặp tôi cậu không nói ?"

-"Tại....."

-"Tôi hỏi cậu đó, Lưu Dương Dương, sao cậu không nói ?"

-"...... "

-"Đúng rồi. Có một điều tôi không hiểu, nếu cậu thường xuyên đến quán chú, lý do gì tôi chưa bao giờ gặp cậu ?"

-"....À thì, tại chỗ đó không ai thấy ai mà, với lại, em với anh đi khác giờ, em toàn ăn khuya. Nên anh không gặp cũng phải thôi "

-"Ồ, Chứ không phải cậu trốn tôi à ? Rồi, thế thì trả lời xem, sao khi gặp tôi, cậu không kể sự thật cho tôi biết ?"

Khi này trừng mắt, Dương Dương cảm nhận lời nói mang tính cảnh cáo. Như quả bom nổ chậm, anh là đọc suy nghĩ cậu rồi, nên liệu nói đúng vào

Ừ thì

Khi bước tới đây, cậu cũng biết không thể quay đầu. Hít vào cơn gió lạnh, như tâm hồn cậu khi rời xa anh. Chẳng phải có lời giải thích rồi sao ? Dương Dương cúi đầu, mím chặt môi, đây là điều cậu vẫn luôn trốn tránh nhưng xem ra bây giờ, không được nữa rồi, phải chấp nhận hiện thực phũ phàng này

-"Em chỉ là.... em nghĩ anh không nhớ một đứa như em đâu, từ khi anh đi, cuộc sống anh gần như đổi mới, em sau cùng, chỉ là một trong số người anh từng gặp thôi "

Nói mà bản thân đau xót

Dương Dương giờ nhìn lại. Là ngay từ đầu, chính cậu ảo tưởng, chính cậu mơ mộng

Chúng ta đâu hẹn thề gì, vỏn vẹn một "lời hứa", nhưng chỉ có cậu trân trọng nó. Bởi vậy, cậu có tư cách gì bắt anh nhớ mong chứ

Là đã rời đi như thế, cả từ biệt cũng không có. Dương Dương biết rõ, cậu không là gì trong ký ức Tiêu Tuấn, sự hiện diện của cậu mờ nhạt như cơn gió mùa đông, mỗi năm trôi qua, không ai bận tâm, không ai mong cầu. Dương Dương không phải mùa xuân mà anh cần, nhưng buồn cười thay, anh lại là mặt trời của cậu, là thứ mỗi khi cậu ngước lên, anh vẫn ở đó, trong trái tim còn nhịp đập này

Có một điều anh không biết. Dương Dương từ khi không còn Tiêu Tuấn, cậu cũng không vui vẻ nữa. Dẫu biết, đó là cuộc gặp thoáng qua, nhưng khuôn mặt, giọng nói anh vẫn luôn đọng lại. Điều cậu hối tiếc là lúc đó, thay vì dõi theo từ xa, cậu có thể dũng cảm cùng anh đến quán chú, ở cạnh anh dù một giây, với cậu, cũng là kỉ niệm đáng nhớ rồi

Là chỉ biết dằn vặt từ ngày này qua ngày khác, Dương Dương không muốn đối mặt sự thật

Rằng bản thân đánh mất Tiêu Tuấn

Rằng anh không cần cậu nữa, anh đã bỏ cậu đi rồi

Vẫn còn nhớ khoảng khắc khi gặp lại anh, nhận lấy đôi mắt vô cảm. Anh với cậu, chỉ là một cái nhíu mày, vẻ khó chịu đó như khiến Dương Dương sụp đổ. Dẫu biết anh không nhớ một người như mình, nhưng khi chứng kiến cảnh đó, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng dày vò tận tâm can

Những hồi ức dần tái hiện, Dương Dương giờ đau đớn, sau câu nói rít một tiếng. Cậu dù thế nào cũng không giận anh, đúng, dù Tiêu Tuấn có đối xử vô tình thế nào, Dương Dương biết giới hạn bản thân, không hề đòi hỏi, vì anh không nhớ cậu, nên cậu ích kỉ thế nào cũng vô ích

Dương Dương đầu cúi xuống, không biết đâu đó, Tiêu Tuấn dõi nhìn cũng quặn thắt, cảm nhận sự vụn vỡ từ câu trả lời

-"Hừm... bộ cậu giữ thư ba mẹ tôi đấy à ?"

Đột ngột đề cập chuyện này, Dương Dương thót cả tim

Là chú đã nói Tiêu Tuấn biết, trong quãng thời gian rời đi, ba mẹ vẫn thường viết thư liên lạc, những lần như vậy, Dương Dương cũng chạy qua, kĩ lưỡng đọc từng dòng, mỗi khi có thêm thông tin của anh, cậu lại ngậm ngùi ghi nhớ. Là khắc ghi những thứ đơn giản từ thói quen, sở thích đến nơi học, làm việc của anh. Vì thấy cậu trân trọng thế, nên chú bảo cậu giữ đi. Do đó, cậu đương sự đem chúng cất vào góc riêng. Dần dần, thời đại cũng tân tiến, chú bắt đầu dùng điện thoại di động, có thêm hình ba mẹ gửi kèm, Dương Dương cũng vì vậy mua điện thoại, xin chú gửi những tấm hình đó qua

Là photo rồi đóng khung, Dương Dương cắt mỗi anh thôi, là muốn ngắm Tiêu Tuấn trưởng thành thế nào. Ví như động lực mỗi ngày, Dương Dương biến nỗi đau thành quyết tâm. Cậu chăm chỉ học hành, từ cấp 3 đã học thêm những kĩ năng, kiến thức mới. Đến khi vào đại học thì phụ ba những việc lặt vặt, được trả lương từ hàng chục đến trăm nhân dân tệ, để rồi bước vào công ty, thoáng chốc lên chức thư ký. Con đường tương lai rộng mở, Dương Dương vốn là người thừa kế hợp pháp, nhanh thôi, sẽ được làm chủ tịch đương thời

Nhưng là từ chối rồi

Bấy giờ đối diện câu hỏi, Dương Dương ngó nhìn thái độ Tiêu Tuấn, mãi khi anh trầm xuống mới lên tiếng

-"Em, em có giữ "- Dương Dương sợ anh giận, có hơi rụt rè trả lời- "Em để chúng ở nhà, nếu anh cần, em sẽ đem trả lại anh "

-"Không cần đâu, tôi chỉ muốn hỏi thôi "

-"...Vậy thì may quá"

-"Cậu nói gì ? "

Tiêu Tuấn ngỡ mình nghe lầm, vội quay đầu. Rốt cuộc không kiềm được trách móc

-"Cậu đó, tôi thật không hiểu, mấy lá thư đó có liên quan gì cậu đâu, cậu giữ chúng làm gì ? "

-"Có liên quan mà, miễn đề cập đến anh là được"

-"Gì ? Miễn có tôi ? Cái gì cậu làm cũng do tôi. Đừng nói việc cậu làm con nuôi chú cũng do tôi nha ?"

-"......"

-"Thiệt luôn đó hả ?"

Tiêu Tuấn đúng bất lực mà

-"Chú rất quý cậu luôn, một câu cũng Dương Dương, hai câu cũng Dương Dương, tôi còn tưởng cậu cướp vai đứa cháu cưng của tôi rồi ấy "

-"Anh đừng nói vậy, chú cũng nhắc anh hoài. Đúng rồi, việc anh về cũng là chú kể em đó "

Nói tới đây, vô thức gương mặt hào hứng thấy rõ, cậu giờ vươn tay gãi đầu, điệu bộ kì lạ khiến Tiêu Tuấn ngỡ ngàng

-"Sao thế ?"

-"À, chỉ là nhớ ngày đó, em vui tới khao hết cả tiệm, tuy số tiền không nhiều nhưng chú thấy vậy, chửi em quá trời luôn "

Bấy giờ cười ngoác cả lên. Thật lòng, ngày đó là kỷ niệm đáng nhớ suốt những năm gần đây của cậu

Khoảng khắc khi biết anh về, Dương Dương còn ngỡ là mơ. Dự định của cậu là sau khi làm cho cha 5 năm, cậu sẽ chuyển công tác đến Bắc Kinh, để tiện ở bên, chăm sóc Tiêu Tuấn, nên việc trở thành chủ tịch với công việc bận rộn, cậu ngay lập tức từ chối. Là đã xa anh hơn 10 năm, chỉ mong lớn thật nhanh, thật giỏi để rời đi, kiếm tìm người quan trọng. Nên giây phút biết anh trở về, thời gian được rút ngắn lại, Dương Dương như bùng nổ, lật đật xin cha cho mình đổi công ty, với lý do học hỏi kinh nghiệm và tự lập

Là quyết định chỉ trong một đêm. Bởi vậy mới nói- "Khi yêu người ta thường ngu muội "- câu này không sai chút nào. Dương Dương bình thường thông minh, khôn khéo, vậy mà nhắc tới Tiêu Tuấn liền cười như thằng ngốc. Để rồi như nhớ ra gì, cậu đưa mắt nhìn anh, trùng hợp anh vẫn quan sát cậu, biểu cảm đầy nuông chiều

-"Anh này, về căn nhà anh đừng lo nha"

Lời vừa dứt, hàng mày Tiêu Tuấn nhíu lại, không hiểu ý cậu là gì

-"Căn nhà nào cơ ?"

-"Căn nhà năm xưa anh sống đó, em đã đặt cọc rồi. Những người chủ mới trao đổi với em, họ nói trong năm sau sẽ dọn đi, đến lúc đó chỉ cần trả số tiền còn lại là được "

-"Cậu nói gì vậy ? Cậu đặt cọc hồi nào ? Sao không cho tôi biết ?"

-"Em vừa đặt cọc mới đây thôi. Tại em biết anh không chịu, nên đã tự làm, không sao, anh đừng thấy áy náy gì "

-"Cậu nói điên khùng gì thế ? Đó là nhà tôi, sao tôi lại không quan tâm ?"

-"Đừng lo, em không bắt anh trả lại đâu...."

-"Xằng bậy, cậu nghĩ tôi là ai ? Phải trả, tôi nhất định phải trả "

-"Tiêu Tuấn"

Đứng trước thái độ cố chấp của anh, Dương Dương giờ bĩu môi, nhìn Tiêu Tuấn với cặp mắt u buồn. Là dùng vẻ tội nghiệp van xin. Cứ thế, tái hiện hình ảnh trong mơ, Tiêu Tuấn khi này nhìn cậu, như nhìn một Dương Dương vẫn còn bé xinh, hay thích mèo nheo với anh

-"Anh không thể coi đó như món quà mừng anh quay về sao ?"

Dương Dương đầy trách hờn, dù đoán trước Tiêu Tuấn khăng khăng trả lại, nhưng vẫn cố năn nỉ

Dù sao ngay từ đầu, mọi thứ cậu làm đều vì anh, căn nhà này cũng vậy, mong muốn chào đón gia đình anh đoàn tụ, hạnh phúc sau mọi chuyện. Chỉ cần anh vui là được. Đối với Dương Dương, cậu không muốn dù một giây, Tiêu Tuấn ôm gánh nặng này vào người, xong lại cố gắng làm lụm, hành hạ bản thân. Anh là vất vả bao năm rồi, giờ cậu ở đây, hãy để bờ vai này là nơi vững chãi để anh dựa vào

Để rồi phút chốc đơ ra, Tiêu Tuấn nghe câu nói quả quyết cùng thái độ kia, chẳng thể trách móc gì. Anh vội quay đi, như giấu sự yếu đuối đã gắng gượng bao năm

Quả thật, căn nhà chính là mong muốn của anh. Từ bao lâu nay, trong đầu luôn gánh nỗi lo nợ nần, Tiêu Tuấn ao ước bản thân có thể đưa ba mẹ trở về, dù cực khổ, nhưng chỉ cần ở cạnh nhau, không phải chịu xô bồ nơi đất khách quê người, chỉ vậy là đủ rồi. Ấy mà hiện thực khắc nghiệt, dù bờ vai mệt mỏi đến đâu, cơ thể kiệt quệ thế nào, cuối cùng, số tiền anh dành dụm chỉ đủ thuê 1 căn trọ. Cứ tưởng đó mãi là giấc mơ, Tiêu Tuấn không ngờ, nay mai thôi, cả gia đình có thể trở về căn nhà xưa, điều này, còn hơn cả hạnh phúc, nó là một phước lành

Tưởng tượng vẻ phấn khởi của ba mẹ, khóe mắt đỏ lên. Là không biết trả ơn cậu thế nào. Bấy giờ nhìn Dương Dương, chỉ biết hít một hơi, anh nếu không bình tĩnh sẽ khóc mất

-".....Ừm.... Thế giờ cậu là con nuôi chú nhỉ ?"- Vội đổi chủ đề, Tiêu Tuấn giọng hơi chút run lên- "Tôi nghe chú kể tuần nào cậu cũng đến quán 2,3 lần, ủng hộ chú rất nhiều "

-"Thì tại mỳ chú ngon mà, em còn là khách quen nữa. Mỗi lần đến, em toàn được thêm đồ ăn. Một bữa là no lắm rồi "

-"Thích nhỉ ? Mà nè, bộ cậu rảnh lắm sao ghé quán chú thường xuyên vậy ?"

-"Dạ ? Chung cư em sống gần đó mà "

-"Chung cư ? Tôi tưởng cậu có nhà riêng chứ. Cậu giàu thế mà"

-"Đâu có anh, em còn phải tiếp kiệm nhiều thứ lắm"

-"Hà, tiết kiệm để cưới vợ à ?"

-"Không.... ờ mà cũng gần giống vậy "

Thoáng chốc im lặng, Dương Dương tựa hồ đang nghĩ gì, chẳng nói chẳng rằng, bước tới gần anh. Khẽ đặt tay lên thành ban công, Dương Dương cảm nhận gió thổi vào tóc, vào mặt, dù lạnh lẽo tới đâu thì khi cạnh anh, đều trở nên ấm áp lạ thường

-"Anh biết không Tiêu Tuấn "

-"Hửm ?"

-"Sự thật là, em dành tiền vì một người đó "

-"Bộ người đó quan trọng lắm à ?"

-"Đương nhiên. Có một người quan trọng đã biến mất khỏi em, thời gian đấy họ đã rất khổ sở. Nên em đã hứa với lòng, sẽ cố thật nhiều, để khi gặp lại em sẽ bao nuôi người đó. Mà em nghĩ, anh cũng biết người đó đấy "

Nói rồi nhìn qua, Dương Dương bất chợt hướng về anh, nghiêng đầu cười thật tươi

Là khiến tim "ai đó" đập loạn xạ, bản thân như nổ tung. Tiêu Tuấn đứng trước vẻ chân thật của cậu, anh thông minh như vậy, hiểu cậu đang ám chỉ ai mà

Để rồi bất giác chìm vào khó xử. Khi này, đột ngột vươn tay, lần mò kiếm quanh người, Tiêu Tuấn trốn ánh nhìn kia, lí nhí mấy câu khó hiểu

-"Điện thoại, có điện thoại, điện thoại tôi đâu rồi "

-"Dạ ? Nhưng nãy giờ có ai gọi anh đâu ?"

-"Có, tôi nói có "

-"....."

-"A, phiền quá ! Để quên dưới văn phòng rồi. Tôi về đây, muốn làm gì kệ cậu !"

-"Tiêu Tuấn, ấy khoan, chờ em với "

Là thẹn quá hóa giận, mãi khi nhận ra mình như đứa ngốc, Tiêu Tuấn đùng đùng rời đi, bộ dạng cứ như robot lập trình, ngang ngược bỏ lại Dương Dương đứng trơ ra. Là đánh chết cũng không nhận đã rung động. Tiêu Tuấn không ngờ đứa nhỏ ngày xưa đáng yêu, vậy mà bây giờ, nói được những câu "sát thương" thế, khiến anh suýt chút say mê cậu rồi

Để rồi mặt đỏ bừng, Tiêu Tuấn nóng tận mang tai, miệng lẩm bẩm chửi cậu, nhưng vẫn chậm lại, để Dương Dương bắt kịp thân hình anh

Trên gác mái sân thượng bây giờ

Một người xấu hổ, một người hạnh phúc

Đời mà

Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại nhau

Tại sao trong tỷ người ngoài kia, ta lại tương phùng một người mà bản thân không còn nhớ ? Cổ nhân có câu "Tương ngộ tại thiên, tương thủ tại nhân", nghĩa là : Biển trời mênh mông, muôn loài vạn vật, gặp nhau là do ý trời, bên nhau là do lòng người. Mọi cuộc gặp trên thế gian này đều được sắp đặt. Vì lẽ đó, nếu có thể gặp lại, xin hãy trân trọng, yêu quý nhau hơn, bù đắp thời gian đã qua. Vì biết đâu, người đó chính là định mệnh của bạn thì sao

End phần 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip