Huong Ve Anh Chuong 3 1 Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong phần này mình sẽ có các nhân vật phụ :

-Lý Thái Dung ( Taeyong )
-Lý Mân Hanh ( Mark )
-Thiều Vinh Hạo ( Johnny )

Mọi người đọc vui nha :)))
---------------

Tiêu Đức Tuấn, hay còn gọi là Tiêu Tuấn, 28 xuân xanh

Sở hữu khuôn mặt sắc nét, thân hình rắn chắc, đặc biệt là hàng lông mày không lẫn vào ai. Không sai khi nhắc tới anh, sẽ nghĩ ngay đến câu :"Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương". Bước ra đường thôi, đã khiến bao cặp mắt, ánh nhìn dõi theo, ví như nam châm, mang sức hút đặc biệt

Tuy nhiên, anh tự nhận rằng

Anh không phải người đẹp nhất công ty, càng không phải bộ phận. Anh chỉ ngày đi làm, xong lại về, cuộc sống đơn giản vậy thôi. Không muốn nổi bật gì

Nhưng Tiêu Tuấn không hề biết, bản thân lại vượt mức tưởng tượng, trên dưới công ty, mọi người đều gọi anh là "Quản lý xinh tươi của mảng cung cấp/phân phối hàng hóa "

Dù Tiêu Tuấn mới chuyển tới không lâu, nhưng với vẻ ngoài đẹp trai, giọng nói trầm thấp, lại cực kì có tài. Thêm ưu điểm hát rất hay, tuy anh chỉ hát duy nhất một lần khi chào đón nhân viên mới, ấy mà, nhận vô số lời khen, có người bảo nếu anh làm ca sĩ, thế nào cũng nổi tiếng

Là một người đa tài như thế, dễ gì không được thương, Tiêu Tuấn đi bộ phận nào cũng dành thiện cảm, đặc biệt là các anh lớn

Đến anh cũng không hiểu

Bản thân có sức hút gì ?

Tiêu Tuấn chỉ muốn sống bình thường, thế mà cách ngày lại phát sinh chuyện. Thật đau đầu, anh có nên ở văn phòng luôn không? Chứ đi được đón tiếp nồng hậu, Tiêu Tuấn bản chất nhút nhát, là không quen nỗi

----------
Cuộc họp cổ đông kết thúc, bản trình chiếu cũng đóng lại. Trên chiếc bàn tròn lớn, giám đốc, thư ký, ban kiểm soát, trưởng bộ phận, quản lý đều có mặt đầy đủ. Không khí suốt buổi họp căng thẳng nặng nề, mãi khi này, mọi người tản ra, tiếng thở khẽ cũng vang lên

Là không thể chịu nổi mà. Tiêu Tuấn mở chai nước trên bàn, uống một hơi, khi nãy lấy hết can đảm lên thuyết trình cùng Dương Dương, dù biết kế hoạch cậu rất tốt, nhưng anh vẫn không quen đứng trước nhiều người. Bị những cặp mắt dõi theo, Tiêu Tuấn giờ hồi tưởng, tim đập thình thịch. Mà thôi tỉnh táo lại, anh còn bao chuyện phải làm, quay về thôi

-"Tiêu Tuấn à~"

Gom vội giấy tờ trên bàn, bước chưa tới cửa đã nghe tiếng kêu

Tiêu Tuấn giờ quay đầu, còn chưa kịp nhìn mặt mũi ai thì 1 thân người đã ôm lấy cậu. Đặt hai tay lên vai, chiều cao vượt trội, người đó đặt cằm mình lên đầu Tiêu Tuấn, giọng nũng nịu trách hờn

-"Em không chào anh một tiếng đã đi rồi "

-"Anh Dung ! Làm em giật mình "

Đến lúc nghe giọng thân quen, Tiêu Tuấn giờ phát giác người anh giữ chức vụ "trưởng bộ phận sản xuất hàng hóa", là một người trong vạn người, đẹp đến hoàn hảo, nhan sắc phải ví như 3D, không bình thường chút nào

Ấy mà Lý Thái Dung trái ngược vẻ ngoài điển trai, sở hữu con tim mong manh dễ vỡ. Chỉ cần ai nặng lời chút, anh lập tức kiếm "chiến hữu" tâm sự, và Tiêu Tuấn là 1 trong số đó. Nhưng không phải nói vậy là chối bỏ sự giỏi giang của anh, Lý Thái Dung làm trưởng bộ phận mấy năm rồi, mọi việc từ nhỏ tới lớn, anh đều tỉ mỉ, cẩn thận, không để cấp trên nhắc nhở nhiều. Tiêu Tuấn cũng nhờ anh chỉ dạy mới được như hôm nay, nên trong mắt cậu, anh là tiền bối đáng kính, người cậu muốn noi gương

-"Tiêu Tuấn~ anh nhớ em quá, dạo em chẳng chịu qua bộ phận anh gì cả "

Ừ mà, có hơi phiền chút

Tiêu Tuấn cảm nhận khuôn mặt kia đang dụi vào tóc, vào gáy, giọng nói nhõng nhẽo, là không đúng với số tuổi chút nào

-"Xin lỗi, dạo em bận quá"- Khẽ thở dài, cậu đôi vai xìu xuống, mang bộ dạng đuối sức -"Từ lúc Viễn Khanh đi, em phải giải quyết vấn đề thiếu sót nhân sự, rồi hợp đồng, thêm kế hoạch Dương Dương đề ra, em làm bù đầu bù cổ luôn "

Dứt lời, Tiêu Tuấn không ngờ bàn tay kia quấn chặt hơn, cả thân thể cũng dựa hết vào cậu

-"Tiêu Tuấn của anh ! Tội em quá đi ! "

-"Anh, anh, nặng em"

-"Sao em không nói anh biết ? Anh sẽ giúp em"

-"Không cần đâu ạ, em lo được, anh cũng bận mà"

-"Không, với Tiêu Tuấn thì anh không bận..... A ! "

Như nhớ ra gì, Lý Thái Dung vừa ôm Tiêu Tuấn xong lật đật xoay cậu lại, để khuôn mặt kia đối diện với mình. Ôi, đẹp trai quá, Tiêu Tuấn giây phút, biểu cảm không phải bất ngờ mà đơ ra, cảm thán sự hoàn mỹ này

-"Tiêu Tuấn, nghe anh hỏi "

Lý Thái Dung mặt nghiêm lại, thái độ truy vấn

-"Nói thật anh nghe, Dương Dương có ăn hiếp em không ?"

-"Dạ ?? Không, đương nhiên không "

-"Thật chứ ?"

-"Thật. Ai đồn anh là Dương Dương ăn hiếp em thế ?"

Nghĩ sao vậy

Là em "trên cơ " cậu ta mới đúng

Tiêu Tuấn dám thách 10 Dương Dương cũng không dám lên mặt với anh. Dữ lắm thì ghẹo, chọc thôi, chứ Dương Dương dám lớn tiếng thử xem. Ăn gan trời rồi. Đồ cậu là anh nấu, dự án cũng anh giúp, người chơi thân nhất là anh. Hỏi xa anh được không ?

Nhớ có lần Tiêu Tuấn bơ cậu, Dương Dương một hai, chọn lúc nghỉ trưa, xuống văn phòng kiếm anh, là đứng trước bàn trách móc sao không quan tâm mình, rồi rủ anh về phòng, khi Tiêu Tuấn không chịu, cậu vùng vẫy nắm tay anh kéo đi. Tính cách khác gì đứa con nít. Buồn cười ở chỗ, trước mặt người khác thì cạy miệng không nói, vậy mà gặp anh, một câu cũng "Tiêu Tuấn", hai câu cũng "Tiêu Tuấn"

Bởi kể ra

Dương Dương trong mắt Tiêu Tuấn, như cái đuôi theo sau, vì cậu như vậy khiến anh kiêu ngạo. Anh lần đó nói rõ, nếu để anh giận, cậu tự lo thân mình đi. Tiêu Tuấn là nói được làm được

Hồi tưởng đầy tự mãn, Tiêu Tuấn giờ đứng trước Lý Thái Dung rất mạnh miệng, còn cố tình muốn biết ai tung tin "cậu ăn hiếp anh"

-"Vậy thì tốt "

Lý Thái Dung nhìn thái độ cậu, khẽ thở phào, hai tay anh từ trên vai, chầm chậm đưa lên má Tiêu Tuấn, cưng nựng ngắt nhéo

-"Làm anh lo quá mà"

-"Anh o gì ứ ?" ( Anh lo gì chứ )

-"Thì anh lo cho em, tại em hiền quá. Anh nghe Dương Dương khó tính, cả bộ phận ai cũng sợ, nên lo cậu ta làm khó dễ em"

-"Hì, Hông có âu mà" ( Không có đâu mà )

Nói rồi nhìn nhau cười, hình ảnh cả hai bây giờ bị "ai đó " thu vào mắt, không chịu được, liền vội vàng chạy tới

-"Anh Dung !"

Mân Hanh giọng đủ nghe, nhưng không giấu bực bội. Cậu giữ bản thảo đi đến, trên ngực là chức vụ "Quản lý bộ phận marketing", đùng đùng, tách hai người dính lấy nhau

-"Anh làm gì vậy ? Sao lại ôm Tiêu Tuấn ?!"

-"Ủa thằng này vui nhờ, thì thương mới ôm nhau đó "

-"Anh thôi đi, đã ôm còn nựng má người ta, lỡ Tiêu Tuấn không thích thì sao ?"

-"Không thích là không thích thế nào "- Khi này kéo Tiêu Tuấn gần hơn, anh giây phút, làm cậu mất thăng bằng ngã ra trước. Bàn tay kia vòng qua, đặt khẽ lên eo cậu, Tiêu Tuấn khi nhận ra đã bị Lý Thái Dung ôm trọn, không thể làm gì - "Tiêu Tuấn trước giờ có ghét anh đâu "

Anh vừa nói vừa nhún vai, mắt hướng Lý Mân Hanh

-"Sao thế ? Em ganh tị hả ?"

-"Em...em không có "

Lý Mân Hanh giận điên người nhưng gáng bình tĩnh. Cậu nhìn nơi bàn tay đang đặt, hít thở, dằn lòng không để người kia tự mãn. Là đem mình ra đùa vui lắm. Mân Hanh biết rõ Thái Dung đang cố tình, nên vội xua tay, quay đầu sang hướng khác

Bấy giờ, Tiêu Tuấn lấy lại tinh thần, vội đẩy anh ra- "Thôi mà, cả hai đừng cãi nữa "- Là quá mệt rồi, Tiêu Tuấn không hiểu sao công ty này toàn trẻ con, cứ cãi nhau vặt vãnh

-"Tiêu Tuấn, mình về thôi, à không, lên sân thượng hút thuốc nhé "

Không chờ thêm 1 giây, Mân Hanh nghe xong đã chộp lấy tay Tiêu Tuấn, hào hứng đề nghị

-"... À cũng được"

-"Vậy mình đi thôi "

-"Uầy, anh cũng muốn theo hai đứa, dù sao giờ cũng rảnh"

-"Không được, anh về giải quyết việc của anh đi "

-"Gì chứ ?"

Nghe Lý Mân Hanh nói, Lý Thái Dung đương nhiên đâu để yên, anh lần nữa choàng vai ôm Tiêu Tuấn, dự tình trói chặt cậu

-"Nếu em nói vậy thì anh không cho Tiêu Tuấn đi "

-"......"

-"Nè, anh làm gì vậy ?"

-"Thì anh nói đó, Tiêu Tuấn chưa hứa nhậu với anh, anh không cho em ấy đi "

-"Tiêu Tuấn nhậu với anh ? Hồi nào ? Tiêu Tuấn, tớ muốn đi nữa "

-"......"

-"Blè Blè, Tiêu Tuấn không trả lời luôn. Quê quá đi "

-"Anh... buông Tiêu Tuấn ra "

-"Không "

-"Buông ra "

-"Không buông "

Khi này, một người im lặng, hai người cãi nhau. Tiêu Tuấn bị Lý Thái Dung khóa chặt, muốn chạy cũng không được. Lỗ tai muốn nổ luôn rồi. Cậu nhìn đống hồ sơ giải quyết dày cộm. Hơn hết về trễ, nhất định bị Dương Dương tra hỏi. Bởi vậy, ai đó làm ơn cứu cậu đi, cho cậu về văn phòng mình đi

-"Thôi, thôi, mất mặt quá "

Vừa ước đã có

Tiêu Tuấn nghe như vớ được vàng, quay đầu về sau

Chỉ thấy Thiều Vinh Hạo với hàng mày cau lại, anh để tài liệu lên vai, tấm bảng "Trưởng bộ phận tài chính" giờ được giấu vào túi, thái độ chán chường nhìn cả ba

-"Ủa ? Vinh Hạo ? Tưởng cậu về nãy giờ rồi chứ ?"

Lý Thái Dung ngây ngô, giương đôi mắt to tròn nhìn người kia, dẫu lập tức bị liếc lại, sự trong sáng từ nhãn cầu kia không thay đổi

-"Cậu đó. Đừng làm vẻ vô tội " -Thiều Vinh Hạo chỉ vào Lý Thái Dung, giọng gằn nhẹ -"Hết chuyện lại giao thêm việc cho tớ "

-"Tớ có làm gì đâu "

-"Còn cãi. Cậu vừa đề xuất chi tiêu cho cuối năm, nào là xây dựng xí nghiệp, nào là đầu tư thiết bị hạ tầng, cậu biết mỗi lần thế tớ bận lắm không ?"

-"Thì đó là trách nhiệm của cậu, tớ chỉ muốn sản phẩm đạt chất lượng tốt thôi "

-"Cậu.... mà thôi, tớ xử cậu sau. Giờ thì nói xem, cả ba đang ồn ào gì thế ?"

-"Anh Hạo "- Tiêu Tuấn chưa kịp cất lời, Lý Mân Hanh đã nhảy vào trước- "Anh Dung là ôm Tiêu Tuấn mãi thôi "

-"Chỉ vậy mà cả hai gây nhau ?"

-"Thì em đã bảo ảnh buông, ảnh nhất quyết không chịu. Anh bảo em phải làm sao giờ ?"

-"Thật là, hai người sao á..... may giờ mọi người về hết, không xấu mặt dàn trưởng bộ phận, quản lý quá đi "

Thiều Vinh Hạo mệt mỏi lắc đầu, anh khoanh tay, quay về Lý Thái Dung dửng dưng kia

-"Này, cậu bỏ Tiêu Tuấn ra đi "

-"Không bỏ. Tiêu Tuấn chưa hứa nhậu với tớ, tớ đương nhiên không bỏ "

-"Nhậu à ? Vui thế, cho tớ đi với "

-"Vậy tối mai 7h nha "

Đúng là tâm đầu ý hợp

Thái Dung cùng Vinh Hạo đồng loạt nhướng mày, chốt nhanh gọn lẹ. Đột nhiên nhớ ra gì, Lý Thái Dung miệng cười cười, cất giọng đề xuất

-"Nhớ rủ cả "bé Thập" đi với "

-"Nè nè "

Ngay lập tức "ăn trọn" cái liếc của Thiều Vinh Hạo. Lý Thái Dung giờ làm bộ làm tịch, anh trốn sau Tiêu Tuấn, tỏ vẻ sợ hãi người đối diện

-"Cứu anh với Tiêu Tuấn, Vinh Hạo sẽ đánh anh đó "

Nói rồi nghiêng đầu, Lý Thái Dung mãi khi thấy Vinh Hạo bất lực thở dài, là không làm gì được anh, giờ mới cười trừ, là biết sai rồi

-"Xin lỗi, không phải "bé Thập", là Lý Vĩnh Khâm mới đúng. Cách gọi yêu nên đâu thể cho người khác gọi phải không ?"

Bé Thập ???

Lý Vĩnh Khâm ???

Tiêu Tuấn thoáng chốc đơ ra, cậu biết Lý Vĩnh Khâm và Thiều Vinh Hạo có mối quan hệ "dang dang díu díu mập mờ" nhưng không ngờ cả hai tiến triển như thế

Hàng mày vô thức nhíu lại, biểu cảm Tiêu Tuấn bị cả ba thu vào mắt. Là hiểu cậu nghĩ gì, Lý Thái Dung thích thú, đưa tay nhéo má đánh thức cậu

-"Tiêu Tuấn, sao vậy ? Sao bất ngờ vậy em ?"

-"Dạ.... không, em không có "

-"Hì, tình yêu chốn công sở, khi đến sẽ đến rất nhanh. Công ty chúng ta nhiều cặp thành lắm rồi. Còn em thì sao ?"

-"Em ?!"

-"Ừ, em chuyển tới cũng lâu, có thích ai chưa ?"

-"...Dạ chưa, em không có "

Đứng trước câu hỏi khó xử, Tiêu Tuấn liên tục lắc đầu

Anh trước giờ không biết yêu là gì, toàn cắm đầu vào học. Người ta thường bảo "Tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất", ấy mà, khi vừa vào trung học 3 năm, Tiêu Tuấn phải dọn đến Bắc Kinh, mọi thứ bắt đầu từ con số 0, phải vừa học vừa phụ mẹ buôn bán, lúc nào cũng gánh trên vai số nợ. Trong suy nghĩ Tiêu Tuấn, nếu không lo được cho bản thân, thì đừng kéo ai khổ nữa. Vì vậy, anh đã một mình lâu rồi, dù có người tỏ tình, ngỏ ý, anh đều khéo léo từ chối

Chỉ khi giải quyết món nợ, mua lại căn nhà cho ba mẹ, anh mới dám nghĩ cho mình. Mà chuyện đó.... có khi mãi sau chưa thể làm được

-"Em không yêu ai hết "

Nhắc lại lần nữa, Tiêu Tuấn cúi đầu, những ký ức không hay hiện về khiến khuôn mặt ảm đạm

-"Uầy. Không sao. Đừng buồn, không yêu ai cũng tốt, giống anh nè, đỡ phải rung động rồi đau lòng "

Lý Thái Dung cố thay đổi không khí, anh vỗ vai Tiêu Tuấn, pha chút hài hước. Không ngờ dứt lời đã nhận được vẻ ngơ ngác của cậu

-"Rung động là sao ạ ?"



































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip