Phiên ngoại: tất niên cuối năm, một ngày bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Mới sáng sớm, căn nhà nhỏ của Việt Nam đã ngập tràn...tiếng ồn.

   "Việt Nammmm! em mau dậy đi đừng có ngủ nữa nếu không chúng ta sẽ không kịp cúng tất niên đâu đấyyyy!!!!" Việt Minh đang ngồi rửa rau trong bếp, anh đang cố gắng gào to hơn nữa để mà cái con mèo lười nào đó nghe thấy để mà lết cái thân ra khỏi cái giường yêu dấu của nó.

   Nhìn Việt Minh trông thật mất hình tượng...anh ta trầm tĩnh, im lặng chứ có bao giờ thế này đâu.

   "Nó không dậy thì thôi, mày lo làm đi kêu nó làm gì, để nó ngủ."

   Việt Hòa nhấn đầu Việt Minh xuống, anh ta nổi cáu nhưng lại chưa kịp làm gì Việt Hòa thì cả hai đã bị Mặt Trận ghì đầu xuống, hai người im thin thít không dám hó hé gì. Mở mồm ra cái là đầu vô cái bồn rau liền.

   "Hai đứa bây rảnh rỗi lắm đúng không? Anh mày đã dặn thế nào rồi mà giờ còn đứng gây gổ với nhau? Mày rảnh thì đi cuốn chả đi, tao trộn sẵn cho rồi đấy."

   Mặt Trận bực cái mình, thả đầu hai người kia ra, đẩy Việt Hòa lại bàn để hắn ta ngồi cuốn chả ram. Bản thân anh lại đi lên lầu để mà xách cái con người đang nướng cháy cái giường trên kia.

   Mở cửa ra, Việt Nam giật mình quay lại, cậu đang đứng thay đồ. Cơ mặt Việt Nam có chút co rút, bẽn lẽn cười với khuôn mặt gần như cháy khét của Mặt Trận. Thay xong, chân cậu như bôi dầu, lách qua Mặt Trận rồi chuồn xuống dưới lầu. Anh thì đứng xoa xoa thái dương, thở dài. Có thể nào đổi lại cho anh xuống làm em út được không? Thế này cũng quá khổ sở rồi.

   "Em xuống rồi đây! Có gì ăn sáng không?" Việt Nam chạy lại đu lên người Việt Minh.

   "Nhỏ thôi, ổng xuống hốt em giờ." Việt Minh cười, đập cho Việt Nam rớt khỏi người anh, chỉ về dĩa bánh cuốn chả đang được đậy lồng bàn bên cạnh bếp.

   "Ăn lẹ lên rồi phụ bọn anh, nếu không không kịp cúng đâu."

   "Anh hai tốt nhấtttt, yêu anh nhiều nhấtttt." Việt Nam hôn cái chụt lên má anh rồi chạy bưng dĩa bánh ra ngoài ăn.

   Việt Hòa ngồi cuốn chả mà chua chát, ăn nguyên tô cauluong, anh nghĩ *mình cũng yêu nó kém gì Việt Minh đâu sao nó toàn nói yêu ổng không dị?*

   Việt Minh sung sướng làm việc tiếp, được ưu tiên nó có cái lợi thế đấy. Vừa hay Đông Lào bưng rổ nấm vô thì loáng thoáng nghe được cái gì mà yêu anh nhất, ghen, Đông Lào ghen rồi. Anh trừng mắt nhìn Việt Minh, Việt Hòa mà cay cú.

   Sau khi Việt Nam ăn sáng xong cũng bắt đầu chạy theo phụ mọi người để kịp trưa cúng cuối năm. May mắn, nhà cũng đông anh em, vừa được Mặt Trận "đe dọa" vừa được Việt Nam "dỗ dành", những món chính cũng đã đâu vào đấy.

   Cả buổi sáng, nấu nướng dọn dẹp mệt mỏi cuối cùng cũng đã gần xong, bây giờ chỉ cần bày ra rồi cúng nữa là xong. Việt Nam uống miếng nước rồi ngồi nghỉ ngơi một chút. Cậu đi kiếm hộp thuốc, lấy một miếng Salonpas dán sau lưng. Hôm qua cũng được Mặt Trận dặn hôm nay nấu nướng nên cấm không có được lăn giường, nhưng mà tên nào đó vẫn cứng đầu cứng cổ lăn cậu một vòng mới tha cho. Giờ Việt Nam lại cảm thấy có chút đau lưng đau eo rồi.

   "Anh sao thế? Mệt chỗ nào sao?" Đông Lào ngăn không cho cậu dùng miếng dán, anh nhanh tay bỏ miếng dán vô rồi đóng hộp thuốc, đem đi cất.

   "CuBa bảo anh không được lạm dụng bọn chúng, sẽ bị lùn."

   " Việt Nam, hôm qua em lăn giường với tên nào? Anh đã dặn hôm nay cúng tất niên rồi mà, không nghe lời để giờ bị đau thế hả?" Mặt Trận cũng đi lại, vò xù cái đầu Việt Nam lên cho hả giận, nếu không phải hôm nay cúng thì sáng giờ anh đã dần cho đám em của mình một trận rồi, ức chế sáng giờ rồi.

   Việt Nam ngồi chịu trận để Mặt Trận vò, cậu lí nhí: "Em cật lực rồi, là Lào không nghe."

   "Trừ phần nó ra, lát cho nó nhịn đi." Mặt Trận nói xong bỏ đi, vẫn chưa xong, phải đi làm nốt đã.

   "Cũng đâu vào đấy rồi, Đông Lào xoa bóp cho Việt Nam đi. Mấy việc còn lại để ba bọn anh làm." Việt Minh ngoài sân nói vọng vào.

   Việt Nam nghe vậy liền trườn dài ra nằm úp xuống kéo áo lên. Một loạt động tác liền mạch đến nỗi Đông Lào còn phải bó tay, anh đành nhận mệnh mà xoa bóp cho cậu vậy. Việt Nam được xoa thoải mái cộng thêm sáng giờ quần quần làm việc, phụ giúp mọi người nên cũng lim dim ngủ mất.

    Lúc Việt Nam kéo áo lên, Đông Lào lia thấy một vết răng cắn ở ngay eo bên phải, hơi nhợt nhạt trông không quá bắt mắt. Đông Lào thở dài, cố gắng không chú ý đến cái vết đó nữa.

   Mấy năm qua, Đông Lào đều nghĩ, nếu hồi đó tìm được Việt Nam rồi thì trực tiếp bắt Vi Vi dẫn anh cùng Việt Nam về lại thế giới cũ, thì bây giờ, anh cũng đâu cần phải chia sẻ người anh yêu như vậy. Thật chua chát...

   Mặt Trận với Việt Minh loay hoay cũng phải đến 12h trưa mới bắt đầu cúng. Việt Hòa thì lủi rồi, hắn lủi vô lòng Việt Nam mà lười biếng rồi. Đông Lào thì nằm bên cạnh đánh luôn một giấc rồi, Mặt Trận với Việt Minh bất lực với ba đứa em nhà mình.

   Tới gần 5h thì dàn harem của Việt Nam đã tới lác đác mấy người. Việt Nam cũng đã dậy, chạy ra phụ Mặt Trận với Việt Minh dọn bàn ghế ra sân. Chỉ có Việt Hòa với Đông Lào vẫn còn đang ôm nhau ngủ, kiểu gì lát nữa hai tên này mà dậy thì cũng choảng nhau mà thôi.

   Ussr ôm Việt Nam, hôn nhẹ lên trán cậu như một lời chào gặp mặt. Cậu cũng đã quen với cách chào của ngài, Việt Nam cũng đáp trả lại. Nazi thấy vậy cũng tới đòi được hôn thì bị Ussr xách cổ áo đi ra chỗ khác. Việt Nam cười bất lực, cũng ôm rồi hôn cho một cái.

   Từ khi hết thế chiến, Ussr, Russia với Germany lúc nào cũng kè kè bên cạnh Nazi đề phòng tên này lâu lâu lên cơn xách súng đi rượt nước khác. Việt Nam cũng chẳng nói được, ba người kia đành dùng bạo lực. Ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi mà. Nazi, hắn ta cũng phù hợp dùng bạo lực hơn là nói chuyện một cách đàng hoàng với hắn.

   Tới 6h đúng thì dàn harem cuối cùng cũng đến đông đủ, khá náo nhiệt. Mà, ngày nào ngôi nhà nhỏ của Việt Nam chẳng náo nhiệt, cũng không nhất thiết phải tới những ngày lễ tết mới thấy ồn ào. Dàn harem đã mấy lần đề cập hoặc nói bóng nói gió với Việt Nam rằng muốn có mấy đứa trẻ để cho vui nhà vui cửa, nhưng Việt Nam chỉ nhìn các anh bằng đôi mắt cá chết rồi bảo: "Bộ chưa đủ ồn ào náo loạn hay sao mà còn đòi thêm trẻ con? Các anh đẻ hay gì?"

   Sau câu nói đó, cả đám im ru không đòi thêm nữa nhưng...sau này sẽ biết, không spoil đâu~

   Mọi người cùng ngồi vào bàn vui vẻ, cơ mà mặt Việt Hòa với Đông Lào trông có vẻ hơi mắc cười...người bầm mắt người bầm miệng.

   Vẫn là câu chuyện muôn thuở, tranh chỗ ngồi bên cạnh Việt Nam, rốt cuộc vẫn là Đông Lào với Ussr giành được. Những người kia chỉ biết ngồi tiết nuối. Anh em China cũng được mời đến ăn tất niên cuối năm, dù sao cũng là hàng xóm với nhau, nể mặt nhau chút, có gì đánh nhau cho nó "dễ". Mồm thì nói yêu, nhưng lạng quạng là "Biển Đông là của Trung Quốc.", đúng là chỉ được mỗi cái mồm điêu là giỏi.

   Ăn uống say sưa, Việt Nam lại bị chuốt say đã được ẵm đi, đi đâu thì không biết. Vẫn là Mặt Trận, Việt Minh, Việt Hòa và Đông Lào nhận mệnh rửa chén, dù sao cũng không thể để khách đến chơi nhà, người ta rửa chén được, đúng không?

   "Đúng con cak." Việt Hòa nổi khùng, hắn đã mấy tuần rồi không cuỗm được cậu nên có chút cay. Cái đám kia nhanh tay nhanh chân quá, Việt Nam vừa xong chuyện của cậu thì đã bị hốt đi rồi.

   "Thôi, rửa lẹ lẹ đi." Việt Minh bất lực thở dài.

--------------------------------------

Cúng tất niên mệt xỉu mọi người à, rồi dọn nhà đừ người luôn. Combo cuối năm "vui vẻ". May năm nay không bị xách lên trường dọn vệ sinh trên trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip