Ngoại truyện: Cuba x Việt Nam (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng tối hôm đó, Việt Nam thật sự đi đến phòng riêng của Cuba. Anh đang ngồi xem lại một số tài liệu thì nghe tiếng gõ cửa, mang một tâm trạng nghi hoặc không biết giờ này ai đến tìm mình.
  
Mở cửa ra, trước mặt anh là Việt Nam, cậu mặc một chiếc áo choàng lớn hơn kích cỡ mà cậu thường hay mặc, trông nó rất giống áo khoác ngoài của Russia. Việt Nam vui vẻ choàng tay ôm lấy Cuba, hôn cái chóc lên môi anh rồi tự nhiên kéo người vào phòng, cậu còn không quên chốt cửa lại.
  
"Việt Nam tới thật hả? Tớ chỉ tưởng cậu đùa thôi."
  
Cuba cười gượng, anh gãi đầu nhìn cậu. Việt Nam cũng biết anh hay thích nói đùa, cậu nháy mắt cười tinh nghịch với anh.
  
"Không phải bác sĩ dặn tái khám sao? Tớ tới đúng hẹn đấy chứ, thế có muốn kiểm tra sức khỏe không?"
  
"Kiểm tra ở đây....không tiện lắm...."

Cuba ngượng ngùng đảo mắt, căn phòng này không có cách âm, nếu làm thì tiếng rên rỉ của Việt Nam sợ là sẽ tràn ra ngoài mất. Cuba không muốn có ai đó đi ngang qua đây và nghe thấy đâu.
  
"Tớ sẽ nhỏ giọng, bên tai cậu thôi."
  
Việt Nam cũng không ngại mà áp sát, nhón chân lên, nhỏ giọng nói bên tai anh. Bàn tay cũng không yên phận mà trượt từ vai anh xuống cánh tay rồi móc nhẹ bàn tay anh. Cuba làm sao chịu nổi nếu Việt Nam cứ được nước lấn tới đẩy thuyền như thế này.
  
"Cậu mặc áo khoác của Russia à, mùi hương này không phải của cậu."

Cuba không chịu nổi Việt Nam trêu chọc anh như vậy, hơi luống cuống chuyển chủ đề.
  
Việt Nam ngừng lại, cúi đầu ngửi ngửi cái áo khoác mà cậu mặc. Không phải mùi của Russia, mùi của anh ta là mùi khác cơ mà. Cái áo khoác này thấy nó nằm trong tủ quá lâu mà không đụng đến nên sẵn trời lạnh như vầy, Việt Nam mới lôi nó ra mặc cho ấm thôi.
  
"Không phải, cái áo này của tớ mà. Nó ở trong tủ từ hồi chuyển đến đây rồi, không phải của Russia đâu, yên tâm."
  
Việt Nam vỗ nhẹ vai Cuba, cậu rất chú ý việc ăn mặc cùng mùi hương trên người mỗi khi đi gặp một trong những người tình của cậu. Việt Nam đều tẩy sạch mùi hương của người kia đi để tránh khiến người này khó chịu. Nên nhiều lần, mấy người bọn họ muốn kiếm chuyện để bắt lỗi đánh dấu tạm thời thì chẳng ai bắt được cậu cả. Cả quần áo cũng vậy, cậu không mặc đồ của người này để đi gặp người kia đâu.
  
"Sao vậy? Muốn bắt lỗi tớ hả? Thay vì bắt lỗi, sao không bắt tớ đi?"
  
Giọng nói nhỏ nhẹ, cuối câu còn kèm thêm cái thở dài, âm giọng nghe rất nũng nịu. Cuba rốt cuộc là chịu không nổi con mèo nhỏ này quấy phá, suy cho cùng cũng là anh hẹn người ta trước. Tới đúng giờ người ta tới kiểm tra sức khỏe thôi.
  
Cuba đưa tay ôm lấy eo Việt Nam, vén tóc mai lên giúp cậu. Anh hôn từ trên đỉnh đầu, xuống trán rồi lên sóng mũi, má. Hơi thở ấm nóng phả lên trên khuôn mặt Việt Nam, cậu cụp mắt cảm nhận mùi hương của Cuba bay lờn vờn xung quanh cậu.
  
"Chúng ta có thể đổi chỗ, như nhà của tớ chẳng hạn? Phòng này không có cách âm, tớ không muốn có người khác nghe tiếng cậu rên rỉ."
  
Việt Nam còn đang đắm chìm trong mùi vị của rượu rum đen. Mùi gỗ sồi bị đốt cháy có thêm chút vị của caramel, mùi thảo mộc cùng đường mật, tuy nồng độ hơi cao nhưng Việt Nam lại rất thích nó. Mặc dù mỗi lần quấn với Cuba xong là cậu cứ phải uống thêm chén canh giải rượu mới tỉnh.
  
"Vậy thì nhanh lên thôi, mai chúng ta còn có cuộc họp đấy."
  
Cậu nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, mỉm cười kéo tay Cuba. Anh cũng đành tạm ngừng công việc lại, cởi chiếc áo blue trắng treo lên rồi khoác áo đi về cùng Việt Nam. Giọng anh có chút bất đắc dĩ cùng sự nuông chiều vốn có.
  
"Biết ngày mai họp nhưng lại còn đi rủ tớ lăn giường."
  
"Biết sao được giờ, người ta nhớ cậu mà. Tớ tin tưởng cậu."
  
Việt Nam dùng ánh mắt hết chi là tràn ngập ánh sáng nhìn Cuba, còn vỗ ngực để thể hiện sự tin tưởng của mình. Khuôn mặt anh bảy phần nuông chiều, ba phần còn lại là bất đắc dĩ kèm theo nụ cười trừ. Anh cũng không phải thánh thần, sẽ kiềm nén được trước người mình yêu, còn là nửa kia chủ động tới dụ dỗ anh.
  
"Cuba, đổi áo đi, áo của cậu thơm quá à."
  
Cuba vừa mới mặc áo khoác vào thôi, còn chưa mặc ấm thì đã phải cởi ra đưa cho Việt Nam. Nhận lấy chiếc áo khoác kia của cậu mặc vào, mùi hương trên áo quả thật không phải của Việt Nam, nhưng nó cũng không giống với mùi tin tức tố của những người kia. Việt Nam thì vẫn còn đang vui vẻ hít hà cái áo khoác của Cuba, trông cậu rất thỏa mãn.

(Tg: các độc giả đoán thử xem, cái áo khoác đó là của ai tặng Việt Nam nè?)
  
"Cậu thích lắm sao?" Cuba hỏi, Việt Nam thì ít khi chủ động cái gì với bọn họ lắm nhưng với Cuba thì dường như có đâu đó một chút sự thiên vị. Cuba cũng mơ hồ nhận ra, anh lựa chọn im lặng.
  
"Tất nhiên, cảm giác rất dễ chịu nhưng cũng dễ say nữa, tớ không say rượu."
  
Việt Nam mặc áo khoác vào, kéo dây kéo lên, cậu nhìn Cuba mà cười. Cuba nghe vậy cũng cười ra tiếng, kéo cậu xuống hầm đỗ xe.
  
Xuống dưới, khi Việt Nam vừa mới đóng cửa xe lại, Cuba đã chống tay qua, hôn lên môi cậu. Việt Nam cũng rất phối hợp mà hé miệng ra, ngay lập tức một tay Cuba giữ gáy cậu, nhấn lại làm sâu thêm nụ hôn. Cửa xe đều đã được kéo lên, mùi rượu rum cùng mùi trúc quanh quẩn quấn lấy nhau. Nhưng dường như, mùi hương trúc lại có vẻ yếu thế hơn mùi rượu đậm đà kia. Trong khoang xe, mùi rượu nồng đến khiến cậu nhũn người.
  
Đến khi Cuba nhả ra, Việt Nam mắt nhắm mắt mở há miệng hít thở. Tiếng thở dốc không đều, lúc to lúc nhỏ, thêm mùi trúc xanh, tuy yếu nhưng lại như có như không khẩy nhẹ lòng người. Việt Nam hoàn toàn không hề kháng cự, còn chủ động thả ra pheromone câu dẫn Cuba.
  
Anh hít một hơi, ổn định lại tâm trạng đang không ngừng dao động mãnh liệt. Sau đó, Cuba nhanh chóng quay xe, dường như là phóng về nhà. Cũng may bây giờ là đêm khuya, đường xá vắng tanh nên cũng không nguy hiểm khi mà Cuba phóng quá tốc độ trong thành phố.
  
"Việt Nam, cậu thật biết cách để câu dẫn người khác."
 
Giọng nói phần nhiều là kiềm chế, âm giọng không còn thanh nữa mà là khàn đặc nhuốm mùi tình dục, cuối câu còn ngân nhẹ tiếng thở dài. Việt Nam nghe vậy ngọ nguậy quay sang, cậu chống tay nhướng người sang, nhưng cũng không che khuất tầm nhìn của anh. Giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo âm gió phần nhiều, như thổi nhẹ bên tai anh.
  
"Vậy sao? Nhưng đâu phải ai cũng hưởng nổi cái đặc quyền này?"
  
Cuba sai rồi, có chuyện gì về nhà nói sau, anh không nên mở miệng nói chuyện với con mèo phê rượu này. Cái giọng nói ấy khiến lý trí của anh gần như một chút xíu nữa, xém là đứt ngay rồi.
  
Tiếng cười khúc khích ấy vẫn vang vọng bên tai anh, cả hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai khiến nó đỏ chót. Cuba cật lực kiềm nén, nhấn ga nhanh hơn, đoạn đường thường ngày đi rất ngắn nhưng hôm nay tự dưng cảm giác dài hơn mọi khi.
  
"Việt Nam, ngồi xuống đi, cẩn thận đấy. Tớ đang lái xe."
  
"Um~"
  
Vẫn còn may, Việt Nam vẫn còn tỉnh táo, Cuba nghĩ vậy. Cậu ít nhất vẫn nghe lời ngồi xuống, tự bản thân chui vô lại dây an toàn rồi ngoan ngoãn bẹp dính ở đó. Mùi trúc xanh vẫn cứ thoang thoảng, không nồng như rượu rum nhưng cũng đủ để Cuba chú ý đến.
   Vừa về đến nơi, Cuba cởi vội áo khoác trùm Việt Nam lại, ít nhất mùi hương sẽ không bay lung tung. Anh bế cậu về phòng, ném hẳn lên giường rồi đè người lên. Giường lót nệm rất mền, Việt Nam bị ném lên vẫn còn cười được. Khi Cuba đè lên, cậu cũng chủ động đưa tay vòng qua ôm cổ Cuba, chân cũng quấn lấy người.
  
"Sao bữa nay lại chủ động như vậy? Có chuyện gì sao?"
  
Cuba cúi người gặm cắn tai Việt Nam, cậu bị nhột liền rụt người lại, nhỏ giọng nói.
  
"Không có...bộ phải có chuyện mới được chủ động hở?...."
  
Cuba khẽ cười, tiếng cười khiến Việt Nam ngượng ngùng mà dùng tay che mặt cậu lại. Cuba cốc nhẹ lên đầu Việt Nam.
  
"Cậu luôn luôn làm tớ lo lắng, một em bé phiền phức."
  
"Thế có làm không? Không làm là tớ đi ngủ đó."
  
"Rồi rồi, một lần thôi nha em bé, mai có họp đấy, đừng có đòi hỏi với tớ." Cuba bất lực mà đè tay cậu ra, nhéo nhéo cái má bánh bao kia. Việt Nam bị chọc thì cười khúc khích nhổm người hôn lên môi anh. Cậu rất hưởng thụ khi mà được anh gọi là em bé, trông ngọt ngào gì đâu ấy.
  
Lần làm tình nào với Cuba cũng là những lần nhẹ nhàng mà thoải mái. Việt Nam cũng rất quấn người mà đòi hỏi thêm không ít, Cuba cũng thuận mà chiều theo cho cậu.
  
Cuba cúi người hôn lên má Việt Nam, hôn xuống hầu kết, cổ, vai, xương quai xanh. Những vết đỏ thẫm như những nụ hoa nở rộ, đặc biệt là, anh không bao giờ cắn cậu. Đôi khi Lào cũng sẽ cắn để đánh dấu nhưng Cuba thì không, Việt Nam từng tò mò hỏi, anh bảo sợ cậu đau.
  
"Cuba này....ưm...."
  
Anh đang hôn thì ngẩng đầu, nhìn đến khuôn mặt đỏ ửng khẽ thở dốc. Việt Nam chống khuỷa tay ngồi dậy, cọ cọ má với anh.
  
"Cậu có muốn cắn không?...."
  
"Đánh dấu em sao?"
  
Việt Nam há miệng muốn nói nhưng lại thôi, ngày mai đi họp sẽ gặp rất nhiều người, cũng sẽ gặp những người yêu khác của cậu. Nếu như đánh dấu tạm thời thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. Cậu rũ mi, ũ rũ lắc đầu, anh lại cười, hôn lên má cậu.

"Ngoan, nằm xuống tận hưởng đi, để mọi chuyện cho anh, em bé của anh sợ đau mà, sao anh nỡ làm em đau được?"

(Tg: oa oa oa Cuba vẫn ngọt ngào như vậy, chếc chìm trong hũ đường mật này.)
  
"Cuba!- cậu.....anh...anh đừng có như vậy!....."
  
Việt Nam đưa tay che đi đôi mắt đang sáng ngời ngời nhìn cậu, ánh mắt ấy dường như chứa đựng hết thẩy những gì tốt đẹp nhất đều dành cho cậu. Càng nhìn vào đôi mắt ấy, Việt Nam càng cảm thấy tội lỗi đầy người, anh không phải là duy nhất với cậu và cậu cũng không phải là của duy nhất  mình anh.
  
"Việt Nam, anh hiểu nhưng những thứ này đều là của em, em không cần cảm thấy tội lỗi. Anh gánh hết cho em, cứ nhìn đi."
  
Cuba kéo tay Việt Nam xuống, anh vân vê trong lòng bàn tay, nhìn cậu mà mỉm cười, một nụ cười ôn nhu đầy sủng nịch. Pheromone hương rượu rum cũng quấn lấy hương trúc xanh quanh quẩn, bao bọc lấy Việt Nam. Anh đưa tay cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên đấy. Kéo cậu lại, môi lưỡi trao đổi, hôn đến khi cậu mềm nhũn mà nằm trong vòng tay của anh.
  
Cuba cởi từng lớp quần áo ra, cũng không quá nhiều, chỉ lớp áo khoác rồi áo sơ mi đã lộ ra da thịt rồi. Vuốt ve nhẹ nhàng, nơi hạt đậu đỏ liền khẽ miết rồi ấn xuống, tiếng rên rỉ vụng vặt tràn ra, hương trúc xanh theo đó mà luẩn quẩn như có như không vờn trước mặt anh.
  
"Em thật đẹp, về mọi thứ."
  
Việt Nam níu lấy vai Cuba, cả người cậu ngồi gọn trong lòng anh, ụp mặt vào hõm cổ mà nức nở. Giọng mũi phần nhiều hơn, lại nho nhỏ như tiếng mèo con vậy.
  
"Cuba, anh đừng...nói nữa...."
  
Việt Nam nghe tiếng anh cười, tay cậu níu vai anh càng gồng sức hơn. Cuba vỗ nhẹ người cậu, ra hiệu cậu thả lỏng hơn, Việt Nam cũng nghe lời.
  
Cuba kéo khuôn mặt cậu ra, hôn từ đỉnh đầu rồi xuống khuôn mặt kia, lại trượt xuống cổ, vai, xương quai xanh rồi vùng bụng mềm mại.
  
"Em gầy quá, lại kén ăn đúng không hửm?"
  
Cuba nhéo nhẹ eo cậu, tiếng rên rỉ lại vô cùng oan ức.
  
"Ưm....không có....anh hai bắt em ăn nhiều....."
  
Khẩy nhẹ dây nịt rồi kéo nó ra ném xuống giường, Cuba một hai động tác liền lột quần của Việt Nam ra. Anh cúi xuống ngậm lấy cậu nhỏ đang bán cương, động tác mềm nhẹ, lưỡi chạm nhẹ lên đầu khuấc rồi lướt đến toàn bộ.
  
Việt Nam ngửa đầu thở dốc, cái đuôi không biết từ lúc nào đã ngo ngoe quấn lên tay Cuba. Lớp lông mềm mại, mướt mượt ma sát với da, anh không nhịn được mà bắt lấy mơn trớn.
  
Tiếng rên rỉ ngọt lịm không e dè phát ra, Việt Nam hầu như không kiềm nén, như cổ vũ cho Cuba. Việt Nam vô thức đưa tay nắm lấy tóc anh, không chặt lại run run.
  
"Ưm....Cuba......ha....em-em ra mất....ha...."
  
Cuba nắm lấy cái tay đang nắm tóc anh của Việt Nam, đan tay cả hai người lại. Chiếc lưỡi linh hoạt đảo quanh phân thân rồi lướt qua đầu khấc, mút nhẹ. Khoang miệng anh ấm nóng, bao bọc lại toàn bộ khiến Việt Nam hồn vía cứ lâng lâng trên mây. Không bao lâu sau thì cậu bắn ra, tay đan với anh hết siết rồi lại thả lỏng.
  
Cuba ngồi dậy kéo Việt Nam lại ôm trong lòng, hôn lên mái tóc của cậu rồi hôn hôn má. Cuba có một cái rất là thích hôn má cậu, cả hôn tóc nữa. Việt Nam không thể đếm nổi những lần anh hôn từ trên đỉnh đầu cậu xuống khuôn mặt là bao nhiêu trong một lần làm tình cả.
  
"Cuba....đến lượt cậu..."
  
Việt Nam đôi khi sẽ bị rối loạn xưng hô với Cuba, một phần là vì cậu ngại, một phần là vì xưng quen rồi nên đôi khi cứ đang anh anh em em mà bị đổi sang cậu tớ.
  
"Em ngồi yên đi, bảo để anh rồi. Vội cái gì hửm?"
  
Việt Nam cũng vô tình nhận ra mình vội vàng, khuôn mặt ửng hồng cúi xuống dụi vào cổ Cuba, giấu đi sự ngượng ngùng. Cậu nghe tiếng anh cười, nó chỉ vô tình bật ra thôi nhưng chứa đựng đầy ấp sự vui vẻ. Việt Nam càng ngượng hơn nữa.
   
Cửa huyệt đằng sau nãy giờ đã chảy nước thấm ướt cả tấm nệm, Cuba nhìn nhìn rồi lại nhìn Việt Nam. Anh cũng không bỏ qua dạo đầu, cẩn thận mà làm đầy đủ hình thức.
  
"Ahh~...."
  
Vừa nhét là nhét cả hai ngón, Việt Nam không kiềm được mà cả người đều được thỏa mãn khoảng trống từ lúc đầu đến giờ. Đôi tai bông xù rũ hết cả ra sau khẽ run rẩy, cái đuôi cũng không yên được mà siết lấy tay anh.
  
Cuba bắt chước động tác ra vào mà mở rộng cho Việt Nam, tiếng rên bỗng lên cao vút khi được anh chạm đến điểm mẫn cảm quen thuộc.
  
"Cuba.....ah ha....nhanh nhanh...em-em không....chịu nổi...ưmmmm......"
  
"Từ từ nào." Cuba vẫn rất kiên nhẫn.
  
"Em...em muốn anh cơ....." Việt Nam mím môi, cả đầu đều vùi vào hõm cổ Cuba, lông trên chóp tai vốn là màu đỏ mà dường như Cuba cảm thấy như nó đang chuyển sang màu hồng?
  
"Muốn....muốn cái kia......tiến vào......Cuba.....t-th....thao...thao em...."
  
"..."
  
Việt Nam đây là thật sự muốn mạng Cuba rồi, anh cúi xuống hít lấy mùi trúc thanh thanh thuần thuần kia, kiềm nén lại xúc cảm muốn một phát cắn nát lớp da mỏng kia mà đánh dấu cậu.
  
Nếu nói một alpha mà không hề có dục vọng chiếm hữu hay muốn đánh dấu một omega mà họ yêu, thì đó là nói dối. Cuba lần làm tình nào cũng cực lực kiềm nén lại cảm giác muốn cắn
Cắn đến rướm máu trên da thịt Việt Nam, để những vết cắn ấy hằn trên da thịt cậu, để mọi người thấy được cậu là của anh. Nhưng Cuba biết Việt Nam sợ đau, anh không nên cắn cậu.
  
Việt Nam không biết sao lần này nhiệt tình như vậy, quấn lấy Cuba đòi hỏi, tuy không phải lần đầu nhưng lần này cậu quả thật có hơi quá nhiệt tình. Anh không hỏi, cậu không muốn nói, khác hay không thì cũng như nhau cả.
  
Cuba nâng hông Việt Nam lên rồi thả xuống, anh nghe rõ ràng tiếng thở dốc đầy thỏa mãn của Việt Nam, kèm thêm tiếng rên nhỏ. Cậu ngẩng đầu ôm cổ anh hôn tới, liếm nhẹ lên môi anh rồi còn cắn khóe môi dưới.
  
"Ah...Việt Nam em cắn anh đấy à?"
  
Việt Nam gặm nhẹ thêm một cái nữa coi như câu trả lời, Cuba thích thú cọ cọ nhẹ bên má cậu. Cả hai trao nhau một nụ hôn ngắn nhưng lại đầy ắp tình cảm.
  
Tiếng rên của Việt Nam ngắt quãng lại nhỏ, đúng y như cậu nói, chỉ rên cho mỗi Cuba nghe mà thôi. Rên ngay bên tai anh, đôi khi còn cố tình mà cọ môi qua rồi cắn nhẹ vành tai anh.
  
Cuba giữ đúng lời hứa chỉ lăn đúng một hiệp rồi thôi không làm tiếp nữa dù Việt Nam có dụ dỗ làm thêm. Anh bế cậu đi tắm rửa, bản thân anh đi thay ga giường mới rồi xịt khử mùi trong phòng để cậu khi tắm xong ra là có thể ngủ liền.
  
Việt Nam tắm xong, quấn khăn đi ra, ánh mắt mơ màng còn ngáp lên ngáp xuống trông buồn ngủ lắm rồi. Cậu đi lại trèo lên giường toang ôm Cuba thì bị anh né, anh búng nhẹ trán cho cậu tỉnh ngủ.
  
"Đừng ôm, anh chưa tắm."
  
"Sao chứ.....Cuba thơm mà...." Việt Nam cực kỳ khó chịu mà kháng nghị.
  
"Đợi anh chút, đừng có nằm xuống ướt đấy."
  
Cuba cười trong sự bất lực, anh chỉnh nhiệt độ phòng phù hợp rồi cũng nhanh chóng đi tắm rửa. Lúc đi ra thì đã thấy Việt Nam ngồi đó ngủ gật rồi, cứ gật lên gật xuống thấy mà thương.
  
Anh cẩn thận để Việt Nam dựa vào lòng mình rồi lấy máy sấy, bật mức nhỏ tránh làm cậu giật mình, sấy tóc cho cậu. Việt Nam được chăm đến dễ chịu, ngủ thiếp đi. Sấy khô rồi, Cuba lấy quần áo giúp Việt Nam mặc vào, trời hơi chuyển lạnh nên anh không để cậu để trần như vậy mà ngủ.
  
Lúc đắp chăn lên giường, không biết là Việt Nam nằm ngủ mớ hay sao mà lúc đó, cậu nhổm dậy vòng tay ôm cổ anh rồi hôn cái chụt lên trán, sau đó nhanh chóng nằm xuống. Mọi việc xảy ra cũng nhanh, Cuba cũng ngớ người một lát, anh che mặt gục xuống, vành tai thì đỏ như máu.
   .
   .
   .
"Việt Nam, hôm qua sao tớ tới nhà cậu mà không thấy cậu đâu hết thế? Tớ nhớ cậu lắm á." Lào ôm một tay Việt Nam mà kéo sang chỗ cậu ngồi.
  
Lào mặc dù là alpha nhưng lại thấp hơn Việt Nam một xíu, chắc là do Lào kén ăn quá nên mới thấp như vậy. Cậu nhỏ này thường hay bị trêu nhất dàn harem của Việt Nam.
  
"Tớ đi kiểm tra sức khỏe mà lúc đó khuya quá tớ không về nhà kịp nên ở lại nhà Cuba ngủ luôn." Việt Nam che miệng cười.
  
"À à, cậu chắc chỉ ngủ không? Trông cậu tinh thần tốt lắm kìa, tối nay qua ở với tớ đi." Lào chọt chọt má Việt Nam.
  
"Được. Tối nay qua tìm cậu." Việt Nam hôn lên má Lào một cái, Lào cũng vui vẻ mà kể cho Việt Nam nghe cái này cái kia.
  
Cuộc họp bắt đầu, Lào với Việt Nam lại lâu lâu thì nhỏ giọng nói cái gì đó. Vì họp thì ngồi chia theo châu lục nên Cuba với Việt Nam không ngồi chung với nhau, dù vậy ánh mắt anh lâu lâu vẫn đảo qua chỗ cậu ngồi.
  
Nếu vô tình bắt gặp, Việt Nam đều sẽ mỉm cười nhìn anh.

------------------------------------------------------------

Miếng bánh ngọt cuối cùng tác giả dành tặng cho các bạn độc giả, tiếp những chương sau là còn đúng cái nịt nha🥺

Hai chương tiếp theo sẽ là hai chương kỉ niệm tác phẩm đã được 40 chương và khoảng thời gian từ lúc đăng tải cũng đã khá dài. Bộ này mình viết từ tháng 7-8 năm ngoái, nhưng đến tháng 10 mình mới bắt đầu đăng tải.

Cảm ơn các bạn độc giả đã đọc và ủng hộ truyện mình từ những chương đầu tiên.

Ở chương này, mình có mở Q&A cho các bạn độc giả, các bạn có thể hỏi mình bất kỳ thứ gì: liên quan đến truyện này hay những bộ truyện sắp tới mình sẽ ra hay những câu hỏi về cá nhân mình.

Các bạn hỏi đi, hỏi nhiều nhiều chút để cho đủ mình làm chương, chứ hỏi ít quá là mình dẹp luôn chương kỉ niệm Q&A á😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip