Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   "E-em...có cả con rồi??!!!??"

   " Hả?" Việt Nam khó hiểu nhìn Việt Minh.

   "Làm gì có chứ? Em vẫn còn là xử nam đấy, còn chưa ôm ai bao giờ!"

   "Đông Lào, đây là Mặt Trận là anh cả, tiếp theo là Việt Minh là anh hai, Việt Hòa là anh ba."

   "Ah? Kia không phải-" Chưa để Đông Lào nói hết Việt Nam đã nhanh chóng đưa tay bịt mồm anh lại, ra hiệu im lặng không được nói lung tung.

   Cô nhóc kia nghe vào, đầu óc tự động phiên dịch lại như thế này: Đông Lào, đây là Mặt Trận là ba lớn nhất, tiếp theo là Việt Minh là ba lớn hai, Việt Hòa là ba lớn lớn.

   Sau đó con bé à một tiếng, kêu dị hơi phiền, gọp lại kêu ba lớn hết đi cho khỏe, vậy là sau này có người chơi với nó rồi.

   "Con tên là Vi Vi, là con nuôi của ba nhỏ!" Vi Vi giơ tay lên nói, cũng không thể để mấy ba quên nó được nha, nó sẽ buồn đó.

   Nó tốn công tốn sức đưa ba lớn đi tìm ba nhỏ lâu như vậy, cũng phải đền bù cho nó chứ!

   "Đúng vậy, Vi Vi là con gái nuôi của em, không phải con ruột các anh đừng lo." Việt Nam cười gượng, Vi Vi là trong lúc vô tình cậu cứu được, con bé lúc đó rất nhỏ mặc dù bị thương nhưng cứ lẽo đẽo theo sau, cậu cũng không thể bỏ mặc đứa nhỏ này được.

   "Các anh, đây là Đông Lào, em ấy vốn là một thể với em nhưng vì một số lí do, cả hai tách ra, nên giờ các anh mới gặp được em ấy"

   "Vậy Đông Lào là út à?" Sắc mặt Mặt Trận chẳng tốt mấy, cũng đúng, tự nhiên lòi ra thêm đứa em, ai mà tốt cho được.

   "Vâng, Đông Lào hình thành sau em mà."

   Ba người kia ba mặt nhìn nhau, có chút nuốt không trôi tin tức tự dưng có thêm đứa em, mà nó lại còn là tình địch của mình thì phải làm sao?

   Việt Nam lấy từ trong túi ra một tấm lụa cờ Việt Nam đeo lên, che một bên mắt của Đông Lào lại. Mắt bên trái của Đông Lào trong một lần cứu Việt Nam bị hư, không hẳn mù nhưng tiếp xúc lâu với ánh sáng sẽ rất đau, có khi bị xuất huyết.

   Con mắt bên kia được che lại, Đông Lào mở đôi mắt như hồng ngọc kia ra tham lam nhìn chằm chằm Việt Nam, tình cảm của anh cũng chẳng cần che dấu làm gì, Việt Nam cũng biết chứ, cậu ngượng ngùng quay đầu đi, còn có chút xấu hổ.

   Đầy đầu ba người kia toàn là hắc tuyến, Đông Lào cũng biết Việt Nam da mặt mỏng liền kéo tay anh: "Anh, chúng ta nói chuyện riêng đi."

   Việt Nam nghe vậy cũng có chút nóng lòng cùng hồi hộp, cậu quay sang bế Vi Vi đưa Việt Minh rồi nhanh chóng đẩy ba người kia ra ngoài.

   Ba thanh niên bị hắt hủi: ...

   "Các anh về trước đi, em nói chuyện riêng với em ấy một chút rồi sẽ dẫn em ấy đi gặp boss luôn." Việt Nam cười rồi vẫy tay, sau đó, không để cho bốn người kia ú ớ cái gì đã đóng luôn cửa.

   "..."

   "Ba nhỏ lại đi tình tứ với ba lớn ròi...." Vi Vi đỡ trán nói.

   "Việt Minh, lúc về mày xách khẩu ak của anh mày đi đâu rồi?" Mặt Trận hỏi.

   "À, trong phòng ngủ. Để tao kiếm thêm khẩu nữa." Việt Minh thả Vi Vi xuống, bỏ đi cùng Mặt Trận.

   Trước cửa chỉ còn Việt Hòa với Vi Vi đứng nhìn nhau, bỗng nhiên Vi Vi nói: "Ba Que."

   Sau đó...tiếng hét thất thanh vang vọng khắp căn cứ.

   "Chuyện gì vậy? Sao lại có tiếng con gái, tôi nhớ đơn vị chúng ta làm gì có nữ?" Russia ngẩng đầu lên hỏi.

   " Tôi cũng chẳng biết nữa...Ủa đâu? Rus, em gái cậu là nữ luôn đấy???" Indo dùng một cái ánh mắt khó hiểu nhìn Russia. Đến em gái của mình cũng quên thì chịu rồi.

   Hiện tại mọi người đều tập trung khá đông trong nhà ăn, cũng đã đến giờ ăn trưa rồi.

   Một bóng dáng nho nhỏ chạy vụt vào, sau đó nó nhanh chóng bị Lào tóm lại xách lên. Bốn mắt nhìn nhau, sau đó là Việt Hòa chạy vào sau, thở hổn hển, hắn tức giận nhìn chằm chằm Vi Vi. Ai mà biết được chân có chút tẻo mà chạy gì mà nhanh như thế, hụt đến mấy lần.

   "Việt Hòa, ai đây?" Thái Lan tò mò hỏi.

   "..." Việt Hòa chần chừng một chút rồi nói: "Con gái của Việt Nam." nhưng là con gái nuôi. Câu sau hắn không nói, hắn nuốt rồi.

   Cả đám: ...

   "Thả ra! Khó thở" Vi Vi khó chịu, cố gắng gỡ tay Lào ra, Lào cũng thả tay ra. Vì chiều cao khiêm tốn mà Vi Vi rớt xuống cái bịch, cô đau, nước mắt lưng tròng, mọi người thấy vậy cũng cuống cuồng lên.

   Trong đầu một số người kiểu, nếu đây là con gái em ấy vậy lấy lòng con bé để con bé nói tốt chút với em ấy đi? Hình như get lệch trọng điểm rồi?

   "Méc ba nhỏ, mấy chú lớn rồi ăn hiếp trẻ nhỏ!"

   Việt Hòa: "Wtf??? Tao ăn hiếp mày hồi nào??? Còn không phải do mày chọc tao trước!!!"

   Vi Vi làm mặt quỷ sau đó chạy ra núp đằng sau Russia, anh có chút hoang mang, sao lại chạy lại đây rồi?

   Trong nhà ăn đang hỗn loạn, thật ra cũng không có gì đâu, Vi Vi cũng ngoan lắm, ngoan ngoãn ngồi cạnh Russia mà ăn.

   Quay lại phía bên kia, sau khi Việt Nam đẩy bốn người kia đi rồi, Đông Lào thấy không còn ai liền kéo Việt Nam ném lên giường rồi đè lên.

   "Đông Lào, có gì-ưm...."

   Anh cuối xuống lúc đầu còn nhẹ nhàng một chút, mãi Việt Nam chẳng mở miệng nên đành cắn lên, nhanh chóng luồn lưỡi vào khuấy đảo khuôn miệng Việt Nam. Cậu mà quay đầu đi thì kiểu gì cũng bị bẻ lại.

   Đến khi cậu hết dưỡng khí, bấu mạnh vào lưng Đông Lào, anh mới lưu luyến mà gặm nhẹ môi dưới rồi mới thả ra.

   Nhìn người trong lòng hai mắt ướt đẫm, hàng lông mi dài khẽ run, môi sưng đỏ lên vì nụ hôn kịch liệt lúc nãy. Tay Đông Lào đã sớm vói vào trong áo Việt Nam, đến giờ cậu mới phát hiện mà bắt cái tay đó lại.

   "Đông Lào...được rồi, tới đây thôi."

   Anh tiếc nuối rút tay ra nhưng đổi thành ôm Việt Nam vào lòng.

   "Em kể anh nghe chuyện ở thế giới cũ."

   "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip