Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đông Lào trở về phòng. Lúc về có ghé ngang phòng làm việc của CuBa để kiểm tra, nơi gáy của nó có chút đau nhức cùng khó chịu.

Tiếng gõ cửa vang lên, CuBa tháo găng tay ra rồi tới mở cửa, thấy là Đông Lào thì anh cũng có ít nhiều sự ngạc nhiên, không biết Đông Lào tìm đến anh có chuyện gì. Nhưng khi ngửi được mùi hương thoang thoảng thì cũng hiểu được ít nhiều, có vẻ như tuyến sinh dục của nó có vấn đề.
  
"Cậu mới đánh nhau với ai sao? Đánh đến cả sau gáy rồi?"
  
Đông Lào bước vào rồi leo lên giường nằm úp mặt luôn trên đó, cực kỳ tự nhiên như ở phòng mình.
  
"Tôi nói là bị Ussr tẩn cho thì cậu có tin không?"
  
Tay đóng cửa của CuBa có hơi khựng lại, cũng nhanh chóng đóng cửa lại, anh nhíu mày, quay sang nhìn Đông Lào đang nằm trên giường.
  
"Ussr sẽ không vô duyên vô cớ tấn công người khác? Cậu đã làm gì mà ngài ấy tấn công cậu?"
  
CuBa vừa hỏi vừa đi lấy dụng cụ y tế ra giúp Đông Lào chữa trị cùng xem xét lại tuyến sinh dục. Cũng may, Ussr có thu tay, bị cũng không quá nặng, nó giống như một lời cảnh cáo đến với Đông Lào.
  
"Nếu tôi nói là vì Việt Nam thì sao?"
  
CuBa băng nốt lại rồi thu dọn đồ dùng y tế cất đi, anh quay lại bàn làm việc, đeo găng tay vào rồi tiếp tục công việc nghiên cứu còn đang dang dở của mình. Đông Lào không nghe thấy CuBa đáp, nó hỏi tiếp.
  
"Cậu cũng thích anh ấy à? Yêu sao?"
  
"Ừ." CuBa.
  
"Chà...nhiều người thích anh ấy quá, có lẽ, tôi nên đem anh ấy đi thôi."
  
Đông Lào nằm gối lên tay, hai chân vắt chéo nhau lắc lư. Sau gáy đã đỡ đau sau khi được CuBa xem qua một lần, Đông Lào cảm giác cũng dễ chịu hơn không ít, nó bắt đầu muốn quay trở lại tính cách cục súc ban đầu.
  
"Ở đây cũng không phải mình tôi thích em ấy, cậu nhắm đem được người đi sao?" CuBa
  
"Anh ấy sẽ tự nguyện đi theo tôi, cũng chỉ có tôi có đặc quyền đó, các người làm gì có được?"
  
Đông Lào khiêu khích CuBa, nó cười xòa, nhịp nhịp chân, ánh mắt nhìn lên trần nhà trắng muốt. Phập một tiếng, CuBa rút con dao ra rồi đi lại rửa sát trùng nó, anh nhìn chăm chú con dao. Lưỡi dao màu bạc soi được rõ như gương, phản chiếu lại hình ảnh của anh, đôi mày nhíu lại suy nghĩ về câu nói của Đông Lào.
  
"Lỡ như em ấy không theo cậu thì sao? Em ấy đi một mình."
  
"Không có khả năng, anh ấy không thể thiếu tôi được." Đông Lào tự tin nói.
   .
   .
   .
Việt Nam mệt mỏi mở mắt ra, đưa tay vắt ngang trán mình thì thấy có gì đó trên trán. Đưa tay quơ lấy thì là cái khăn chườm, không biết ai chườm cho cậu nữa, trán có hơi nóng, chắc có lẽ là sốt rồi. Việt Nam ngồi dậy, mơ màng nhìn cái khăn rồi thở dài, liên kết của cậu với Đông Lào quá mạnh, đến nỗi cậu không thể chết được.
  
Cậu cũng có nghi vấn, mặc dù cậu đã đổi thân thể khác rồi nhưng sợi liên kết kia nó vẫn còn, thậm chí nó vẫn còn mạnh chán, không có dấu hiệu gì là biến mất. Cậu lại quên mất rằng, sợi dây liên kết đó chính là linh hồn của hai người chứ không phải là thể xác.
Việt Nam ngồi dậy, định rời giường thì có tiếng mở cửa. Japan vừa đi vào, anh thấy cậu tỉnh rồi thì cũng không bất ngờ.
  
Anh đi lại đặt tay lên trán cậu rồi đo lại nhiệt độ, thấy ổn rồi thì vắt cái khăn rồi lau mặt cho cậu. Việt Nam cũng ngồi yên cho anh lau, lau xong cậu mới lên tiếng hỏi.
  
"Tôi đang ở đâu vậy?"
  
"Ở khu quân Nhật Bản. Cậu có muốn ăn gì không?" Japan kéo một cái ghế lại gần giường rồi ngồi xuống hỏi han cậu.
  
"Tôi hôn mê bao lâu rồi?"
  
"Tròn một tháng."
  
Việt Nam nghe xong nhíu mày, cậu không ngờ được rằng mình hôn mê lâu như vậy. Japan cũng không nói gì, người hầu bưng chén cháo loãng vào cho anh. Japan cẩn thận đỡ Việt Nam ngồi dậy dựa vào đầu giường rồi bưng chén cháo lên thổi nhẹ rồi đút tới. Việt Nam nghiên đầu tránh né.
  
"Tôi...tôi tự ăn được...."
  
Japan cười khẩy: "Cậu thử nâng tay cậu lên thử xem? Hơn nữa, trong thời gian cậu hôn mê, đều là tôi mớm cho cậu ăn, ngượng ngùng cái gì?"
  
Việt Nam mím môi, cũng há miệng ra để cho Japan đút ăn. Anh cũng ân cần, thổi rồi thử để cậu không bị bỏng rồi mới đưa tới, đút xong rồi lấy khăn ướt lau miệng cho cậu. Japan dọn dẹp rồi bưng đồ ra ngoài, một lúc sau, anh quay lại vén chăn mền lên rồi bế Việt Nam lên.
  
"Này???"
  
"Bế cậu ra nằm phơi nắng, ngày nào cũng vậy cả." Japan bình tĩnh nói.
  
Việt Nam dù sao cũng đang ở nhà người ta, cậu cũng không phản kháng, chỉ là có chút hơi khó chịu rồi thôi. Có người chăm sóc tận giường như vậy, cậu có chút không quen. Japan ôm cậu ra tới sân tập luyện, anh cũng không rảnh để canh chừng cậu mọi lúc mọi nơi nên ôm ra đây để tiện quan sát, anh còn phải làm việc nữa.
  
Japan ngồi bên cạnh làm việc, vừa quan sát cậu vừa huấn luyện, tập huấn cho quân. Việt Nam ngơ ngác nằm đó nhìn trời, cậu thả đầu óc mình bay bay theo tiếng tập luyện. Đến khi Japan lỡ tay làm rớt tập tài liệu cái bộp thì cậu mới tỉnh lại.
  
"Sao vậy? Tôi làm cậu giật mình à?"
  
Việt Nam gật đầu rồi cũng ngó sang nhìn đống tài liệu mà Japan đang làm. Bất ngờ là Japan không hề che giấu nó mà còn làm như không thấy Việt Nam đang xem. Cậu xem một chút rồi mới thấy có gì đó sai sai, Japan không che lại sao?
  
Việt Nam nằm xuống, cậu mới cử động có một chút thì đã thấy rất mệt, chân tay bủn rủn, đầu óc cũng có chút mơ màng. Không lâu sau, Việt Nam cũng ngủ thiếp đi, Japan mỉm cười để tập tài liệu xuống, anh quay sang nhìn cậu. Đưa tay vuốt ve gương mặt ấy rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu, gặm nhẹ rồi thả ra.
  
"Đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây."

---------------------------------------------------------

Tui tính lười vài hôm đấy nma vô thấy đã 5 ngày rồi không cập nhập thì tui mới gạt bỏ sự lừi biếng để đăng chap tiếp theo đó🥺
Tui đang bị một cái bệnh là viết nhiều chữ trong 1 chương, thay vì bình thường chỉ có 1k-1k3 chữ thôi thì, bỏ mịa, nó lên đến 3k-4k chữ, có khi hơn🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip