Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việt Nam vừa nghĩ vừa dụi đầu vào cổ Việt Hòa, hít mùi hương trên người anh. Thơm nhè nhẹ, mặc dù anh mới tập luyện xong nhưng cũng không sao, cảm giác rất an tâm nha.

Đôi tai bông xù của cậu cọ qua cọ lại cọ đến mức Việt Hòa run rẩy. Hơi thở âm ấm còn phả vào cổ anh, Việt Hòa đè nén lại tâm tư kia, tự nhủ với lòng, Việt Nam chưa đủ tuổi, Việt Nam chưa đủ tuổi, Việt Nam chưa đủ tuổi. Điều quan trọng phải nhắc ba lần, năm nay Việt Nam chỉ mới mười chín, còn một năm nữa thôi.

Bây giờ mà thịt thì...không chỉ Mặt Trận và Việt Minh xách Ak dí hắn đâu, mà còn một số người trong căn cứ nữa chứ đùa.

Mặt dù muốn là người đầu tiên nhưng cũng phải xem thời thế, không đúng thời thì dễ xanh cỏ lắm.

Còn Việt Nam thì, được nhiều người me quá cũng khổ.

Việt Hòa vừa đem Việt Nam về phòng liền ném cậu lên ghế, cậu còn đang hoang mang không hiểu gì thì hắn đã đè lên và....chọc lét cậu.

"Nãy giờ tao cõng mà mày dụi quậy hơi nhiều đấy."

" Hahahh....hahah....đừng mà...em...hahah...biết sai rồi....hahahh...." Việt Nam bị tư thế bích đông chặn lại không lăn đi đâu được phải nằm chịu trận.

Cái đuôi run rẩy quấn lên tay Việt Hòa, níu giữ tay hắn nhưng bất thành.

"Anh ba....hahahh...em biết sai rồi....hahahh....dừng...dừng lại!!!"

Việt Hòa thả ra, vẫn giữ tư thế quỳ ngồi trên người Việt Nam. Còn Việt Nam thì úp mặt mềm nhũn cả người thở hổn hển không ra hơi.

*Rầm*

Một mảng tĩnh mịch.

"........."

Kèo này, Việt Hòa chết chắc rồi.

Đứng ngoài cửa là Mặt Trận, Việt Minh, Lào, Cuba cùng mấy đứa "nhỏ" nhà Ussr.

Việt Nam quay sang thấy một đống người đứng ở cửa, khuôn mặt vốn cười đến khóc nay lại đỏ ửng lên, vùi đầu vào trong gối, nằm im thin thít không dám hó hé gì. Việt Hòa vẫn còn đang ngồi trên người cậu. Chỉ cần nhìn khuôn mặt của Mặt Trận với Việt Minh đã thấy nó khủng bố như thế nào.

Cuba trước nay tính tình cực kỳ ôn hòa, lúc nào cũng cười nhưng bây giờ nụ cười của anh có chút lạnh lẽo, anh nhìn chằm chằm Việt Hòa như kiểu *mày chết chắc rồi*.

Giọng nói của Mặt Trận thường ngày đã lạnh lẽo nay còn lạnh lẽo hơn, cảm giác như nửa đêm đi trong nghĩa địa vậy.

"Mày-đang-làm-gì-em-ấy?"

Anh em Việt Nam ấy hả? chỉ dùng một cụm từ để miêu tả. Anh em tương cà.

Đám "nhỏ" nhà Ussr đã được Cuba lùa đi như lùa vịt vậy, một lát sau, trước cửa chẳng còn ai nữa.

Vài phút sau, đừng hỏi Việt Hòa ở đâu, tên đó bận đi ăn hành rồi. Chắc hôm nay tên đó ra khỏi cửa bằng chân trái nó vậy đấy.

Việt Nam thì chui vào lòng Việt Minh bán manh, làm nũng các thứ, cáo trạng Việt Hòa.

"Anh hai, anh ba ác lắm, anh chọc em mạnh lắm, kẹp em lại không cho em chạy."

Mặt Trận vừa vô chỉ nghe được vế cuối liền xoay người đi ra lại, Việt Nam bật dậy muốn chạy ra kéo Mặt Trận lại bị Việt Minh ôm ngồi xuống.

"Mặt Trận có việc cần xử lý, lát sẽ gặp em sau."

Còn xử lý việc gì thì Việt Minh không nói, nhưng ai cũng tự biết hết rồi. Cậu ậm ừ ngồi xuống lại, thôi thì hỏi Việt Minh vậy, dù sao mấy người này cũng đi cùng nhau mà. Nhưng Việt Nam chưa kịp hỏi thì Cuba đã lên tiếng trước.

"Việt Nam, lúc nãy tớ thấy mọi người áp giải tù binh về, có một người y chan cậu vậy."

Việt Minh à một tiếng rõ dài, vò nhẹ tai Việt Nam nói: "Người đó tên là Đông Lào, hắn bảo hắn là em trai Việt Nam. Nhưng bọn tôi ngoài Việt Hòa với Việt Nam là nhỏ nhất, không còn đứa em nào nữa."

"Đông Lào???? Em ấy hiện đang ở đâu? Việt Minh, anh mau dẫn em đi xem em ấy!" Việt Nam bật dậy, nắm tay Việt Minh kéo lôi đi, để lại Cuba ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Việt Minh cũng hoang mang không kém, mặc dù cái người tên Đông Lào kia giống y chan Việt Nam trừ đôi mắt ra, cũng là một countryhumans nhưng không thể tin được, ai biết có phải gián điệp phái tới hay không?

" Việt Nam, từ từ, người cũng không chạy mất, em làm sao quan tâm đến tên đó thế?" Việt Minh nắm ngược tay Việt Nam, trước dẫn đến chỗ Mặt Trận trước. Tù binh là Mặt Trận với Yugoslavia quản lý, phải tìm một trong hai người này mới được phép đi đi đến nhà lao.

Việt Minh kéo Việt Nam chầm chậm đi đến chỗ Mặt Trận đang cho Việt Hòa ăn hành, anh từ tốn nói:" Tên nhóc đó còn dẫn theo một đứa bé tầm 14-15 tuổi nữa, cả hai đều bị thương, nhưng cũng không quá nặng."

"Sao lại bị thương? Anh hai tìm được họ ở đâu?"

"Trong rừng."

Việt Hòa khuôn mặt vốn được coi là điển trai đã bị Mặt Trận tẩn cho thành đầu heo, bị đánh đến nằm bẹp dí dưới đất không gượng dậy nổi, Việt Minh thì Mặt Trận còn nương tay chút chút, nhưng cũng chỉ một chút xíu xìu xiu mà thôi, nhưng ít nhất vẫn còn có khả năng lết về phòng, là lết về phòng.

Còn Việt Hòa thì không hề, may Việt Minh bận bồi em trai chứ không cũng lao vô tẩn chung rồi.

Việt Nam không còn gì để nói, mặc dù Việt Hòa khá đáng ghét nhưng không đáng ghét đến mức....bị đánh đến không ngóc đầu lên nổi.

Việt Nam kéo áo Mặt Trận, anh ngừng tay lại quay đầu sang nhìn rồi đánh mắt sang Việt Minh như muốn hỏi "mày dẫn em ấy ra đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip